Hoàn Thịnh Thư cảm thấy hôm nay Nhị hoàng tử rất lạ. Hoàn Thanh Chu bình thường vẫn là kỳ tài văn luận, nên dù tính cách có phần kiêu ngạo không để ai trong mắt, thì Dương Ngự sử vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhưng Nhị hoàng huynh hôm nay ngồi đối diện với cậu gương mặt lạnh lùng, không hề nhếch mép cười nhạo khinh thường mỗi khi Hoàn Thịnh Thư phát biểu nữa. Mà đôi mắt suy tư của hắn khiến cậu không khỏi hơi bất an trong lòng.
Vị hoàng huynh này kiếp trước sau cái chết của Hoàng hậu đã trở thành dáng vẻ thế nào cậu vẫn nhớ rõ. Độ điên cuồng không thua kém bản thân Hoàn Thịnh Thư là bao.
Nhưng trong một thoáng cậu đã thấy ánh mắt cay nghiệt của Hoàn Thanh Chu âm thầm liếc về phía của Dương Cung Kỳ Tuân.
Gần đây cậu vẫn âm thầm để ý phụ hoàng, trước mặt cậu không hề nhắc một chữ đến Dương Cung Kỳ Tuân, càng không nói đến việc đem các vị hoàng tử ra so sánh.
Kể từ khi vào Bảo hòa giám, vì Hoàn Thịnh Thư luôn tỏ ra thân thiết với Dương Ngự sử, khiến mọi sự chú ý của Hoàn Thanh Chu cũng đặt lên cậu, thái độ khinh thường ngày một rõ ràng.
Nhưng bằng cách nào đó, Dương Cung Kỳ Tuân đã đắc tội với Nhị hoàng tử.
Hoàn Thịnh Thư suốt quá trình trở về An Hòa điện đều thất thần, Phù Giáp gọi đến lần thứ ba cậu mới hoàn hồn.
Nhưng chưa kịp bước vào cửa điện, tổng quản thái giám Dương Ân đã đứng trước cửa, bình thường chỉ khi có thánh chỉ thì ông ấy mới đến đây. Nhưng đến mà không vào thì là lần đầu tiên, cứ như đang đợi cậu vậy.
Quả nhiên Dương Ân nhìn thấy cậu liền nói: “Hoàng thượng đang đợi Nhị hoàng tử ở Phúc Dương cung.”
Hoàn Thịnh Thư thắc mắc: “Là kiểm tra công khóa đột xuất phải không?”
Dương Ân mỉm cười: “Đúng vậy, còn dặn dò nô tài chờ ở đây đến khi Nhị hoàng tử học xong.”
Gấp như vậy sao?
Khi Hoàn Thịnh Thư đến, Hoàng đế đang luyện thi pháp trên thư án. Hoàn Thịnh Thư nhìn một chồng sách được đặt trên thư án của mình, đè xuống nỗi nghi hoặc trong lòng, giả vờ không biết gì hỏi:
“Hôm nay hoàng nhi cần đọc Tử đức, Quốc luật hay Thanh quy?”
Hoàng đế không quá để ý nói: “Không cần đọc, chép lại cả ba đi.”
Chép hết thì sẽ đến khuya, đây là phụ hoàng muốn giữ chân cậu lại.
Dù rất nghi hoặc nhưng Hoàn Thịnh Thư vẫn bình tĩnh đặt bút.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Dương Cung Kỳ Tuân đang trên đường cất binh khí sau giờ học ở Lãm Nguyệt đài thì Nhị hoàng tử lại bước đến chặn đường hắn.
Đã có bài học kinh nghiệm lần trước, Dương Cung Kỳ Tuân không cậy mạnh, rất quy củ cúi đầu hành lễ với Hoàn Thanh Chu, giọng cũng kính cẩn không có chút sơ xót nào: “Ta đi cất binh khí, thưa Nhị hoàng tử.”
Nhị hoàng tử không miễn lễ cho hắn, Dương Cung Kỳ Tuân đành phải tiếp tục cúi đầu.
