*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Kỳ Anh nhìn vị Hội trưởng đang xem như không có gì xảy ra kia. Cậu trừng, trừng rồi lại trừng. Thế mà hắn ta vẫn xem như không biết.
“Này Hội trưởng, anh làm vậy là có ý gì đây?” Cuối cùng cậu không nhịn được hỏi thẳng.
“Cậu hỏi tôi làm vậy là làm cái gì?” Cậu ta ung dung hỏi lại.
“Vì sao anh lại nói điều đó cho anh ta? Anh biết tôi muốn làm gì? Anh còn muốn ngăn cản tôi?”
“Đúng vậy! Tôi biết cậu muốn làm gì với anh ta. Tôi cũng muốn cậu dừng lại. Cậu có thù oán rất sâu nặng với anh ta như vậy sao? Cậu đã từng cho rằng anh ta không có lỗi chưa?” Hoàng Khánh đột nhiên hỏi lại cậu.
“Anh thì biết cái gì chứ hả? Anh làm sao biết được cảm giác của tôi chứ hả?” Lâm Kỳ Anh thật sự nổi giận.
Phương Nguyên vừa bước vào phòng Hội thì thấy cảnh này. Vốn là cô chưa từng thấy Kỳ Anh tức giận đến vậy. Cậu thậm chí còn quên mất trước giờ bản thân vẫn luôn giữ hình tượng ôn hòa mà bộc phát như vậy.
Vì thế, trong chốc lát, Nhã Phương Nguyên kinh ngạc. Nhưng mà cô rất nhanh đã hồi phục lại bình thường. Bởi vì khi hai người kia thấy cô thì đột nhiên đều ăn ý im lặng không nói gì nữa. Mỗi người tự chìm trong công việc của bản thân mà không thèm nhìn người kia lấy một cái.
‘Chuyện gì mà họ dù đang cãi nhau, thấy mình lại không cãi nữa nhỉ? Có phải là chuyện bí mật gì không? Sao họ lại không nói với mình nhỉ?’ Phương Nguyên nghĩ thầm. Càng nghĩ thì cô càng muốn biết. Thế nhưng dù có ép hai người thế nào thì hai người cũng ăn ý không nói.
Cô không hiểu là chuyện gì có thể gây mâu thuẫn giữa họ mà họ không muốn cô biết. Vì thế cô lại tự hỏi bản thân. Mà, hình như Hội trưởng và Hội phó nhiệm kỳ nào cũng như vậy thì phải. Cãi nhau đến trời long đất lở nhưng lại thân thiết với nhau hơn bao giờ hết.
Phương Nguyên nghĩ vậy nhưng Kỳ Anh lại không nghĩ thế.
Cậu không hiểu tên Hoàng Khánh này vì sao lại cố tình ngăn cản cậu. Suy cho cùng thì việc cậu làm không có liên quan gì đến hắn ta hết. Vậy mà hắn ta xuất hiện và phá hỏng hết. Ngay cả chức Hội trưởng cậu theo đuổi lâu nay cũng bị giật mất ngay trước mũi.
Càng nghĩ thì Lâm Kỳ Anh càng tức giận. Kế hoạch mà cậu đặt ra đang bị tên đó từng bước từng bước phá hư. Kiếp trước cậu và hắn ta không có kết thù, vì sao hắn ta lại cố ý cản trở đây?
Kể từ khi hắn ta đến, cậu không thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra, ngay cả những thứ cậu đang giữ cũng bị đoạt đi. Hắn ta có khi nào là vận xui của cậu không?
Lâm Kỳ Anh ngây người trên sân trường một buổi chiều. Cậu có chút đói nên đến canteen ăn nhẹ vài thứ.
Kỳ Anh ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây ngô đồng từ từ gặm bánh mì. Cậu đang đau đầu chuyện của Huyền Phong thì một mối đau đầu khác lại ập đến.
Lâm Kỳ Anh biết chắc là Lâm Yên được cho phép đi học lại thì thế nào cũng lại bám theo Khương Vũ mà. Nhìn xem, hung thần tìm đến cửa rồi.
Vị thiếu chủ Cửu Long với gương mặt vô cảm đang tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi. Cậu ta nhìn cậu từ trên đỉnh đầu khiến cho cậu có cảm giác bị áp bức nhưng lại không nói được gì.
“Tôi nghĩ tôi nên đổi cách để cho cô em gái của anh không còn quấn lấy tôi nữa.” Vừa mở miệng ra thì Khương Vũ đã đề cập ngay đến vấn đề ấy.
Lâm Kỳ Anh hơi run một chút: “Cậu làm ơn đừng nghĩ đến việc giữ lại bộ phận nào của nó để làm kỉ niệm nhé. Tôi sẽ nghĩ cách mà.”
“Không cần anh nghĩ cách nữa. Cách thì tôi vừa mới nghĩ ra rồi.” Khương Vũ cười vui vẻ mà sao Kỳ Anh cảm thấy gió rét đang quét qua lưng mình. “Anh làm người yêu tôi. Tôi vừa tránh được em của anh quấy rầy, anh cũng không cần phải nghĩ cách nữa.”
Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu. Cách này cũng độc thật. Chỉ thấy cậu ta có lợi, còn cậu toàn là hại.
