Nửa tiết sau, bài thi được nộp lại.
Lão sư bắt đầu giảng bài, hắn giảng được một lát, lại đặt ra câu hỏi, hắn ngại nhàm chán, mới gọi người trả lời.
“Ngôn Trăn, Ngôn Trăn có ở đây không? Cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.”
Ngôn Trăn đứng lên.
Lão sư hơi đưa mắt kính xuống để nhìn mặt Ngôn Trăn, phát hiện đây là học sinh vừa mới viết bừa đáp án, lập tức hơi tò mò học sinh này sẽ trả lời thế nào.
“Tới, em trả lời đi.”
Hắn chỉ vào màn hình lớn, phía trên là một trường hợp ở khoa tim, vấn đề là sau khi phẫu thuật thì làm thế nào để hồi phục.
Ngôn Trăn đứng lên, hiểu biết của cô đối với loại bệnh này vẫn không triệt để, chỉ có thể trả lời một ít.
“Chính xác là dùng dược vật cùng với ẩm thực khống chế, ăn ít dầu mỡ.”
Lão sư gật đầu: “Nếu trong quá trình hồi phục mà xuất hiện triệu chứng buồn ngực thì nên làm thế nào?”
Ngôn Trăn nói; ” Hẳn phải khám bệnh hoặc giải phẫu thêm lần nữa.”
Lão sư cảm thấy rất vừa lòng.
Cũng may học sinh này không có ở trước mặt mọi người nói ra những chuyện mê tín.
Hắn hỏi thêm một vấn đề: “Vậy nếu đang trên đường tới bệnh viện, tim của bệnh nhân ngừng đập, thì em sẽ làm thế nào?”
Vấn đề này làm Ngôn Trăn sửng sốt.
Những người xung quanh cũng ngơ ngác, cảm thấy đáp án có vẻ như rất rõ ràng.
Nữ sinh ngồi ở bên người Ngôn Trăn nhỏ giọng nói thầm: “Còn không phải là giật điện hoặc trực tiếp đưa vào quan tài sao? tôi cũng có thể trả lời.”
Ngôn Trăn tự hỏi một lát, trả lời: “Lúc này sử dụng biện pháp khác sợ là không được, chỉ có thể dùng thần nhảy để ổn định hồn phách của người nọ, để phòng ngừa ma quỷ nhập vào.”
Lão sư đang muốn gật đầu, đột nhiên ngây người: “Em nói cái gì thế?”
Ngôn Trăn lặp lại đáp án của mình.
Sắc mặt lão sư đột nhiên khó coi: “Em coi y học là cái gì? Em đây là đang khinh thường mạng người!”
Ngôn Trăn hồi: “Em không có khinh thường, trong lúc tim bị ngừng đập, đưa đến bệnh viện giải phẫu sẽ cần thời gian rất dài, trong lúc đó biến số quá nhiều, dưới tình huống không có thiết bị chính quy, dùng thần nhảy tới ổn định hồn phách mới là chuyện nên làm.”
Lão sư nổi giận: “Cút, em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.”
Ngôn Trăn không thấy mình sai ở chỗ nào, cô nói ra suy nghĩ trong lòng
“Sơn, Y, Mệnh, Bặc, Tướng, năm thuật này là một thể tương liên của huyền học, được lưu truyền nhiều năm là bởi vì có thể cứu người, bây giờ tuy có cấp cứu ngoại khoa, nhưng cũng không thể bỏ qua tác dụng của huyền học.”
Lão sư tôn sùng nhất là ngoại khoa, lúc này nhìn thấy Ngôn Trăn cải lại hắn, thì lửa giận ngút trời: “Huyền học sao? Em nói thật dễ nghe, nhưng không có CT, cũng không có X quang, em dựa vào trung y huyền học gì đó, có thể nhìn ra được là mình bị bệnh gì sao?”
Ngôn Trăn nói: “Có thể.”
Sắc mặt Lão sư lập tức trầm xuống: “Em được lắm.”
Ngôn Trăn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “Em không bịa đặt, em chỉ nói sự thật.”
Trong năm thuật của huyền học, cô không thành thạo nhất là y thuật, vì vậy mới chọn ngành y khoa để học tập, hy vọng mình sẽ hết sức tính vận mệnh cho người khác, không cần vì y thuật mà hạn chế bản thân, chuyện gì cũng làm không xong.
