Triệu Bảo Thương trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Cô ấy nói cái gì?”
“Lí do con bé ở bên con, chỉ là muốn giúp con vượt qua tử kiếp.” Lão Triệu đi vào bật đèn lên, thư phòng trở nên sáng sủa hơn, “Vậy cũng khá tốt, con về trường học đi.”
“Không có khả năng.” Đồ vật cầm trong tay sắp bị Triệu Bảo Thương bóp nát, nàng đứng dậy, bởi vì ngồi lâu dẫn tới hai chân tê dại, suýt chút nữa té ngã, “Cô ấy còn nói gì khống?”
Còn nói đưa lễ hỏi.
Lão Triệu theo bản năng cảm thấy Nhị Nữu một khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ khoe khoang không thôi, nên không nói ra.
“Còn lại, tự con đi hỏi nó.” Tiếp đó bổ sung, “Về sau đừng có cưỡng bách con gái nhà người ta nữa.”
Dứt lời liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Triệu Bảo Thương ở đằng sau, giọng điệu lạnh như băng nói: “Cô ấy tương đối ngốc, không biết bản thân đối với con là thích.”
Người nọ rất ngốc, luôn bị người ta khi dễ, mình chỉ suýt đem hai chữ đó nói ra thôi.
Nếu đêm nay có thể trở về, nàng nhất định phải hỏi Ngôn Trăn, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.
Chẳng qua hiện giờ, nghe những lời này của Triệu Bảo Thương giống tự mình an ủi hơn.
Lão Triệu mạc danh cảm thấy có chút thương cảm.
Lão thậm chí muốn nói ra suy nghĩ chân thật của Ngôn Trăn, hai đứa con gái thì sao có thể ở bên nhau được.
Vẫn nên đừng cho Nhị Nữu hy vọng.
Lão Triệu không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, không có đóng cửa thư phòng.
Một lát sau, Triệu Đại đi vào.
Triệu Đại không nói về chuyện của Ngôn Trăn, mà chỉ vui sướng khi người gặp họa hỏi Triệu Bảo Thương: “Cô có biết Từ Phượng Mai đã chết vào hôm trước rồi không?”
Triệu Bảo Thương nhíu mày không trả lời.
“Nghe nói dáng vẻ khi chết của cô ta cực kỳ thê thảm, tuy rằng rất nhiều người nói chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi thấy tuyệt đối là có người cố ý muốn cô ta chết thống khổ như vậy.”
Triệu Bảo Thương nghe xong, trong lòng dâng lên sảng khoái, nhưng nàng như cũ vẫn không cho Triệu Đại một sắc mặt tốt.
Nàng quát: “Cút.”
“Cô hung dữ làm gì, chẳng lẽ là cô động tay động chân? Tôi nghe nói cô hình như còn hỏi Mạnh Ngộ để lấy thứ gì đó.”
Triệu Bảo Thương vẫn không trả lời.
Triệu Đại đứng ngoài thư phòng cười: “Cô biết không, từ nhỏ đến lớn cô luôn là bộ dáng oán trời hận đất làm tôi thấy rất phiền, cô không sợ tử kiếp cũng là một chuyện tốt, nhưng còn chuyện của cô bạn gái nhỏ kia cô mặc kệ sao?”
Triệu Bảo Thương thái dương nổi gân xanh.
Đây không phải lần đầu nàng nghe Triệu Đại nói về Ngôn Trăn, lần trước lúc hai người chạm mặt, Triệu Đại đã từng đề cập tới.
Nhưng tiểu fan có thể xảy ra chuyện gì?
Tiểu fan tinh thông huyền học, bên cạnh lại có không ít bạn, dù thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Anh nói mấy lời này là có ý gì?” Vì để yên tâm, Triệu Bảo Thương vẫn hạ giọng hỏi một câu.
Triệu Đại thò đầu lại gần nói: “Ý trên mặt chữ.”
Thằng điên!!!
Triệu Bảo Thương trực tiếp đấm lên mặt Triệu Đại.
Triệu Đại ai da một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, tiếp đó bò dậy, không dám tin nhìn Triệu Bảo Thương: “Cô dám đánh tôi?”
“Thế nào, anh còn muốn đánh lại sao?”
Triệu Đại tuy rằng lớn lên to khỏe, nhưng thực chất chỉ là vỏ đậu rỗng tuếch, mắng hai câu sau đó che mặt chạy đi.
