Editor: demcodon
Tham gia xong hôn lễ của Viên Cương thì Mạnh Vi Nghiên phải quay về đoàn phim quay phim. Mãi cho đến khi giữa tháng 10 cảnh diễn của cậu mới đóng máy, Mạnh Vi Nghiên mới cấp tốc rời khỏi <Đô thị thanh xuân> đi thẳng đến doanh trại.
Cậu sở dĩ sốt ruột rời khỏi không chỉ là vì đang bận, cũng thật sự là không thể chịu đựng nổi với đoàn phim này. Một đám người mới ở bên nhau mặt ngoài là hòa thuận, trên thực tế lục đục với nhau, còn nhiều lần liên lụy đến cậu.
Ngoại trừ lần đó ra, cậu có một ngày vào buổi tối lúc 12 giờ không cẩn thận nhìn thấy một người vai nữ phụ cùng nhà sản xuất lén lút nhìn trước sau ra khách sạn. Cậu vốn không muốn nghĩ nhiều, nhưng nhìn thấy hai người có tật giật mình, dáng vẻ thật cẩn thận thì biết hai người không phải đi làm chuyện tốt gì.
Doanh trại không ở quân khu Bắc Kinh mà là ở phía nam, thuận tiện đến lúc đó đổi chỗ quay bên ngoài. Mạnh Vi Nghiên cũng không có thời gian lại gặp mặt Sở Chiêu một lần.
Lúc Mạnh Vi Nghiên đến quân đội báo danh thì những diễn viên khác đều đã đến nơi. Kỳ thật yêu cầu tham gia huấn luyện và thể nghiệm quân đội cũng chỉ có 6 người đàn ông, quân đội phân cho bọn họ một phòng ký túc xá tập thể.
“Tất cả mọi người đều đến rồi à, tôi tên Mạnh Vi Nghiên đóng vai Thư Cường, về sau mong mọi người quan tâm nhiều hơn.” Mạnh Vi Nghiên chủ động chào hỏi với mọi người.
“Ha ha, lần này người của chúng ta đã đến đông đủ, tôi tên Chu Kiến Quốc đóng vai Tử Hào.”
“Vậy tôi nhất định phải hành lễ với lớp trưởng rồi.” Chu Kiến Quốc ở trong kịch bản là lớp trưởng dẫn dắt những tân binh như bọn họ. Mạnh Vi Nghiên nói đùa xong thì kính chào theo nghi thức quân đội, mọi người cũng bật cười ha ha, cảm giác xa lạ giữa mọi người cũng quen thuộc một chút.
“Xin chào, tôi tên Mã Minh, đóng vai Vương Mãn trong kịch bản.”
Đây là vai chính, diện mạo hắn một chút cũng không nói tới là đẹp trai, vóc dáng không cao, cả người toát lên vẻ rất giản dị. Người ở đây ngoại trừ hắn thì những người khác hoặc là đã có danh tiếng nhất định trong giới giải trí, hoặc là tốt nghiệp Học viện điện ảnh bậc nhất; chỉ có hắn trước đó còn đang là diễn viên quần chúng, bằng cấp cũng không cao, nói chuyện với bọn họ tuy không phải tự ti nhưng cũng có chút câu nệ.
Những người khác ngoại trừ một người bên ngoài cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút khoảng cách. Đây cũng không nhất định là cố ý, có khả năng chỉ là tiềm thức khoảng cách. Trước khi hắn bước vào có hai người đã ở một bên đơn độc nói chuyện phiếm.
Mạnh Vi Nghiên ngược lại cũng không khinh thường hắn, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Sau này chỉ cần hắn có chút danh tiếng hoặc đối mặt với nhiều trường hợp, mắt thấy khí chất tự nhiên sẽ bồi dưỡng ra, làm vai chính phim truyền hình có phần lớn tiềm lực lớn nhất. Tính cách nhân vật lại làm cho người ta thích, nói không chừng phim truyền hình một khi chiếu ra hắn sẽ trở nên nổi tiếng.
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên không biết một câu của cậu thành sấm. Sau khi chào hỏi với mọi người xong thì trợ lý Nhạc Nhạc và Quý Đức mang đồ dùng hàng ngày của hắn để xuống. Mạnh Vi Nghiên lập tức kêu bọn họ rời đi.