Cậu ta không bị người ta quấy rầy nữa mà người bị quấy rầy sẽ là cậu đó. Ngoài ra còn phá hỏng luôn cả chút tình anh em không dễ dàng xây dựng được giữa cậu với Lâm Yên. Cậu sẽ còn bị biến thành chàng hotboy bị cong, suốt ngày sẽ bị bàn luận xem có phải thụ không…
Còn chuyện với Phương Nguyên, cả câu chuyện sẽ bị thêu dệt theo chiều hướng không thể tin nổi mất. Sống thật quá khó khăn…
Lâm Kỳ Anh yếu ớt kháng nghị: “Có thể có cách khác không? Cách này dường như không được tốt cho lắm…”
“Tôi lại cảm thấy tốt lắm mà. Chỉ cần giả làm người yêu của tôi thôi, tôi có thể đường đường chính chính đi làm công việc bảo kê mà anh yêu cầu. Một công đôi việc ấy chứ.” Khương Vũ cười tà mị.
“Tôi có thể rút lại yêu cầu bảo kê ấy không? Tôi nghĩ không cần thiết cho lắm…” Cậu lại yếu ớt yêu cầu.
“Ồ! Vấn đề này tôi đã hứa với anh rồi. Tôi là người có chữ tín, yêu cầu ấy tôi đã quyết định rồi cho nên không cần rút lại, tránh cho tổn hại chữ tín của tôi.”
Lâm Kỳ Anh câm nín. Cậu ta là đang ép cậu phải không? Như vậy cũng có thể nói ra được sao?
Lúc cậu sắp bị ép gật đầu thì một người đột nhiên xuất hiện. Cái tên này rốt cuộc là sao chổi hay sao băng vậy?
“Lâm Kỳ Anh, cậu nghĩ gì mà muốn đồng ý với điều kiện vô lý thế này hả?”
Hoàng Khánh vân đạm phong khinh nói. “Cậu nhóc kia, làm học sinh thì an phận làm học sinh đi, không cần phải học cách uy hiếp người như vậy.”
“Hội trưởng Hoàng Khánh, anh là đang dạy dỗ tôi sao?” Khương Vũ không để ý mà đáp trả.
“Tôi đang làm nhiệm vụ của mình. Làm Hội trưởng thì không thể nhìn thấy học sinh bị uy hiếp mà làm ngơ được. Còn cậu, đến từ nơi nào thì làm ơn về lại nơi đó đi. Đây không phải là nơi mà cậu có thể uy hiếp Hội phó của chúng tôi.” Hoàng Khánh lạnh lùng cảnh cáo Khương Vũ.
Khương Vũ cũng coi như có nghe thấy, cậu ta nhếch khóe môi: “Lâm Kỳ Anh, anh có thể suy nghĩ kỹ hơn vấn đề tôi vừa nói.”
Lâm Kỳ Anh khó có thể nói gì vào lúc này. Cậu cảm thấy đầu óc của Khương Vũ bị loạn cả rồi. Dù cho có chút hứng thú nhưng vẫn không thể nào bảo cậu làm người yêu của cậu ta chứ?
Mặc dù thật sự cậu cũng không phải là nam nhưng mà vấn đề này vẫn có phần khiến cậu khó tin. Giả nam và được nam sinh nhỏ hơn mình yêu cầu làm người yêu. Đây là cái tình huống cẩu huyết gì vậy?
Vấn đề này quấy rối đầu óc của cậu khá lâu. Vì nó chưa hề xuất hiện trong các tình huống dự phòng trong kế hoạch của cậu. Hơn nữa, Lâm Kỳ Anh chưa hề tính đến việc sẽ hẹn hò với một nam sinh trong khi vẫn đang thực hiện kế hoạch.
Cuối cùng cậu vứt luôn ra sau đầu. Cũng không phải là chuyện của cậu, vì sao phải quan tâm nhiều vậy chứ. Nếu Khương Vũ đã muốn giết thì đã giết rồi, chẳng cần thiết phải lấy ra để ép buộc cậu. Nghĩ thế, Lâm Kỳ Anh thấy thoải mái hẳn ra, kết quả học tập lại tốt hơn một chút.
“Hoàng Khánh, hôm đó làm sao cậu biết tôi bị uy hiếp thế?” Kỳ Anh tò mò hỏi.
“Đầu óc cậu có vấn đề à? Một nam sinh ép một nam sinh làm người yêu, mà nhìn cái mặt của cậu lúc ấy ai mà không biết là bị ép. Vấn đề như thế cậu hỏi mà không thấy xấu hổ với danh hiệu học sinh ưu tú à?” Hoàng Khánh không kiêng kỵ gì mắng cậu.
“À, à. Đột nhiên đầu óc chậm chạp khó sử dụng thôi mà. Cậu cũng không cần phải mắng tôi chứ.” Lâm Kỳ Anh bất mãn.
“Khó trách lúc trước cậu ngốc như vậy.” Hoàng Khánh lắc đầu cười nhẹ.
“Này, tôi ngốc lúc nào?” Lâm Kỳ Anh phản bác.
Hai người cứ thế quên béng việc đã tranh cãi quyết liệt vào buổi sáng. Đúng là dù cho có cãi nhau đến kinh thiên động địa thì Hội trưởng và Hội phó các nhiệm kỳ đều vẫn rất thân thiết với nhau.
(*) Không động vào máy tính được, vô cùng vô cùng xin lỗi.
Còn vấn đề mình nói nhàm chán là vì mình thấy cách xử lí tình huống của mình còn tệ quá. Hai ba tuần sau mình thi xong, vực dậy được hứng thú viết truyện thì biết đâu có thể bù chương đó