Trong đại sảnh, Mạnh Ngộ và Ngôn Trăn nói rất nhiều về kiến thức phong thuỷ, càng thêm tán thưởng về phương pháp lý luận huyền học của Ngôn Trăn.
Cái nhìn đầu tiên của hắn về Ngôn Trăn là linh khí toàn thân cực kỳ thấu triệt, quả nhiên không phải ảo giác của hắn.
Người này là cao thủ chân chính, những đại sư mà hắn quen biết, không thể so được với người trước mặt này.
Thời gian không còn sớm, Mạnh Ngộ tuy thấy tiếc, cũng chỉ có thể thả người về nhà.
Hắn đứng dậy cùng Ngôn Trăn đi ra cổng lớn.
Hai người đi đến hành lang, nhìn thấy hoa sen trong hồ nước.
Mạnh Ngộ nói: “Phong thủy của Triệu gia là tôi thiết kế, cô xem có cần sửa lại chỗ nào không?”
Ngôn Trăn đột nhiên bị hỏi có chút quẫn bách, cô đã sớm quan sát xung quanh Triệu gia, bối sơn diệp thủy*, thế đất là Thanh Long bên trái*, Dòng nước chảy dài nối thành ao hồ, có thể được xem là nơi thu hút vượng khí tốt nhất.
(*)Bối sơn diệp thủy: bối sơn- dựa vào lưng núi; diệp thủy-trước mặt là nước
(*)Thanh Long bên trái: hướng từ trong nhìn ra ngoài ( có nguồn nước, dòng chảy,…)
Cô suy nghĩ rồi nói: “Sơn thủy tương liên, nhật nguyệt đồng huy, lại là nơi tích tụ tài khí, xem ra phải tiêu tốn không ít công phu, đương nhiên không cần cải biến.”
Mạnh Ngộ cười: “Đúng vậy, đúng vậy. Phương pháp bài trí này là tôi dùng mất ba năm mới nghiên cứu được đó, cô là người đầu tiên có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu.”
Ngôn Trăn nói: “Không tính là liếc một cái đã nhìn thấu, trước đó tôi có tới xem một lần.”
“Đừng khiêm tốn vậy chứ.” Mạnh Ngộ nói, “Đúng rồi, lúc nãy cô nói muốn giúp Triệu Bảo Thương vượt qua tử kiếp, là chuẩn bị làm thế nào đây?”
Ngôn Trăn nói: “Tất nhiên là đem một thân bản lĩnh ra dùng hết.”
“Cô bản lĩnh lớn, có lẽ thật có thể cứu cô ấy một mạng.” Mạnh Ngộ nói, “Phái huyền học ở đế đô suy thoái, chỉ một vài người có thể nhìn thấu số mạng Triệu nhị tiểu thư, nhưng đều bó tay không có biện pháp. Còn lại chỉ là một đám tiểu nhân cuồng vọng.”
Mạnh Ngộ nói xong thì lắc đầu.
“Trong huyền học, người biết chuyện này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số mạng Triệu Bảo Thương rất kỳ quái, sinh ra đã mang tử kiếp, nhưng không ai có thể tính ra tử kiếp của cô ấy cụ thể là gì và diễn ra khi nào.”
Ngôn Trăn chưa thấy qua số mạng ở trước kia của Triệu Bảo Thương, lúc này lại từ trong miệng người khác biết được, nên vô cùng cẩn thận lắng nghe.
Mạnh Ngộ tiếp tục nói: “Lúc cô ấy vừa sinh ra, là sư phụ tôi đến đây tính được mệnh cách, sư phụ trước khi chết đã nói với tôi, chỉ cần bảo vệ tốt cho quý nhân của Triệu nhị tiểu thư, thì tử kiếp của Triệu nhị tiểu thư sẽ được cứu giảng.”
“Tuy tôi có lòng chờ đợi, nhưng quý nhân kia vẫn chưa từng xuất hiện.”
“Cho đến một năm trước, vị trí ngôi sao của Triệu nhị tiểu thư bị lệch, tôi cùng vài người bạn đều cho rằng tử kiếp của cô ấy đến, lúc này mới tận lực hỗ trợ giữ lại vị trí ngôi sao cho cô ấy, nhưng kéo mãi vẫn không được.”
