Giống Đực

Chương 21: Hồ Ly sa lưới



Truyện 7 Chương 21: Hồ ly sa lưới

Không biết, các bạn đã nghe câu này bao giờ chưa.

Đàn ông chỉ có thể bỏ qua, nhưng không bao giờ tha thứ.

Sơn Trúc cũng đâu thể ngờ được rằng, chỉ một hành động ngang tàn kiêu ngạo của mình ngày xưa, lại có thể để lại dấu ấn nghẹn ngào cay đắng cho một người, tới tận bây giờ?

Hơn ba tháng.

Phạm Vũ từ ngày bị chính Sơn Trúc thả một đàn chó ra xua đuổi, đều mang theo nhục nhã khôn nguôi.

Chọn một vài tên trai bao có nét tương đồng, đem về bên mình chà đạp tới điên cuồng, vẫn chỉ hét lên trên môi hai từ ” Sơn Trúc ”

Là yêu thì ít, là hận thì nhiều.

Vì cớ gì một thằng bẩn thỉu như nó lại có quyền từ chối anh?

Phạm Vũ đã chi không ít tiền mua lòng người đẹp. Nhưng hắn thà lên giường với một rồi hai ba người đến sau, cũng không chịu về tay anh.

Màn chua xót này đã tưởng qua đi, hôm nay lại một lần khơi gợi.

– ——-

Một góc phòng yên tĩnh, những xấp ảnh và hồ sơ dày bày biện trình tự trên bàn.

Phạm Vũ nhíu mày. Xem ra người này chính là đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng.

– Vào thẳng vấn đề đi.

Văn Mạnh tươi cười:

– Anh cần người, tôi cần tiền. Ở đây là toàn bộ bằng chứng về việc tiêu thụ đồ ăn cắp của 6 cửa hàng cầm đồ, đứng tên Sơn Trúc.

Phạm Vũ cười mỉa mai:

– Chỉ bằng ngần này thứ vớ vẩn sao?

Văn Mạnh đập tay lên đống giấy tờ:

– Tự xem đi.

Phạm Vũ lúc này mới miễn cưỡng cầm chút giấy tờ lên đọc.

Một thằng công tử ẻo lả được ba mẹ bao bọc đến sinh hư, làm ra cái trò trống gì?

Nếu có đi buôn đồ cầm, cũng chẳng đáng dắt răng.

Thế nhưng càng đọc, lại càng hốt hoảng tới trợn trắng mắt:

– Nhiều như vậy?

– Còn có cả đồ buôn lậu từ phía Hải Quan tuồn sang?

Văn Mạnh chắc giọng:

– Không ngờ được đúng không?. Cậu ta thậm chí còn cấu kết với bên Hải Quan bao tiêu những lô hàng bị bắt tại cảng.

– ……

– Nếu việc này phát lộ ra, cho dù nhà cậu ta có bao nhiêu tiền, cũng không tránh khỏi ngồi tù vài ba năm

– Hơn nữa, ở đây, còn có vài cái video khi cậu ta đưa người về văn phòng tiệm cầm đồ chơi bời.

– Aiz, thật vất vả mới có thể quay lại được.

Phạm Vũ run rẩy cả người.

Trời ạ.

Không thể ngờ một Sơn Trúc suốt ngày lơ lễnh quán bar, lại có thể làm ra những chuyện này!

Phạm Vũ một lúc trấn tĩnh, mặt đầy nghi ngờ nhìn sang phía Văn Mạnh:

– Tất cả hồ sơ ở đây đều có dính líu tới anh, cá chết lưới rách, anh được cái gì?

Văn Mạnh ngả người hơi đổ về phía Phạm Vũ:

– Đương nhiên, chỉ là muốn em ấy chủ động rút khỏi chuỗi cửa hàng kia.

– Anh biết đấy, không ai muốn làm thuê cả đời, còn đối với cậu ta, tôi không tin cậu ta dám bỏ hết danh dự của tập đoàn Kiến Sầu mà đi chui vào còng số tám.

– Tôi có chuỗi cửa hàng đó trong tay,

– Anh có người của anh đêm ngày đùa bỡn.

– Giao dịch này, anh có thể suy nghĩ cho kỹ. Tôi không làm được, nhưng anh thì chắc chắn có khả năng.