Mạnh Vi Nghiên sắp xếp mọi thứ xong cầm lấy điện thoại đi ra bên ngoài gọi cho Sở Chiêu, mấy ngày tới bọn họ phải tập huấn giống như là binh lính bình thường bị lấy đi thiết bị thông tin, vẫn là trước đó liên lạc với Sở Chiêu một phen chút.
Sở Chiêu cũng là người thường xuyên bay khắp nơi trên thế giới, một năm chỉ có không tới một nửa thời gian làm việc ở Bắc Kinh. Lúc này hắn cũng đang đi công tác ở nước ngoài. Hắn biết cậu lập tức phải có mấy ngày không thể liên lạc với mình cũng không cam lòng hàn huyên tán gẫu với cậu. Mạnh Vi Nghiên cũng vui vẻ nói chuyện với hắn.
Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Sau khi ở trong quân đội huấn luyện một tuần đạo diễn điều chỉnh thời gian quay phim, thừa dịp thời tiết không tệ trước tiên quay xong một số ngoại cảnh diễn. Sau đó đoàn phim vào quận đội ở.
Tháng 12 đoàn phim <Đô thị thanh xuân> quay xong. Mặc dù không thích một số người trong đoàn phim nhưng quan hệ giữa Mạnh Vi Nghiên và đạo diễn, nhân viên công tác cũng không tệ lắm, nên cậu vẫn đồng ý đến tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim.
Mạnh Vi Nghiên biết tửu lượng của mình cũng không cậy mạnh uống, đa số mọi người cũng sẽ không làm cậu khó xử, cũng có một số người đố kỵ nói vài câu linh tinh. Những chuyện này rất bình thường, cậu từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió đã chịu khen ngợi hâm mộ ghen tị rất nhiều, cũng đã sớm học xong khắc chế cảm xúc và xem nhẹ những lời nói hời hợt này.
* * *
Trở lại đoàn phim <Tôi là một người lính>, Mạnh Vi Nghiên lại khôi phục thời gian ổn định quay phim. Có lẽ là vì tính cách mọi người cũng không tệ, lại có lẽ là vì diễn viên trong đoàn phim không phải người mới còn là người không có danh tiếng lớn; đóng vai lại là quân nhân, vị trí cũng là doanh trại tương đối đơn giản, không khí trong đoàn phim cũng không tệ lắm. Mặc dù giữa mọi người tương đối hợp nhau, nhưng quả thật không có quá nhiều chuyện xấu xa.
Mấy tháng tiếp theo Mạnh Vi Nghiên làm việc chung vui vẻ nhất vẫn là Mã Minh, có thể là bởi vì Mã Minh cho tới nay đã chịu nhiều đau khổ, cho nên có một trái tim rộng mở, kiên cường có thể chịu khổ. Sau khi thân quen hắn cũng là một người rất thích trêu chọc. Mạnh Vi Nghiên luôn bị hắn trêu chọc cười ha ha.
Mà đối với Mã Minh mà nói Mạnh Vi Nghiên so với rất nhiều người hắn gặp được thì tính cách ngay thẳng không điệu bộ, đối xử với hắn cũng rất tự nhiên. Bình thường quay phim cũng rất quan tâm hắn, nói cho hắn biết rất nhiều kỹ thuật quay phim, Mã Minh cũng coi cậu như bạn của mình.
Tóm lại công việc của Mạnh Vi Nghiên vẫn rất vui vẻ. Mãi cho đến giữa tháng 1 đoàn phim chính thức đóng máy. Cuối cùng cũng không có đi ra ngoài ăn tiệc đóng máy mà tính ở trong quân đội cùng quân nhân làm một bữa liên hoan lớn.
Quân nhân bọn họ đã chọn ra mấy tiết mục, các diễn viên trong đoàn phim cũng có tài nghệ ra tài nghệ, cùng nha phát huy sở trưởng. Mã Minh mặc dù không có tài nghệ gì đặc biệt cũng chuẩn bị một bài quân ca. Mạnh Vi Nghiên cũng không thể không khen hắn một tiếng, loại bài hát vừa sôi nổi vừa đại chúng đều có thể khởi động không khí hiện trường.