Hiện tại lão sư này lại phản đối huyền học và trung y, Ngôn Trăn thật sự không có cách nào để lý giải.
Lão sư cười lạnh hỏi: “Em cảm thấy em rất lợi hại, vậy em có thực hành qua chưa?”
Ngôn Trăn chần chờ một lát, mới lắc đầu.
Lão sư nói: “Em vẫn chưa thực hành mà còn dám đến đây nói bừa? Nói chuyện mà không cần mang chứng cứ sao.”
Ngôn Trăn nói: “Bây giờ em có thể thực hành.”
Lão sư cười cho có lệ: “Được, em làm thử xem.”
Ngôn Trăn nói thẳng nói: ” Sắc mặt của lão sư có màu đỏ, khóe miệng chuyển thành màu đen, những ngày gần đây sợ là dễ có bệnh viêm cơ tim, nên hạn chế vận động kịch liệt, phải dùng nhiều chính khí hoàn và cứu tâm đan.”
“Nói bậy!” Lão sư nổi giận, “Trước đó nói lung tung còn chưa tính, bây giờ còn trực tiếp tiên đoán người khác bệnh gì?! Em đúng là thiếu dạy bảo, ngày mai tôi và em cùng đến khám bệnh tại bệnh viện! Sinh bệnh không phải chỉ bằng lời nói của em là có thể xác định!”
“Cái này cũng được nữa sao?” Các bạn học cảm thán, bọn họ nhìn Ngôn Trăn bằng con mắt khác.
Thì ra dựa vào da mặt dày, cũng có thể đạt được cơ hội khám bệnh tại bệnh viện nha, bái phục.
Ngày hôm sau kết quả bài thi đã có.
Vị lão sư kia làm khó dễ Ngôn Trăn, không nghiêm túc xem bài thi của cô, chỉ qua loa vài nét bút, để cho trợ giáo thống kê thành tích, cuối cùng đứng đầu là Vương Hoán.
Trong phòng học có ngươi oán giận “A a a quả nhiên là cô ấy”.
Lão sư nghĩ, xem ra người này ở trong lớp cũng có danh tiếng không nhỏ, được đứng nhất hẳn là dự đoán của chung.
Vì vậy hắn rất coi trọng Vương Hoán.
Sau khi nhìn thấy diện mạo của Vương Hoán, lão sư mới nhớ tới mình đã từng xem phim truyền hình của Vương Hoán đóng.
Bộ phim truyền hình kia có rất nhiều trường hợp lâm sàng đều là hỏi từ bệnh viện, mà bệnh viện đó là bệnh viện lão sư đang làm.
Dọc theo đường đi, hắn trò chuyện với Vương Hoán, từ tình trạng gia đình đến những sự tình gần đây, cuối cùng mời Vương Hoán tới bệnh viện của mình, tin tưởng không tới hai năm là có thể trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Vương Hoán ngoài miệng nói thoái thác, nhưng trên mặt vẫn nhịn không được mà lộ ra đắc ý.
Mình tuổi trẻ có tài, mặc kệ trong giới y học giới hay giới diễn xuất đều có tiền đồ rất tốt, rất đáng giá được loại đãi ngộ này.
Đến nỗi người tên Ngôn Trăn kia —
Cô ta quay đầu lại xem người bị vắng vẻ Ngôn Trăn, phát hiện Ngôn Trăn dùng vẻ mặt bình đạm ngồi bên cửa xe, không hề lộ ra sắc thái buồn bực xấu hổ.
Vương Hoán thu liễm biểu tình, cảm thấy mình vẫn nên xem kỹ vị quán quân này một lần nữa.
Có thể trầm ổn được dưới tình huống thế này, người bình thường cũng không thể làm được.
Vị quán quân này sợ là thật sự có năng lực.
Vương Hoán siết chặt nắm đấm. Bất luận là ở trường học, hay những nơi khác, cô ta cũng không muốn để người khác vượt mặt.
Tới khoa tim.
Giáo thụ dẫn theo hai người đi vào phòng rồi ngồi xuống.
Đang ngồi khám chính một học trò của lão sư.
Học trò nhìn thấy lão sư, cung kính chào đón: “Lão sư, sao lão sư lại tới đây?”