Văn Mạnh thả bước chậm rãi,

Sau đó còn như quên một điều gì mà ngoảnh lại:

– Còn nữa, trên bàn có tặng thêm cho anh vài bức hình.

– Là người tình mới của em ấy, nhưng lần này, có vẻ là thực sự yêu thích. Anh còn chần chừ, đến một ngón tay cũng không có được đâu.

– ———–

Phạm Vũ thả phịch cả người xuống ghế.

Từng tấm hình nóng bỏng của hai người lần lượt phô ra, hôn nhau trên xe, cầm tay dạo trên đường phố, từng nụ cười rạng rỡ dưới đôi gò má trắng tinh phủ màu hàng mi rợp.

Và đương nhiên, cả những tấm hình em ấy đang cúi xuống ngay giữa háng kẻ kia mà đê mê bao trọn thứ tính khí đó vào khuôn miệng, ngay giữa ban công nhà.

Phạm Vũ nghiến bức ảnh cuối trong tay tới nhàu nát.

Ai đã nói là không thể lên giường với một kẻ quá ba lần!

Ai đã nói là một cái hôn trên môi cũng không thể!

Sơn Trúc,

Là chính em đã đùa bỡn anh trước!

============

Sơn Trúc vừa bước đến bãi đậu xe, đều có thể cảm giác được ngang lưng là một ánh nhìn đang hướng tới.

Phạm Vũ cũng không dấu diếm gì, bước chân chậm rãi,

Sơn Trúc thẳng dáng người, hai tay thản nhiên buông túi quần.

Người trước mặt, Phạm Vũ?!.

Ánh mắt đáng thương như đầy lưu luyến vương chút buồn tủi của kẻ bám tay qua chấn song cổng ngày trước, giờ cũng không còn nữa.

Trên nét mặt điển trai kia không nén nổi hai ba phần kiêu ngạo đắc ý.

– Sơn Trúc, đã lâu không gặp.

Cánh tay chìa ra trước không trung, lại tự mình thả xuống.

Sơn Trúc thậm chí còn không thèm nhìn lướt, trực tiếp muốn phủi qua người mở cửa xe.

Cánh tay bị giữ lại.

Sơn Trúc không muốn đôi co, tối hôm nay cậu và Vĩnh Tường đã đặt vé ở rạp phim, thật không muốn lãng phí một phút thời gian nào với tên này.

Vẫn một từ lạnh lẽo y như cũ:

– Buông.

Trên mặt Phạm Vũ hơi chút biểu tình. Vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn hút hồn như vậy, nếu như tôi làm em phải tự chủ động trườn mình bò lên lấy lòng, sẽ như thế nào đây?

Khóe môi khẽ câu,

Phạm Vũ thong thả buông cánh tay Sơn Trúc:

– Chuỗi cầm đồ Sáu X.

Dưới đáy mắt Sơn Trúc hơi chau lại lại một chút, bước chân hơi khựng lại nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên thuần thục mở cửa xe, ngồi lên ghế lái.

– Vĩnh Tường.

Chiếc xe đã khởi động, bánh xe đã muốn quay vòng, vậy mà chỉ hai chữ này, 10 giây rồi tới 20 giây sau, cánh cửa một lần đóng sầm lại bật mở:

– Lên xe.

Phạm Vũ hài lòng, nở nụ cười ngồi bên cạnh ghế lái.

Trên đường đi vẫn không một tiếng nói nào vang lên.

Cho tới bên cạnh một lề công viên héo lánh, chiếc xe bỗng dưng táp sấp vào lề.

Sơn Trúc kéo đôi mi dài rợp xuống,

Nếu tên này đã có khả năng tra ra tới chuỗi cửa tiệm của mình, vậy thì ắt hẳn hai chữ Vĩnh Tường kia không chỉ đơn giản là qua loa cho có.

– Nói đi. Anh muốn thế nào?

Phạm Vũ lúc này mới thong dong ngoảnh lại:

– Ra là thật sao?. Hửm? Thằng đó- Vĩnh – Tường.

Sơn Trúc mặt vẫn hướng thẳng về phía trước, không hề quay ngang:

– Bớt nói nhảm. Ra giá đi và để tôi yên.

