Vĩnh Tường đáng lý cũng chẳng cần quái gì quan tâm thêm, cái gì cho qua rồi thì cứ qua đi, hơn nữa, chứng minh thư cùng giấy tờ của anh đều sắp làm xong cả,
Thực sự cho dù cậu ta có là một tên biến thái, hay là một kẻ tâm thần không ổn định thì rút cuộc lại vẫn tốt nhất là tránh hẳn sang một bên.
Vì thế Vĩnh Tường triệt để cố gắng coi như bỏ qua, anh lao đầu vào làm thêm từ ca sáng tới ca tối, tranh thủ dịp hè để kiếm thêm chút thu nhập bù vào chỗ phí làm lại giấy tờ kia,
Hầu hết thời gian đều không hở chút rảnh rỗi.
Cứ như thế, lại trôi qua cả một tuần,
Đến khi hầu hết những sự khó hiểu hay thắc mắc về một người có cái tên ” Sơn Trúc ” kia sắp bay hơi hết khỏi đầu, thì lại gặp lại cậu nhóc đó.
– ——-
Chiều Sài Gòn, mưa tầm tã,
Mưa đến mức mà chỉ cách nhau có vài mét cũng khó để mà nhận ra nhau,
Vừa tạt được chiếc xe tay ga vào cổng, Vĩnh Tường còn chưa kịp tra chìa vào ổ khóa, đã thấy một bóng dáng run rẩy nép phía bên kia gốc cây gần nhà.
Không có ô, chỉ dựa vào tán cây mà che đi chút hạt nặng, cả người Sơn Trúc đã ướt tới nỗi áo đều có thể vắt ra nước, dưới chân là một chiếc ba lô dù chống thấm.
Vĩnh Tường giật mình mà tiến đến:
– Cậu làm gì ở đây?!
– Em.. Em.. đến..
Sơn Trúc lạnh tới lập cập, hai tay chìa ra một chiếc ví và điện thoại được bao chặt chẽ trong hai lớp túi bóng dầy:
– Là.. người đi hái café nhặt được.. nên.. em mang tới.. cho anh…
Vĩnh Tường nhìn chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, lại nhìn thứ trên tay Sơn Trúc được bao bọc mấy lớp cẩn thận, trong lòng không biết là cảm giác hỗn loạn gì,
Xoạt!
Vạt áo mưa được căng ra che chở, hơi ấm trên người Vĩnh Tường phút chốc lan tỏa.
– Vào nhà đã!
Sơn Trúc đứng dừng trước cửa, nhìn xuống từng dòng nước nhỏ chảy bừa bãi theo bước chân mình, lại rụt lại.
Vĩnh Tường cởi xong áo mưa bước vào nhà, lại thấy Sơn Trúc vẫn đứng im đó, bật hỏi:
– Sao thế?
– Em đứng tạm ở đây thôi ạ, cảm ơn anh…
Vĩnh Tường nhìn xuống vũng nước dưới chân Sơn Trúc, hừ một tiếng:
– Thiệt tình!
Vươn cánh tay dài, kéo mạnh người vào trong nhà,
Vĩnh Tường cố gắng lục ra một bộ quần áo size nhỏ nhất, vừa đưa vừa ném cho Sơn Trúc:
– Thay ra đi!
Sơn Trúc thay xong bộ quần áo, ngồi thu mình trên một góc sofa
– Ắt xì…
Cậu dường như đã cố gắng ngăn lại, nhưng tiếng vẫn bật ra như thế.
Vĩnh Tường bất đắc dĩ rót tới một ly nước ấm đặt trước mặt:
– Cậu rút cuộc có vấn đề ở não hả?. Trời mưa to như thế mà còn tới đây?!
Sơn Trúc đón lấy ly nước:
– Em tới, lúc ấy trời chưa mưa.
– Chưa mưa?
Vĩnh Tường lại càng nhăn mặt:
– Vậy cậu đứng đó bao lâu rồi?
Sơn Trúc sụt sịt, đầu mũi thoáng đỏ:
– Bốn, năm tiếng gì đó.!
– ??!!!!
– Em.. tính gọi cho anh, nhưng không có số, đành đến tận đây tìm….
Vĩnh Tường xoa trán.
Tên này đúng là điên thật!