“Hừ, chỉ dạy cho tân sư muội của cậu.” Hắn chỉ vào Ngôn Trăn và Vương Hoán.
Học trò vội vàng rót nước: “Đến xem ngài phối thuốc như thế nào sao?”
“Không, lần này đổi phương pháp khác.” Lão sư nuốt nước miếng.
Học trò nghi hoặc.
Lão sư nói: “Lần này, gọi em ấy tới chẩn bệnh.” Hắn buông cái ly, chỉ vào Ngôn Trăn.
Học trò kinh hãi: “Là sinh viên năm nhất sao? Vậy sao được?”
“Có gì mà không được.” Lão sư cười lạnh, “Người ta đã tự xưng là trung y có thể cứu vớt thế giới, được rồi, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Lão sư nói như thế, học sinh cũng không có cách nào khác, đành phải đáp ứng.
Bệnh nhân thứ nhất tiến vào.
Lão sư chỉ vào Ngôn Trăn: “Em trước đi.”
Ngôn Trăn ngồi vào trước mặt bệnh nhân kia, sau khi nhìn xong sắc mặt của bệnh nhân, thì dò hỏi bệnh tình: “Anh có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?”
Bệnh nhân vội vàng chỉ vào ngực: “Trái tim.”
Ngôn Trăn nói: “Triệu chứng phát bệnh cụ thể là gì?”
“Xảy ra từng đợt, tim với bụng đều đau.”
Lão sư ở bên cạnh nghe xong, trong lòng đã có chẩn đoán, không có gì bất ngờ, người này thức đêm thường xuyên dẫn tới nhịp tim thất thường.
Nếu là mình, kế tiếp sẽ dò hỏi công việc thường ngày và chế độ nghỉ ngơi.
Hắn chờ xem Ngôn Trăn.
Không nghĩ tới Ngôn Trăn cái gì cũng chưa hỏi, mà kêu người nọ đưa tay ra để bắt mạch.
Sau khi bắt mạch xong, Ngôn Trăn nói ra kết quả hoàn toàn tương phản với lão sư: “Do bỏ ăn dẫn tới viêm dạ dày cấp tính, anh thường xuyên vận động kịch liệt, nên dạ dày dễ bị tổn thương, dạ dày của anh cao hơn của người khác, mới có thể dẫn đến khi anh bị đau sẽ có loại cảm giác nhịp tim đập nhanh.”
Bệnh nhân kinh hãi: “Tôi, tôi mấy ngày nay đúng là ăn rất ít, nhưng không có vận động kịch liệt đâu.”
“Đôi khi thần kinh bị rối loạn cũng có thể khiến cho dạ dày bị đau, không nhất thiết phải là vận động mới bị.” Lúc Ngôn Trăn nói chuyện, giọng điệu bình thản, làm người tin phục, “Chỉ cần uống canh bổ khí là được.”
Lão sư nghe đến đó, đứng ra nói: “Em đang vui đùa cái gì vậy, người này nhịp tim thất thường.” Hắn nhìn về phía bệnh nhân, hỏi, “Anh thường xuyên thức đêm có phải không?”
Bệnh nhân thấy lão sư lớn tuổi, một bộ dáng rất đáng tin cậy, nhanh chóng trả lời: “Đúng đúng đúng, công việc của tôi rất nhiều, về đến nhà cũng phải thức đêm để làm việc.”
Lão sư nghe xong, nắm chắc phán đoán của mình, hắn nhìn Ngôn Trăn, cảm thấy chung quy vẫn là người trẻ tuổi, chỉ biết mạnh miệng mà thôi.
Hắn kêu bệnh nhân đi chụp CT.
Chờ bệnh nhân chụp CT xong, hình chụp được đưa vào tay lão sư, lão sư nhìn thoáng qua, càng thêm chắc chắn phán đoán của mình.
“Chỉ là nhịp tim thất thường, cho ít thuốc uống là được.” Lão sư nói xong, kêu học trò của mình kê toa thuốc, “Tốt, kêu người tiếp theo vào đi.”
Ngôn Trăn đang muốn nói một câu, đột nhiên nhìn thấy trên người của bệnh nhân này truyền ra một luồng khí đen.