Hoàn Thanh Chu mặc triều phục hoàng tử lam sắc thêu chỉ vàng cực kỳ tôn quý, cất bước đi xung quanh đánh giá huyền y mộc mạc của hư mệnh tử đang cuối đầu, giọng bâng quơ nói:
“Thật trùng hợp, bản hoàng tử cũng vừa cho người đi cất vũ khí, nhưng tên vô dụng đó đã làm rớt nó xuống nước.” Dừng lại liếc mắt nhìn xuống Dương Cung Kỳ Tuân, “Ngươi, đi xuống tìm nó cho ta.”
Ở bên cạnh là hồ sen rất lớn và sâu, nhảy xuống bây giờ mà không tìm thấy thì trở lại cũng chết, mà tiếp tục tìm cũng chết. Dương Cung Kỳ Tuân thừa biết là tên này đang gây khó dễ cho mình, nhưng chỉ có thể mím môi, không mở miệng từ chối được.
Ái Tân Lam Điệt ở phía sau xem trò vui, ra hiệu cho cung nhân đứng gần đó, chặn lại mọi lối thoát của Dương Cung Kỳ Tuân.
Cuối cùng hắn cũng phải nhảy xuống.
Cơn lạnh thấu xương truyền đến, hài tử tám tuổi cố gắng lặn xuống tìm kiếm binh khí mà thậm chí còn không biết nó là loại nào.
Tìm một lúc lâu vẫn không thấy. Quả nhiên Hoàn Thanh Chu chỉ muốn gây khó dễ, căn bản không hề làm rơi binh khí xuống hồ.
Đã sắp hết hơi, Dương Cung Kỳ Tuân phải trồi lên để hít thở, nhìn thấy Nhị hoàng tử đang nhàn nhã ở trên cầu, không cho hắn thời gian để lấy khí, chẳng cần hỏi hắn tìm được chưa mà đã cất giọng lạnh lẽo đe dọa:
“Ngươi không tìm được thì có thể ở dưới đó luôn, không cần lên.”
Những cung nhân bên cạnh như đã đợi lệnh, chỉ cần Dương Cung Kỳ Tuân chống đối cố gắng lên bờ, bọn họ sẽ dìm hắn xuống ngay.
Người bên dưới không nói một lời tiếp tục lặn xuống, nhưng không tiếp tục tìm nữa mà âm thầm bơi đến chỗ khác, muốn tìm một vị trí khuất tầm mắt của Nhị hoàng tử
Ái Tân Lam Điệt nhìn thấy bên dưới đã lâu không có động tĩnh, liền biết kẻ bên dưới đã rời khỏi khu vực này.
Dương Cung Kỳ Tuân trồi lên bờ sau một khoảng thời gian dài lặn bên dưới hồ, khu vực hắn đến khá vắng vẻ, đương lúc thở phào vì bản thân đã thoát thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
“Ngươi đã tìm được binh khí cho điện hạ chưa?”
Dương Cung Kỳ Tuân lặn quá lâu bên dưới hồ nước lạnh lẽo, đã mất sức, nên không thể chạy đi nữa. Hắn nhìn Ái Tân Lam Điệt đang tiến tới gần, trong đầu liền nghĩ xem mình lúc trước đã đắc tội người này khi nào.
Không nghĩ ra, Dương Cung Kỳ Tuân siết chặt tay, giọng nói cũng nhuốm vẻ cảnh cáo: “Tên cúi đầu trước hoàng quyền như ngươi, không sợ phụ thân mình hổ thẹn sao?”
Lời châm chọc khiến Ái Tân Lam Điệt hơi khựng bước chân, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thong dong, giọng giễu cợt:
“Các châu thổ phải phục tùng Thượng Cẩn, đạo lý này Dương Thức đã dạy ngươi từ lâu. Đem lời này của ngươi ra nói với kẻ khác… sẽ là cái chết.”
Dường như thích thú với giả thiết này, Ái Tân Lam Điệt quyết định tha cho Dương Cung Kỳ Tuân. Hắn muốn Dương Cung Kỳ Tuân chết vì cái tính tự cho mình là thanh cao, không biết nhẫn nhục chịu đựng của đối phương.