Lắc lắc đầu, Vĩnh Tường mở chiếc ví và điện thoại ra. Đúng là người ở bản vẫn chất phác thật thà, ngoại trừ một tấm ảnh thẻ chắc là bị rớt mất, còn lại toàn bộ tiền không mất lấy một tờ!.
Sơn Trúc lúc này mới mở từ chiếc ba lô rất lớn mang theo bên mình, lần lượt bỏ từng thứ lên trên bàn:
– Cái này là.. của ba em gửi cảm ơn anh.
– Cái này của mẹ em..
Vĩnh Tường nhìn theo, còn định nói gì, Sơn Trúc đã cười đến là vui vẻ:
– Có rượu đây là của ba em tự ủ,
– Cái này là thịt nai khô, đặc sản đấy ạ.
– Cái này là thịt bò xé cay…ngon lắm.
– Còn có bánh chưng nếp cẩm..
– Còn cái này…
Vĩnh Tường xua tay:
– Khoan khoan khoan!
– Anh cảm ơn ba mẹ em đã có ý tốt, nhưng anh thực sự không cần cảm ơn. Em cầm về đi.
Sơn Trúc một thoáng đơ cả người.
Bàn tay đặt nơi đùi bắt đầu siết lại từng ngón bám chặt lên quần.
Một lúc mới đau đớn nói ra:
– Anh… cũng như họ..
– Khinh em là Gay.. đúng không?!
Vĩnh Tường sửng sốt:
– Ây!
– Nghĩ đi đâu thế hả?
– Vậy sao anh không nhận?. Em chỉ muốn làm bạn với anh, cảm ơn anh, còn có…em đã tự tay xé chỗ thịt bò đó. Rất lâu…
Vĩnh Tường sao tự dưng cảm thấy tội lỗi mình đầy người thế này?!
Thở phào một cái.
Thôi được, dẫu gì cũng chỉ là cảm ơn, lại toàn là món khoái khẩu chết nhất của anh luôn!
– Được rồi được rồi. Anh nhận là được chứ gì,
Sơn Trúc ngẩng đầu, nét mặt dò ý:
– Vậy.. em ăn chung với anh được không?
Vĩnh Tường há miệng:
– Bây giờ á?
– Trưa nay, em cũng không ăn gì…đều đến đây luôn…
– ??!!!
– ———-
Món ngon được dọn ra, có bàn cao mà không ngồi,
Lại bày một cái bàn học nhỏ ngay cạnh cửa ngách, ngắm cơn mưa kia.
Vĩnh Tường cũng không quá để ý lắm, chẳng qua chỉ là ăn một bữa, làm gì mà chết người được, thế nên vô cùng vui vẻ mà thưởng thức.
– Ngon quá!
– Trời, thịt bò này ngon quá xá!
– Thịt nai nữa, anh rất thích món này đó nha!
– Vậy sao?. Em không nghĩ là anh thích đến thế!
– Ây, em không biết đâu, anh như thế thôi nhưng thích ăn vặt chết được!
– Tính anh vui vẻ thật đấy!.
– Ha ha, đúng vậy!
Sơn Trúc quả là cái gì cũng không biết, nghe Vĩnh Tường kể chuyện mà đôi mắt ngơ ngác, lâu lâu còn phải thán phục một cái.
– Vậy ạ?
– Vui thế!
– Ước gì em cũng được tới đó!
– Quán bar á? Để bữa nào anh dẫn chú đi..
– Vẽ tranh ư? Em không biết!,
Miệng cười, tai nghe, tay rót từ chén này qua chén khác.
Rượu này vừa thơm vừa nhẹ, uống cũng không hơn bia là mấy, độ thêm mồi xé cay giữa trời mưa thì quả thực là ngon nhức nách.
Vĩnh Tường cũng chẳng để ý mà đã gần cạn đáy chai, nhìn về phía Sơn Trúc:
– Hơi nóng nhỉ?
Sơn Trúc cười tươi:
– Dạ, hơi nóng một chút.
Vĩnh Tường vuốt vuốt lên má mình.
Không phải là hơi nóng, mà thực sự là rất nóng.
– Anh vào nhà vệ sinh một lát.
Khuôn mặt vô hại, đôi mắt trong veo, Sơn Trúc thản nhiên vâng một tiếng, đút chút thịt bò vào miệng, ngon lành ăn.