Cô ngồi tại chỗ suy ngẫm một lát, vẫn luôn cảm thấy luồng khí đen này vô cùng quen thuộc, mình chắc chắn đã ở chỗ nào nhìn thấy. Cô suy nghĩ, nhớ lại hôm qua, trên người của tên chủ xe kia hình như cũng có khí đen y như vậy.
Ngôn Trăn cẩn thận nhớ lại, nghĩ tới cái bình hoa trong nhà Vu Liên, cùng với oán khí quanh nhà của Lâm Tiếu Mỹ.
Ban đầu chỉ nghĩ rằng có người nhằm vào giới giải trí.
Hiện tại xem ra, dã tâm của người nọ cũng thật lớn, đã từ phạm vi nhỏ lan rộng tới toàn bộ đế đô.
Làm loại chuyện này nhiều, tự nhiên sẽ bị trời phạt.
Tuy rằng Ngôn Trăn không muốn lý giải nhiều, nhưng vì sợ đây là nguyên nhân dẫn đến tử kiếp của Triệu Bảo Thương, cô vẫn muốn tìm hiểu đến cùng.
Bệnh nhân kế tiếp đi vào, lão sư chuẩn bị kêu Vương Hoán trả lời.
Khi hắn nhìn thấy Ngôn Trăn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất mãn, hắn phất tay nói với Ngôn Trăn: “Nhìn biểu hiện vừa rồi của em, tôi rất thất vọng, em đi đi, đừng ở chỗ này nữa.”
Ngôn Trăn rất tự tin về khả năng chẩn bệnh của mình, cô cảm thấy mình chuẩn đoán không có sai.
Nhưng lão sư lại không nghe mình giải thích, hơn nữa bác sĩ bên cạnh cùng Vương Hoán đều cảm thấy là nhịp tim thất thường.
Ngôn Trăn bị đuổi khỏi phòng bệnh.
Sau khi ra khỏi phòng, Ngôn Trăn tìm được bệnh nhân kia.
Cô nhắc nhở bệnh nhân: “Nếu uống thuốc của lão sư mà vẫn không khỏe, thì thử dùng phương pháp của tôi, nhưng không được chậm trễ quá ba ngày, đến lúc đó bệnh tình nặng hơn sẽ không tốt.”
Lúc nãy, bệnh nhân có nghe nhóm bác sĩ nói chuyện, biết Ngôn Trăn chỉ là một sinh viên, nên bỏ ngoài tai những lời nói của Ngôn Trăn, tùy tiện ứng phó, rồi cầm giấy kê toa đi lấy thuốc.
Ngôn Trăn đành phải rời đi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô trước gọi điện thoại cho Lâm Tiếu Mỹ, nhưng Lâm Tiếu Mỹ không nghe mấy, gọi cho Vu Liên, Vu Liên cũng không nghe.
Ngôn Trăn trở về ký túc xá.
Trong ký túc xá, Triệu Bảo Thương đang ngồi trước cái bàn nghịch một miếng ngọc bội.
Ngôn Trăn nhìn thấy thì rất vui sướng: “Cô trở về rồi sao?”
Triệu Bảo Thương không nóng không lạnh trả lời: “Ừ.”
“Cô –” Sau khi Ngôn Trăn hỏi xong, mới nhớ tới mình có mâu thuẫn với Triệu Bảo Thương, lúc này mình hỏi han thân thiết như vậy, có khiến cho Triệu Bảo Thương phản cảm hay không?
Ngôn Trăn ngậm chặt miệng, không biết nên nói gì.
Cô trầm mặc suy nghĩ, chỉ có thể rót ly nước đưa qua cho Triệu Bảo Thương.
Tâm trạng của Triệu Bảo Thương cũng khá tốt nhận lấy ly nước: “Ngoan.” Nghiễm nhiên đã không còn tức giận.
Ngôn Trăn rất mê mang.
Triệu Bảo Thương vẫy tay gọi Ngôn Trăn đến.
Sau khi Ngôn Trăn đến, Triệu Bảo Thương sờ đầu cô nói: “Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận, sẽ không để ý chuyện cô luyện thuốc giải thất bại, chỉ cần cô tiếp tục luyện thuốc giải cho tôi là được rồi.”
Vẻ mặt Triệu Bảo Thương nhu hòa, ánh mắt hiền từ, hoàn toàn không có dáng vẻ giận dữ muốn phun nọc độc trước đó.