Để hoàng quyền mà Dương Cung Kỳ Tuân khinh thường dẫm đạp hắn dưới chân.
Như vậy không phải sẽ thú vị hơn là bản thân tự tay giết hắn à?
Trước khi Dương Cung Kỳ Tuân kịp trả lời, Ái Tân Lam Điệt đã đánh ngất hắn.
Đem người giấu vào một góc hẻo lánh của Lãm Nguyệt đài, Ái Tân Lam Điệt liền không quan tâm sống chết của đối phương nữa, lập tức rời đi.
Phúc Dương cung.
Hoàn Thịnh Thư trong lòng như có lửa, tốc độ chép sách cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, trước giờ Hợi* đã chép xong tất cả.
(*Giờ Hợi: 21h-23h)
Lấy cớ Lan Phi lo lắng đang đợi cậu ở nhà, Hoàn Thịnh Thư liền xin phép Phụ hoàng trở về An Hòa điện.
Vừa ra khỏi cửa Phúc Dương cung, Hoàn Thịnh Thư khuôn mặt lạnh lẽo, giọng không lộ chút cảm xúc gọi:
“Phù Giáp.”
Phù Giáp liền xuất hiện trước mặt cậu, không cần đợi hỏi đã biết đường trả lời: “Hôm nay Nhị hoàng tử về cung trễ. Thư đồng của Cẩn quận vương điện hạ không rõ tung tích.”
Tiểu hoàng tử có hơi mất bình tĩnh mà đôi tay khẽ run lên, lồng ngực cũng nhói lên một cái, cố gắng trấn tĩnh nghĩ xem vị hoàng huynh kia đã làm gì Dương Cung Kỳ Tuân.
“Lần cuối nhìn thấy họ là ở đâu?”
Hoàn Thịnh Thư từ lúc gặp tổng quản thái giám Dương Ân ở trước cửa An Hòa điện đã âm thầm ra hiệu cho Phù Giáp theo dõi Nhị hoàng tử, lúc này rất rành mạch trả lời:
“Ở gần kho chứa binh khí, vị thư đồng kia sau khi bị bắt nhảy xuống hồ sen gần đó thì đã lặn đến nơi khác. Nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy hắn trở lại.”
Là một người hành sự vô cùng cẩn trọng, Phù Giáp liền nói luôn cả việc Ái Tân Lam Điệt cũng biến mất một khoảng thời gian, nhưng sau đó hắn đã trở lại.
Lại là Ái Tân Lam Điệt, Hoàn Thịnh Thư nhớ đến lần trước ở Hư mệnh hội Ái Tân Lam Điệt đã có địch ý với Dương Cung Kỳ Tuân, dù cảm thấy khó hiểu nhưng vì kiếp trước họ là đồng minh, Hoàn Thịnh Thư không nghĩ cả hai có thể sinh ra mâu thuẫn quá lớn. Nhưng bây giờ e là hai người đã hoàn toàn trở mặt.
Trời đã tối, lúc Hoàn Thịnh Thư được Phù Giáp dẫn đến Lãm Nguyệt đài, xung quanh hồ sen không khí âm u lạnh lẽo. Khiến Phù Giáp cũng phải nhíu mày, Nhị hoàng tử thân thể quý giá như vậy, giờ này không nên đến đây.
“Hay là điện hạ ở bên đình ngồi đợi, thuộc hạ sẽ đi dọc theo bờ sông tìm người?”
Hoàn Thịnh Thư lắc đầu, không chút để ý đến chứng sợ bóng tối của bản thân, tự mình cầm đèn đi tìm.
Không biết có phải linh cảm của cậu dẫn đường hay không, nhìn thấy một góc khuất hẻo lánh bên dưới chân cầu ở gần hồ sen, Hoàn Thịnh Thư liền không chút ngần ngại nguy cơ té xuống hồ, lập tức xuống dưới đó tìm.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó đang bất tỉnh nằm bên ngoài trời lạnh lẽo, Hoàn Thịnh Thư vội lấy áo choàng trên người đắp cho hắn. Đôi tay run rẩy chạm vào sườn mặt đã khô cứng vì lạnh của đối phương, kiểm tra hơi thở của người nọ. Khi thấy hắn vẫn còn hơi thở mong manh, trái tim đang treo lơ lửng cả ngày của cậu mới có thể tạm thời hạ xuống.
