Tử Di nhìn chằm chằm Huyền Phong. Cô đang hy vọng anh nói một câu nào đó mà cô muốn nghe.
‘Anh yêu em. Em hãy rời xa hắc đạo đi, anh cũng sẽ từ bỏ công việc. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa khỏi đây…’
Đó là điều cô đã tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn lần, mơ mộng như thể cô vẫn là một cô nữ sinh nhỏ chưa hiểu sự đời mà mê luyến việc tình cảm.
Nhưng mà sự thật thì luôn mất lòng. Đúng vậy. Sẽ không đời nào Huyền Phong nói những lời như vậy với một cô gái, đặc biệt lại xuất thân từ bang phái giang hồ.
“Tử Di, cô xem luật pháp như một trò đùa sao?” Anh ta lạnh lùng nhếch môi. Bất cứ ai, không có ngoại lệ, chỉ cần đùa giỡn với pháp luật trước mặt anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Luật pháp là tất cả niềm tin sống của anh ta.
“Cô nghĩ là cô có khả năng đó sao? Rất nhiều người từng nghĩ vậy, nhưng tất cả đều đã vào tù hoặc đã chết. Cô cũng sẽ không tránh khỏi điều đó.” Anh ta khẳng định.
“Anh không có chút tình cảm nào với em sao?” Cô đau lòng hỏi.
“Cô làm việc với tôi mà không hiểu tôi sao? Tôi không có thời gian để chơi trò tình ái với tội phạm.” Huyền Phong mất đi sự kiên nhẫn của mình.
Rất hiếm người nào như anh ta, có thể một lòng một dạ với công việc, tôn sùng luật pháp như vậy. Nhưng tôn sùng quá mức thì sẽ trở nên u mê. Nếu anh ta không may bị hãm hại trở thành người phạm luật, chắc chắn anh ta sẽ ngay lập tức nhận tội. Đó chính là ngu xuẩn.
Huyền Phong rút súng, hướng về phía Tử Di đầy đe dọa. “Giơ tay lên nếu không muốn bị thương.”
Tử Di tuyệt vọng phối hợp. Có lẽ ngoài việc chịu bị bắt, cô không còn có thể làm gì để cho anh ta vui lòng nữa. Nhưng mà đến khi chiếc còng trong tay Huyền Phong sắp giam lại tự do của cô, một lực kéo không hề nhỏ đã đưa Tử Di tránh thoát khỏi Huyền Phong.
Trong thời điểm mà ranh giới sống chết trở thành nên vô cùng mỏng manh, một cơn gió lạnh rất mạnh thổi ùa vào bầu không khí ngưng trọng này. Một chiếc áo gió màu đen tung bay ngay trước mắt hắn. Mái tóc ngắn ngủn của chàng trai đung đưa trong gió. Thêm chiếc mặt nạ quỷ Satan, không ai biết chàng trai là ai. Chàng trai này có thân hình không cao nhưng lại khá gầy. Đây chính xác là Lâm Kỳ Anh.
“Đồ ngu ngốc!” Cậu mắng Tử Di. Thế nhưng cậu vẫn không chậm trễ chút nào kéo cô chạy đi. Huyền Phong gặp tình huống bất ngờ, hắn chỉ hành động theo bản năng bắn một phát súng. Mà phát súng này lại trùng hợp trúng vào lưng Tử Di.
Thân thể Tử Di rung mạnh vì lực bay đến của viên đạn. Kỳ Anh hoảng hốt, lực kéo tay cậu vô thức mạnh lên, chân cũng chạy như bay, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của Huyền Phong.
Hắn ta tất nhiên không bỏ qua, vội vàng đuổi theo. Kỳ Anh vòng vèo hai ba cái ngõ nhỏ, xông loạn vào trong một bụi cỏ lau cao quá đầu người bên mép sông. Tử Di đã chống đỡ không nổi nữa. Máu từ trên lưng cô túa ra như tắm, nhìn thấy lạnh cả người.
“Cậu là… Kỳ Anh… phải không…?” Cô nặng nhọc hỏi. Thật ra không cần hỏi cô cũng biết đó là cậu, bởi vì sẽ không có ai muốn cứu một kẻ như cô nữa.
“Phải. Cô cố chịu một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Cô sẽ không sao đâu.” Mồ hôi của cậu chảy ròng ròng, chỉ sợ ngay cả chính cậu cũng không thể tin được lời mình vừa nói.
“Cậu đừng nghĩ tôi ngu ngốc… Bản thân tôi… tôi biết rõ…” Tử Di cười, khóe môi cô bắt đầu tràn máu tươi.
“Đừng nói nữa. Tôi nói cô sẽ không sao thì tức là cô sẽ không sao!” Kỳ Anh tức giận gầm lên. “Cô mà còn nói nữa cẩn thận ngày mai không nhìn thấy mặt trời!”
“Ha!” Tử Di tuy thở dốc nhưng vẫn không nhịn được cười.
Có ai lại lấy điều chắc chắn sẽ xảy ra đem đi đe dọa người khác chứ? Nhưng mà chỉ cười lên một tiếng thôi cũng khiến cho cả gương mặt cô tái mét. Viên đạn đã nằm trong người rồi, rất có thể là trong nội tạng nào đó. Cái chết với cô lúc này là điều không thể tránh khỏi.