“Ngay khi mọi người chuẩn bị từ bỏ vì hết sức lực, bên trong vị trí của Triệu Bảo Thương đột nhiên xuất hiện một ngôi sao vốn không nên xuất hiện.”
“Ngôi sao kia xuất hiện đã lật ngược tình thế, lấy uy lực cực mạnh của nó phá hủy những ngôi sao bất lương xung quanh ngôi sao của Triệu Bảo Thương, độc chiếm vị trí lý tưởng nhất.”
Ngôn Trăn suy nghĩ một lát, vốn không nên xuất hiện nhưng lại đột nhiên xuất hiện, chắc là đang nói mình đi.
Mạnh Ngộ nhìn Ngôn Trăn: “Chúng tôi đều tính không ra ngôi sao kia đến tột cùng là ai, chỉ là khi thấy Triệu gia nâng đỡ Từ Phượng Mai, mới mơ hồ có suy đoán.”
Ngôn Trăn nghe xong thì ngây người.
Triệu gia nhận lầm Từ Phượng Mai là ân nhân cứu mạng, vì vậy tử kiếp của Triệu Bảo Thương mới chậm chạp không có tiến triển.
Nhưng trên thực tế, ân nhân cứu mạng của Triệu Bảo Thương chính là mình.
Vậy mà là mình.
Chỉ có mình mới có thể giúp Triệu Bảo Thương vượt qua tử kiếp.
Ngôn Trăn tức khắc cảm thấy trọng trách trên vai càng thêm nặng.
Cô trở lại ký túc xá viết tác nghiệp một lát, chờ đến buổi tối, Triệu Bảo Thương mới trở về.
Ngôn Trăn bước nhanh đến cửa ký túc xá nhìn nàng.
Triệu Bảo Thương đối thượng với cặp mắt trong suốt của Ngôn Trăn, một hồi lửa giận ban đầu lập tức tiêu tán.
Nàng khó chịu nói: “Trên đường về đây bị phóng viên phát hiện, hỏi tôi chuyện của Từ Phượng Mai, cho nên mới về trễ như vậy.”
Ngôn Trăn cười nói: “Tôi biết mà.”
Cô quơ quơ điện thoại, cuộc phỏng vấn Triệu Bảo Thương đã được đăng lên Weibo.
Ngôn Trăn xem được một nửa.
Phía trên là Triệu Bảo Thương đang phẫn nộ nhìn chằm chằm tên phóng viên, mắng: “Cút ngay cho tôi, tôi đang gấp rút muốn trở về, các người ở công ty giải trí nào? Nếu không tránh đường, có tin tôi khiến cho các người không ngốc đầu dậy được hay không?”
Phóng viên nói: “Nói như thế là cô thừa nhận cô ra tay độc ác hại chết Từ Phượng Mai sao?”
Triệu Bảo Thương suýt chút nữa lấy đồ đập đầu tên phóng viên: “Các người không nghe hiểu tiếng người có phải không? Tôi nói lại một lần nữa, tránh đường cho tôi đi.”
Đèn flash lóe sáng.
Triệu Bảo Thương nói: “Người một năm trước cứu tôi là Ngôn Trăn, không phải Từ Phượng Mai, bây giờ cô ta đã chết, tôi một chút cũng không quan tâm.”
Sau khi dứt lời, nàng đẩy người đứng chắn trước mặt ra.
Camera lắc lư vài cái, lờ mờ có thể nghe được tên phóng viên nói “Thật hung dữ”.
Ngôn Trăn cười chỉ vào bình luận bên dưới: “Mọi người đều đang khen cô tính tình hung dữ kìa.”
Triệu Bảo Thương nhíu mày: “Đó là khen người sao?”
“Ở trong mắt tôi thì nó là vậy.”
Đây chẳng lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?
Triệu Bảo Thương cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, ôm Ngôn Trăn vào ngực, kê sát lỗ tai hỏi: “Đừng nói chuyện này nữa, cô nói tôi nghe, hôm nay cô nói gì với gia gia tôi vậy?”
Ngôn Trăn luống cuống chân tay: “Cô, cô trước buông tôi ra.”
Triệu Bảo Thương nới lỏng một ít, nhìn vào mắt Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn không biết sao lại có chút chột dạ.
Rõ ràng nói không có vấn đề, nhưng lòng vẫn chột dạ không thôi, cô suy nghĩ rồi nói: “Tôi lúc ấy muốn lão Triệu tha thứ cho cô, nên không nghĩ quá nhiều.”