Không còn vẻ bình tĩnh thong dong mà mọi người đều ca ngợi, Hoàn Thịnh Thư không thốt nên lời cố gắng ôm lấy hắn, đem chút hơi ấm truyền sang cho thân thể lạnh lẽo của đối phương.
“Phù… Phù Giáp…”
Giọng nói lạc đi như không còn sức, dẫu vậy sau một vài lần cố gắng nói to hơn, Phù Giáp ở gần đó đã nghe được, lập tức chạy đến.
Phù Giáp nhìn thấy tiểu hoàng tử cởi bỏ áo choàng đắp lên cho Dương Cung Kỳ Tuân, khuôn mặt cậu thất thần, không còn chú ý điều gì chỉ biết ôm chặt người kia. Hắn hoảng sợ vội tiến đến vác người đã hôn mê bất tỉnh đó lên, Tứ hoàng tử sau một hồi cảm nhận được hơi lạnh trong lòng đã biến mất mới chật vật đứng dậy, không chần chờ nữa liền nói: “Trở về.”
Ngâm nước lạnh và ở ngoài trời quá lâu, Dương Cung Kỳ Tuân đã phát sốt.
Hài tử mười tuổi xa quê hương, xa người thân một mình đến kinh thành xa xôi, chỉ có những lúc đã cận kề cái chết mới lộ ra sự quyến luyến sâu trong lòng mình, trong suốt quá trình thay y phục và lau người bằng nước ấm, vẫn luôn mê mang gọi “phụ thân”, “mẫu thân”.
Hoàn Thịnh Thư nghe được thì hơi ngẩn ngơ, cậu vẫn luôn biết Dương Cung gia là vảy ngược của Dương Cung Kỳ Tuân.
Chuyện hôm nay Hoàn Thịnh Thư tạm thời chưa để ai biết, nên việc chăm sóc đối phương vẫn phải nhờ Phù Giáp. Hoàn Thịnh Thư lệnh cho cung nhân âm thầm đến Thái y viện xin thuốc hạ sốt, sau khi thuốc được sắt liền cầm chén thuốc vào muốn đút cho người đang hôn mê trên giường. Nhưng cậu từ trước đến giờ vẫn luôn được cung nhân hầu hạ, chưa từng đút thuốc cho ai bao giờ, nên không có kinh nghiệm.
Phù Giáp phải giữ chặt đầu của Dương Cung Kỳ Tuân lại để cậu dễ đút thuốc dễ dàng hơn.
Đôi tay nhỏ luống cuống cẩn thận đút từng muỗng cho hắn, bị thuốc đổ lên tay áo cũng không bận tâm. Khiến Phù Giáp nhìn có chút đau lòng, nhưng Hoàn Thịnh Thư chẳng để ý, sau khi đắp khăn chườm nước ấm lên trán Dương Cung Kỳ Tuân thì gương mặt người trên giường mới lấy lại huyết sắc.
Hoàn Thịnh Thư thở phào một hơi, ngồi trên ghế nhắm mắt lại, giọng cũng trở về vẻ bình tĩnh như xưa: “Cám ơn ngươi. Phù Giáp.”
Phù Giáp dù đã đi theo Hoàn Thịnh Thư hai năm nhưng đối với thói quen cảm tạ này của cậu vẫn không dám xem là lẽ đương nhiên, vội vàng cúi đầu: “Đó là bổn phận của thuộc hạ.”
Phù Giáp tuy có hơi kinh ngạc vì sự quan tâm của Tứ hoàng tử đến vị hư mệnh tử này, nghĩ đến thân phận đặc thù của đối phương, không giống như có thể quen biết với một hoàng tử là Hoàn Thịnh Thư.
Nhưng ánh mắt hoảng hốt thất thần của cậu đã nói lên tất cả, vị đang hôn mê trên giường đối với Hoàn Thịnh Thư rất quan trọng.