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên chuẩn bị nghề cũ của mình. Khi cậu biểu diễn phải cầm đàn nhị hồ của mình lên. Một bài <Định Quân Sơn> mặc dù không phải cậu đàn hay nhất, nhưng bản lĩnh của Mạnh Vi Nghiên thâm hậu hát lên cũng không tệ.
Làm cho cậu không nghĩ tới chính là mấy lính nữ và nhân viên y tế còn biết cậu kêu lên “Quý phi say rượu, Quý phi say rượu.” Mạnh Vi Nghiên cũng không có từ chối mà để đàn nhị hồ xuống làm ra tư thế ngăn lại, giọng nữa thanh thúy uyển chuyển lập tức truyền ra.
Phần lớn lính nam trong quân đội đều không biết cậu, không nghĩ tới một thằng nhóc bình thường nhìn chói sáng như thế thì ra lại còn có chiêu thức này, tiếng hoan hô từng đợt tăng vọt.
Trong quân đội cũng không cho phép ầm ĩ quá muộn, cho nên bữa tiệc liên hoan cũng không kéo dài.
“Hy vọng mọi người về sau có cơ hội hãy xem phim của chúng tôi, cũng cám ơn mọi người gần đây đã ủng hộ và bao dung.” Cuối cùng đạo diễn lên tiếng, cả đoàn phim cùng cúi đầu cám ơn quân đội và những người lính, tiệc tối lập tức hoàn toàn kết thúc.
Mạnh Vi Nghiên trở về thu xếp đồ đạc một chút ngày hôm sau lập tức quay về Bắc Kinh. Gần đây bởi vì quay phim cậu đã thật lâu không có gặp người nhà và người yêu, ngay cả giáng sinh tết Tây cũng không có trở về, thỉnh thoảng chỉ có thể điện thoại liên lạc. Lần này sau khi kết thúc rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi.
<Sắc trời> trong khoảng thời gian trước cũng ngừng chiếu trên rạp. Mặc dù số vé bán ra so với những phim thương mại khác kém hơn, nhưng bán hơn ba ngàn vạn vé hơn nữa mang bản quyền bán cho mỗi trang wed lớn và một ít trang wed nước ngoài cũng đủ để thu hồi tiền vốn, hơn nữa kiếm không ít tiền.
Mạnh Vi Nghiên trước đó bởi vì thật sự không có thời gian chỉ có thể vắng mặt tiệc chúc mừng của đoàn phim. <Đô thị thanh xuân> cắt nối biên tập còn chưa có kết thúc, tạm thời không có chuyện gì. <Tôi là một người lính> lại càng cần thời gian, xem ra tết năm nay có thể trải qua thoải mái. Mạnh Vi Nghiên đang ngồi ở trên máy bay chậm rãi chải chuốt suy nghĩ của mình.
Nhớ lại những gì gần đây trải qua Mạnh Vi Nghiên tự nhiên sẽ không biết gần đây cậu đã đi trên vách núi một lần.
Khoảng thời gian trước Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cuối cùng vẫn lớn mật một chút. Đặc biệt là sau hôn lễ của Viên Cương, bạn bè của nhà họ Sở có không ít đã biết được quan hệ của hai người, kẻ thù của nhà họ Sở tự nhiên cũng có không ít biết được. Mặc dù từ lúc Sở Chiêu sống lại tới nay đã trước tiên giải quyết hết không ít kẻ thù, nhưng xã hội hiện giờ tự nhiên không thể giết người diệt khẩu nhổ cỏ tận gốc. Một số mặc dù thực lực hao tổn nhiều, tinh thần sa sút xuống, nhưng vẫn có một số có thế lực ngang với nhà họ Sở không có cách một kích bị mất mạng, cần phải chờ đợi thời cơ tốt. Thời cơ tốt tự nhiên là đời trước nhà họ Sở bị chèn ép xuống, đến lúc đó chính là thời cơ tốt mai táng bọn họ. Nhà họ Sở mấy năm nay đúng là góp nhặt không ít chứng cớ. Nhưng những người này bình thường còn thường xuyên tìm chút phiền phức cho nhà họ Sở. Lần này chuyện của Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên bị bọn họ biết, bọn họ lại tự cho là tìm được cơ hội tốt.