“Cô nói sẽ giúp tôi vượt qua tử kiếp phải không?” Triệu Bảo Thương hỏi.
Ngôn Trăn gật đầu.
“Còn gì nữa không?”
“Còn nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.” Ngôn Trăn nói, “Đáng tiếc lão Triệu không đáp ứng.”
Triệu Bảo Thương nghe thấy đáp án này, còn tưởng rằng tiểu fan rốt cuộc cũng thông suốt, cao hứng hỏi: “Lần trước tôi có hỏi cô chúng ta là quan hệ gì, cô suy xét rõ ràng rồi phải không?”
“Tất nhiên.”
Triệu Bảo Thương siết chặt tay Ngôn Trăn: “Chúng ta là quan hệ gì?”
“Là quan hệ bạn tốt.” Ngôn Trăn vỗ bả vai Triệu Bảo Thương.
Ánh mắt Triệu Bảo Thương thoảng qua tia thất vọng, ngay sau đó nghiến răng hỏi: “Cái gì mà bạn tốt, chẳng lẽ cô rất hay làm loại chuyện kia với bạn của cô sao?!”
Ngôn Trăn sửng sốt: “Loại chuyện gì? Là chuyện của mấy đêm trước sao, khi đó cô nói do tình cổ bị phát tác, nên tôi mới –“
“Tôi không có!”
Ngôn Trăn: “…… cô rõ ràng có nói mà.”
“Tôi không có trúng tình cổ!” Triệu Bảo Thương nói, “Là cô nói với tôi, tôi căn bản không có trúng tình cổ, sao có thể phát tác tình cổ được, tôi chính là, chính là –“
Triệu Bảo Thương nói không được.
Người này thật ngốc, cho dù mình thật sự nói ra, người nọ chắc chắn cũng không hiểu.
Triệu Bảo Thương véo Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn đau đến sắp khóc: “Rốt cuộc là cái gì?”
Triệu Bảo Thương hung dữ nói: “Tự cô nghĩ đi!”
Ngôn Trăn nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi hỏi: “Chẳng lẽ cô cảm thấy, chúng ta là quan hệ vợ vợ sao?” >.< Triệu Bảo Thương chợt đỏ mặt. Quan… quan hệ vợ vợ? Tiến triển thế này cũng nhanh quá rồi, các nàng còn chưa vào lễ đường trao nhẫn, sao có thể nói là vợ vợ được? Hơn nữa những lời này, là thổ lộ phải không…… Triệu Bảo Thương buông lỏng tay ra, đứng dậy lui về sau vài bước, xoay người chạy vào nhà WC, khóa cửa lại, rửa mặt cho thanh tỉnh. Thì ra tiểu fan hiểu rõ. Tiểu fan căn bản không ngốc, không những không ngốc, thế nhưng còn giành trước cầu hôn. Rõ ràng mình trước đó còn chuẩn bị một bộ lời kịch để cầu hôn. Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn tiểu fan một bước. Triệu Bảo Thương sờ mặt, rất muốn lao ra nói với Ngôn Trăn: “Thật ra tôi đã sớm coi cô như bạn đời của mình.” Tuy hiện tại nàng rất vui vẻ nhưng vẫn có chút khẩn trương, đoán chừng nói một chữ còn cà lăm hết nửa ngày. Ngày mai đi, ngày mai nói cho tiểu fan biết chuyện này, nói cho tiểu fan mình đã đáp ứng lời cầu hôn này. Huống hồ mặc kệ tiểu fan có thân phận gì, mình cũng đều thích, nàng thích đến muốn nhảy cẩn lên xoay vòng vòng. Triệu Bảo Thương nhìn thấy mặt cười trong gương, nàng dán sát mặt gương để nhìn kỹ hơn, ngây người, kinh ngạc phát hiện cằm mình có xu thế tròn lên. Nàng gần đây có phải béo lên hay không? Tiểu fan chắc sẽ ghét bỏ mình đi. …… Ngày mai nên bắt đầu giảm cân. Ngôn Trăn ngồi bên ngoài ăn táo, chờ sau khi Triệu Bảo Thương đi ra lại hỏi: “Sao cô đột nhiên chạy vào đó, bụng không thoải mái có phải không?” Cô đẩy qua một hộp thuốc, bên trên viết “Thuốc tiêu chảy”. Triệu Bảo Thương