– Ồ!

Phạm Vũ cười cợt:

– Sao vậy?. Thực sự muốn quay đầu?. Tìm được một tên ngu ngốc đủ sức thỏa mãn em rồi sao?

– …..

– Anh tự hỏi, nếu tên đó thấy được mấy video ngày xưa của em.. hoặc như nghe đến cái biệt danh Hồ ly trắng vang danh khắp một chuỗi Gay bar. Phản ứng của anh ta sẽ thế nào nhỉ?

– Câm miệng!

Sơn Trúc nghiến từng chữ, các đầu khớp ngón tay cũng bắt đầu siết lại:

– Nếu anh dám để cho anh ấy biết, tôi hứa cuộc đời về sau của anh sẽ khó coi hơn nhiều đấy.

Phạm Vũ cười lớn, móc từ trong nếp áo Vest ra một vài hồ sơ, đặt ngay vô lăng:

– Nào chỉ có như thế, anh còn muốn đem toàn bộ chỗ giấy tờ phi pháp bên Hải Quan của em, một lượt đều trình tòa..

Lướt người lại gần Sơn Trúc,

– Để xem xem, Hồ ly trắng có thực là Hồ ly trắng hay không?

– Hay…

– Cũng chỉ là một con mèo dâm đãng thèm khát đàn ông?

Không khí lạnh cứng như tờ.

Tên điên này vậy mà vì cái gì bám riết không tha cho cậu kia chứ?

Tiệm cầm đồ…Sơn Trúc bỗng nhiên giật mình, tỉnh hiểu. Những chứng cứ kia.. chỉ trừ phi..

Văn Mạnh…

Giặc nhà khó phòng. Lưỡi dao đâm từ sau lưng mắt nào mà tránh.

Cũng cứ nghĩ hắn chỉ là một kẻ tham tiền hám lợi, đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua để hắn vơ vét không ít.

Vậy mà con người, lòng tham vô đáy.

Tay siết chặt vành vô lăng.

Nếu chỉ là vứt bỏ đi hết tất cả những thứ vật chất này để được yên ổn ở bên cạnh người. Xe này, nhà này, có là cái gì đâu?

Ngay cả chuỗi cầm đồ, mấy thứ kinh doanh phi pháp như một trò chơi mạo hiểm thử gan kia, cũng đều chẳng so được với cánh hoa hồng run rẩy của đêm hôm ấy.

Như thế, có khi lại là tốt.

Sơn Trúc cười nhạt nhẽo:

– Vậy rút cuộc không phải vì tiền sao?

– Nói ra đi. Anh chỉ cần cho một con số.

Phạm Vũ cười nhếch môi, luồn tay vào vạt áo sơ mi của Sơn Trúc, nào có dễ như thế.

Làn da mềm mại mát lạnh như tơ lụa này.. không một tên trai bao nào sánh được.

Dán sát lại bên người:

– Anh không cần tiền. Chỉ cần em.

Ngón tay vừa lùa xuống dưới hạt ngọc nhỏ ve vãn, liền lập tức bị một đường túm lấy, bẻ gọn:

– Cút!

Phạm Vũ bị bẻ chệch khớp tay, vẻ mặt đau đớn, co rút thành một đoàn, thế nhưng chỉ trong chốc lát lại lấy được vẻ bình thản:

– Không vội.

– Em càng như thế, anh lại càng muốn có được.

Nụ cười giễu cợt vang lên, Phạm Vũ mở cửa xe, bước ra ngoài.

Sơn Trúc à Sơn Trúc.

Ngày xưa anh chỉ là mê muội vì thân thể nuột nà gợi tình ấy, bây giờ, lại càng thực sự muốn xem xem, Hồ ly sa lưới, sẽ là như thế nào?

=============

Sơn Trúc ngồi lặng trên xe nhiều giờ đồng hồ

Thời gian đảo lại một vòng lượn lờ quanh những làn khói trắng điên cuồng nơi quán bar.

Chua chát quá.

Đã từng tồn tại, tức là có tồn tại

Hóa ra, quá khứ là không thể gạt bỏ.

Hóa ra, tất cả chỉ là chính cậu tự che đậy mà thôi…

Vĩnh Tường.. Vĩnh Tường…

==============//=============


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.