Chờ <Sắc trời> vừa nổi lên người biết đến Mạnh Vi Nghiên cũng càng nhiều, bọn họ lại nhân cơ hội ý đồ mang chuyện này đến chèn ép Mạnh Vi Nghiên, mang chuyện đạt tới ảnh hưởng danh dự nhà họ Sở và mục đích tiền đồ của người nhà họ Sở. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Chiêu vẫn luôn chú ý đến bọn họ trước khi biết được tin tức đã lập tức áp dụng biện pháp.
Hai bên đánh giá một vòng, nhà họ Sở chuẩn bị sung túc cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực đối phương bị hao tổn kết thúc. Tự nhiên càng gõ vang cảnh báo cho nhiều người, cũng hóa giải nguy cơ lần này cho nhà họ Sở và Mạnh Vi Nghiên.
* * *
Bởi vì Sở Chiêu xuất ngoại đi công tác nên Mạnh Vi Nghiên ngồi lên một chuyến bay về Bắc Kinh. Cậu vừa ra khỏi cổng thì thấy được La Thành do Sở Chiêu cử tới đón cậu, La Thành cũng là một trong những vệ sĩ của Sở Chiêu. Lần này hắn và 3 người khác thay phiên đến biệt thự bảo vệ giữ nhà, cuối cùng đã bị cử tới đón Mạnh Vi Nghiên.
“Đưa tôi đến nhà ba mẹ tôi đi, vất vả cho anh rồi.” Sở Chiêu còn phải hai ngày nữa mới trở về nên Mạnh Vi Nghiên dứt khoát trước về nhà thăm ba mẹ.
Ba mẹ Mạnh nhìn thấy con trai trở về tự nhiên rất vui vẻ, không ngừng nhắc đến da phơi đen, gầy đi. Mạnh Vi Nghiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận phần quan tâm yêu thương này.
Ngày hôm sau cậu lại đi thăm ông cố và ông nội, còn đi tới nhà họ Sở một chuyến. Cậu cảm thấy mình vẫn còn phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với người nhà họ Sở, nghiêm túc dung nhập vào nhà họ Sở. Đặc biệt là lúc Sở Chiêu đang bận rộn công việc thì thỉnh thoảng đến nhà thăm hỏi người nhà của mình thì cách làm này càng thêm khích lệ cậu nhất định phải làm chút gì đó vì hài hòa giữa hai gia đình và tình yêu của hai người.
Chờ sau khi đoàn tụ với người nhà xong cũng không thể nào quên bạn bè của cậu. Bạn của Mạnh Vi Nghiên cũng không nhiều lắm, khi còn nhỏ tính cách cậu mẫn cảm, lại bởi vì xu hướng giới tính có vấn đề với người khác nên đều có ngăn cách. Phần lớn bạn bè đều là đồ đệ các trưởng bối cậu thu nhận, vẫn còn là từ nhỏ cùng nhau học biểu diễn lâu ngày mới hình thành tin tưởng và thân thiết. Bọn họ hiện tại có người đã đến nơi khác phát triển, phần lớn còn đang ở trong đoàn kịch làm việc. Mạnh Vi Nghiên xách một đống đồ lớn đến rạp hát thăm đoàn kịch, rất lâu không gặp mọi người cũng vẫn còn quen thuộc như cũ.
Còn có hai bạn cùng phòng khác trong đại học từ khi lên năm 4 bọn họ cũng đều rất bận rộn. Cho dù hiện giờ đã là nghỉ đông cũng đều không có về nhà. Một trong hai người đã cử đi học nghiên cứu sinh, một người khác vừa mới kết thúc thi viết lên thạc sĩ, còn đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và phỏng vấn.
Lúc Mạnh Vi Nghiên gọi điện thoại mời bọn họ ăn cơm thì hoan hô nhảy nhót một hồi làm cho cậu hoảng sợ. Sau khi cậu hỏi kỹ mới biết thì ra nguyên nhân là được nghỉ đông căn tin trường học phần lớn đều đóng cửa, quán cơm ngoài trường cũng đóng không ít; cực khổ cho hai người trời giá lạnh đất đống băng lại chẳng muốn ra cửa đã rất lâu không đã không ă một bữa cơm đứng đắn. Khi biết cậu muốn mời khách thì tinh thần ăn chực phấn chấn đều chen lấn chọn thực đơn.