có chút cảm động nhưng lại cảm thấy mất mặt, hầm hừ nói: “Tôi mới không uống thứ này!” Ngôn Trăn lấy từ trên bàn một hộp bánh kem nhỏ, hỏi: “Ăn không?” Triệu Bảo Thương nghĩ tới chiếc cằm phát tròn của mình, mím môi lắc đầu. …… Đều do tiểu fan hết, làm cho mình béo lên như vậy. Chắc hẳn là muốn phòng ngừa mình đi ra ngoài ve vãn ong bướm đi? Ngày thường mẹ vẫn hay lo lắng cha sẽ làm chuyện này. Nhưng mình tuyệt đối sẽ không giống như cha. Lo lắng của tiểu fan là hoàn toàn thừa thãi rồi. Triệu Bảo Thương vui vẻ ngồi bên cạnh tiểu nhìn tiểu fan làm bài tập, chơi game. Đến buổi tối, nàng lấy ra một đống mỹ phẩm dưỡng da bôi lên mặt, Ngôn Trăn nhìn thấy, cảm thấy Triệu Bảo Thương không được bình thường, cho rằng Triệu Bảo Thương ở nhà cũ bị điều gì đó kích thích tới, muốn hỏi, lại sợ đụng tới lòng tự trọng của Triệu Bảo Thương, rất nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Khuông Oánh trộm hỏi cô: “Triệu Bảo Thương đây là làm sao vậy?” “Đại khái là vì người mình thích mà làm đẹp.” Ngôn Trăn nói. “Gì?? Cô ấy thích ai?” Ngôn Trăn suy nghĩ, Triệu Bảo Thương gần đây vẫn luôn ở với mình, còn có thể thích ai? Là mình sao? Trước đó cô cảm thấy Triệu Bảo Thương cực kỳ thân mật với mình, thậm chí thân mật có hơi quá mức. Nhưng mình có gì đáng giá để Triệu Bảo Thương thích? Nếu nói là ân tình lúc trước cứu người, mình lúc ấy vô nghĩa quá nhiều, không ít lần bị Triệu Bảo Thương mắng. Người nọ thậm chí còn nói chờ hai mắt hồi phục, nhất định sẽ lấy kim mai miệng mình lại. Ngôn Trăn nhớ tới biểu cảm tức giận lại bất đắc dĩ của Triệu Bảo Thương, bất giác nở nụ cười. “Hẳn là bắt đầu theo đuổi thần tượng.” Nàng cuối cùng đến ra cái này kết luận. “Theo đuổi thần tượng?” Khuông Oánh nói, “Lại nói, chương trình của các cô sắp quay rồi phải không? cái gì mà minh tinh cùng fans ấy.” “Ừ, sẽ bắt đầu vào ngày mai.” “Cô cùng đội Triệu Bảo Thương sao?” “Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn là nữ thần của tôi.” Ngôn Trăn nói. “Tôi nhất định sẽ nghiêm túc theo dõi hành trình của các cô.” Khuông Oánh nói, “Chỉ là quan hệ giữa cô với Triệu Bảo Thương rất không giống như fan và idol nha, cô thật sự là fan cô ấy sao?” Ngôn Trăn cảm thấy Khuông Oánh hoài nghi cũng không phải không có đạo lý, bởi vì cô cũng chưa nghiêm túc xem toàn bộ phim ảnh của Triệu Bảo Thương. “Kỳ thật tôi coi trọng không phải diễn xuất của cô ấy, mà là con người của cô ấy, cho nên nói là fan cũng không quá chuẩn xác.” Ngôn Trăn châm chước trả lời, là người theo đuổi thì càng đúng hơn một ít. Triệu Bảo Thương ở đằng sau vừa vặn nghe được những lời này. Trong lòng ngọt ngào như đang ăn bánh kem nhỏ. Nàng yên lặng niệm tên Ngôn Trăn vài lần, mặc dù chăn màng dán sát vào mặt, khóe miệng vẫn cứ nhịn không được mà cong lên. Tiểu fan ơi tiểu fan, cô nhất định là được làm bằng đường, nhất quyết phải bức tôi đem cô nhét vào trong miệng, thật cẩn thận mà trở thành bảo vật trân quý nhất, sợ chạm vào thì nát, đụng vào lại hư. Mặc dù là vậy, mình vẫn vui vẻ chịu đựng.