Cô đột nhiên nhớ lại cuộc sống lúc nhỏ của mình. Đó là một quãng thời gian khó khăn…
Bố cô là một con sâu rượu, hằng ngày không uống đến khuya thì sẽ không về nhà. Mẹ cô lại là một tay cờ bạc có tiếng. Chỉ cần có ai gọi bà ta, dù có tiền trong người hay không thì bà ta cũng đi đến sáng hôm sau, thua sạch tiền mới về.
Hai người này chỉ là công nhân của một nhà máy nhỏ xíu, tiền không đủ ăn nhưng suốt ngày chỉ biết đốt tiền.
Từ bé, Tử Di đã phải tự thân vận động, nhặt ve chai, bán vé số,… để kiếm tiền đi học. Cô chưa gì là chưa làm qua, ngay cả phục vụ quán bar đều đã làm qua. Cũng may là lúc đó cô chưa đủ tuổi, nếu không thì cũng bị cha mẹ bán đi làm gái rồi.
Mỗi ngày đi học về, cô sẽ bắt gặp hình ảnh người mẹ ngồi trên bàn chơi mạt chược quên cả thời gian. Bố cô thì sẽ say xỉn đẩy cửa xông vào đòi tiền uống rượu. Cô chỉ kịp ăn tạm một cái bánh mì khô đét rồi đi làm thêm.
Trong trường, cô học cũng khá nhưng rất hay bị bắt nạt. Vì là người sống dưới đáy xã hội nên cô cũng không kiêng kỵ gì nhiều. Họ bắt nạt cô thì cô sẽ đáp trả lại, như vậy mới công bằng.
Cô thường xuyên bị kỷ luật và bị mời phụ huynh. Nhưng mà làm gì có chuyện hai con người kia sẽ đi nghe người ta mắng chửi vào mặt mình. Càng đi càng ức chế, chi bằng cứ ở nhà làm việc mình muốn làm.
Cuối cùng, cô bị đuổi học. Đôi khi cô đang làm việc mà gặp người quen, cô sẽ bị cười nhạo. Nhưng mà nghe mãi rồi cũng chẳng thấy có gì cần phải bận tâm cả. Cô sống và kiếm tiền chứ không phải để cho người ta chê cười và khinh bỉ cô.
Năm đó, bố mẹ cô bị người ta tìm đến cửa siết nợ. Họ chắc chắn không có tiền, còn cô đương nhiên cũng không có. Tiền ăn uống hằng ngày còn phải vô cùng dè sẻn, lấy đâu ra tiền dư để trả một số tiền nợ lơn đến vậy? Còn chưa kể đến tiền lãi hằng tháng, bao nhiêu đó cũng đủ để bức chết người rồi.
Đồ đạc trong nhà cô vốn chẳng có gì, muốn tìm ra đồ có giá trị còn khó hơn lên trời. Vì thế, không có đồ để siết nợ, đám côn đồ đó bắt cô. Mặc dù cô đã cố gắng chống cự hay chạy trốn, tất cả đều không thành công. Cô bị bán cho một đường dây buôn người.
Ở đó, cô thấy nhiều người cũng bị bán đi như cô. Có người bị lừa bán, có người bán thân, có con nít bị bắt cóc… đủ các thành phần hỗn tạp. Sau mấy lần trốn không thành công, Tử Di không còn ôm hy vọng gì nữa.
Nhưng mà lại cố tình đúng lúc đó, cô được giải cứu. Mà người cứu cô, không ai khác chính là Đổng Huyền Phong.
Khi đó, anh như một vị sứ giả của chính nghĩa vì cứu cô mà xuất hiện. Kể từ lúc ấy, hình bóng của anh không có khắc nào ngừng xuất hiện trong đầu cô. Không phải cô ngốc nghếch nhưng cô không khác gì cô gái nhỏ đang yêu. Cô luôn không nhịn được mà lấy lí do cho việc gặp gỡ ấy.
Nhưng mà khiến cô phải thất vọng chính là anh dường như không quan tâm cô, không hề dừng ánh mắt ở chỗ cô thêm một phút giây nào nữa. Đúng vậy, theo như cách nói của Lâm Kỳ Anh, anh ta chính là người có khả năng khiến cho người khác đang từ thiên đàng bị đánh rơi xuống địa ngục.
Cơn đau dồn dập kéo đến khiến cho Tử Di dần mất đi ý thức. Cuộc đời của cô quá mức thảm hại rồi. Cô sẵn sàng đánh đổi, rốt cuộc đổi về chẳng có gì. Cô mất hết tất cả, có sống cũng không để làm gì nữa. Nhưng mà, được chết ở nơi như thế này, còn có người vẫn đang vì cô mà cố gắng, cô thấy dường như như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi…
Kỳ Anh chỉ hy vọng có thể an toàn tránh thoát một kiếp rồi nhanh chóng đưa Tử Di vào bệnh viện, không ngờ ông trời không chiều lòng người.
“Mau ra đây đi. Tôi biết hai người đang ở đó!” Giọng nói của Huyền Phong ngay sau lưng khiến cho Kỳ Anh rùng mình.
Không thoát được, phải không? Không những không cứu được Tử Di, cậu hại cô ấy phải chết oan uổng. Đã thế, ngay cả bản thân cậu cũng sắp không thoát được. Vào lúc Kỳ Anh chuẩn bị đứng lên thì một phát súng lại gián đoạn tất cả.
“Đồ ngu ngốc, cậu còn ngốc hơn cô ta…”