Vĩnh Tường vừa đứng lên lại thấy cả người đều lảo đảo.
Hình như, uống hơi quá rồi.
Thế cho nên dù có vào nhà vệ sinh vã đầy một khuôn nước lạnh, cả người vẫn hừng hực nóng,
Quái lạ.
Sao nóng thế này..
Bình thường tửu lượng anh cũng thuộc dạng cao, nói chứ nửa két bia vẫn còn thấy đường về nhà.
Vĩnh Tường vã thêm chút nước vào mặt, lầm bầm.
Đúng là rượu tự ủ có khác, độ nhẹ vậy mà thấm ghê!
Vừa ngồi phệt lại xuống bên bàn nhỏ, liền nghiêng ngả.,
Sơn Trúc thấy vậy liền hỏi”
– Anh không sao chứ?
Chết thật…
Sao lại thế này…
Vĩnh Tường cảm thấy cả người đều nóng đến nỗi sắp nứt cả, hơi thở bắt đầu mạnh hơn…
Sơn Trúc tiến tới, cúi người xuống bên cạnh, trên nét mặt tỏ đầy vẻ lo lắng:
– Anh say sao?!
Từ góc độ này, chiếc áo của anh vốn đã rộng hơn phom người của Sơn Trúc, theo một đường cúi xuống đều có thể nhìn xuyên từ vòm ngực chạm tới rốn,
Ngực…
Ngực..
Hai đầu ti căng hồng chúm đỏ nổi lên giữa bờ ngực trắng..
Xương quai xanh đẹp quá…
Ực.
Vĩnh Tường nuốt một ngụm nước bọt lớn..
Nơi nào đó giữa háng đã bắt đầu nổi cộm..
Sao lại.. nóng thế này…
Sơn Trúc vẫn như chưa biết gì, càng ngày càng cúi thấp, đem cả hơi thở của mình phả lên mặt Vĩnh Tường:
– Anh sao thế?
– Nóng.. quá… nóng…
– Nóng sao?
– Ừ..
Sơn Trúc đưa tay đến, luồn qua tay của Vĩnh Tường:
– Em dìu anh vào trong nghỉ nhé?
Xúc cảm da thịt cánh tay chạm nhau, một nóng một lạnh, như tan ra từng mảnh…
Vĩnh Tường hơi thở dồn dập, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, thứ dưới háng đã dựng lên thành lều, vô cùng rõ ràng.
Đương nhiên, Sơn Trúc hài lòng, rượu tốt. Cũng không uổng,
Vậy nhưng quá sức bất ngờ,
Khả năng chế trụ của Vĩnh Tường một lần nữa khiến Sơn Trúc phải thán phục.
– Anh.. anh lại vào nhà tắm cái..
Cố gắng nuốt khan, Vĩnh Tường như thế mà đẩy người cậu sang một bên, lao ào vào nhà tắm.
Không đến một phút sau, tiếng nước đã bắt đầu xối xả ào ào.
Sơn Trúc đứng bên ngoài, khẽ nhíu mày.
Chống lại được gần một chai rượu cạn đáy…
Hừm.
Có ý chí.
Nhưng như vậy, không phải chơi càng vui sao?
Đôi môi lại câu lên.
Sơn Trúc lẹ bước tiến tới chiếc ba lô,
Cầm ra một, rồi lại một viên nữa.
Đảo lại bước, tiến về phía chiếc tủ lạnh.
Không có cam, không sao.
– ——–
Đập nhẹ lên cánh cửa nhà tắm:
– Vĩnh Tường, anh không sao chứ?
– Ưm.. không.. không sao…
– Em pha nước chanh giải rượu cho anh đây. Mở cửa đi.
Vĩnh Tường nghe thấy hai từ giải rượu, vội vàng hé cửa đưa tay ra đón lấy, hơn bất cứ điều gì bây giờ, Vĩnh Tường chỉ cầu cho cơn bức bối nóng rực nơi hạ thân kia nhanh chóng dịu đi một chút.
– Ực…
Chua quá, tê hết cả đầu lưỡi, thế nhưng Vĩnh Tường vẫn bịp mũi, cố gắng một hơi uống xuống, từ trong nhà tắm vọng ra một tiếng:
– Cám ơn em…
Sơn Trúc nghiêng nghiêng đầu:
– Không có gì…
==============//=============