Đây rất không khoa học.
Ngôn Trăn run lập cập, vội vàng giải thích: “Nhưng cô căn bản không có trúng tình cổ!”
Sắc mặt Triệu Bảo Thương lạnh xuống: “Ai nói tôi không trúng tình cổ?”
Ngôn Trăn ngẩn người.
Tuy rằng dược tính có biểu hiện như vậy…… Nhưng mọi việc lại ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ Triệu Bảo Thương thật sự trúng tình cổ, nhưng thuốc giải đã mất đi hiệu lực?
Hay là nói, thời không thay đổi, nên những tính chất của cổ vật cũng bị thay đổi theo.
Ngôn Trăn nhất thời không tìm được đáp án.
Triệu Bảo Thương nói: “Tôi đều không so đo, cô còn rối rắm cái gì.”
Ngôn Trăn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Triệu Bảo Thương.
Đúng vậy, mình rối rắm cái gì chứ…… Không đúng! Rõ ràng là Triệu Bảo Thương mâu thuẫn với cô trước, cũng nên là Triệu Bảo Thương rối rắm trước.
Sao kết quả lại thành mình rối rắm người kia vậy.
Ngôn Trăn nhăn mày.
Triệu Bảo Thương thật sự rất yêu cái dáng vẻ ngốc ngốc này của tiểu fan, rõ ràng trong lúc thi đấu là một bộ dáng hoạt bát, ngày thường ở nhà lại là mười phần ngốc nghếch.
Nàng ôm tiểu fan lên đùi, chặn miệng tiểu fan lại.
Ngôn Trăn bị hôn đến xuất thần, nhớ tới trước kia cũng mất hồn như vậy, mới lười để ý tới rốt cuộc có trúng hay không trúng tình cổ, dứt khoát nhắm mắt lại hưởng thụ.
Trong lúc hôn, Ngôn Trăn cảm thấy mình đụng phải một thứ lạnh lẽo, cô quay đầu nhìn lòng bàn tay của Triệu Bảo Thương, thấy được một miếng ngọc bội.
Phía trên ngọc bội có khắc một chữ “Mai”, bên cạnh có dấu vết khai phá, ngọc bội màu trắng được làm thành hình giọt nước, trên đỉnh có phát vàng.
Ngọc bội này–
Ngôn Trăn đột nhiên trợn to mắt, cô đẩy Triệu Bảo Thương ra rồi hỏi: ” Ngọc bội này này cô từ đâu mà có được?” Cô đưa tay muốn lấy.
Triệu Bảo Thương bị đánh gãy động tác thì khó chịu, nàng giơ ngọc bội lên cao không cho Ngôn Trăn chạm vào: “Cô muốn làm gì?!”
“Đây là –” Ngôn Trăn không biết phải nói thế nào.
Cô ngẩng đầu nhìn ngọc bội.
Ngọc bội này đã ở bên người cô rất nhiều năm, sao cô có thể quên được.
Đây là trưởng công chúa năm đó đã tặng cho cô, ban đầu nó được treo ở trên cây quạt của trưởng công chúa, sau đó vì mình có công phá án, trưởng công chúa mới tháo miếng ngọc bội này xuống để tặng cho chính.
Cô còn tưởng rằng thứ này không có khả năng theo mình tới thời đại này, bây giờ xem ra, là có theo tới nhưng bị mình làm mất?
Giọng điệu của Ngôn Trăn trở nên không bình tĩnh: “Tôi — tôi muốn xem ngọc bội này!”
Triệu Bảo Thương nói: “Cô muốn xem sao?”
Ngôn Trăn gật đầu mãnh liệt.
“Vậy cô nói đi, cô là gì của tôi.”
“……???” Ngôn Trăn không hiểu.
“Cô là của tôi –” Triệu Bảo Thương che miệng lại khụ khụ hai tiếng, ánh mắt liếc qua bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Chúng ta đều đã phát sinh quan hệ với nhau, nên tôi miễn cưỡng thừa nhận cô là đối tượng của tôi.”
Ngôn Trăn: “…… Cái gì?”
Triệu Bảo Thương nói: “Tôi sẽ cho cô cái tư cách gọi tôi một tiếng ‘bảo bối’.”
Ngôn Trăn quên luôn chuyện ngọc bội, ngơ ngác nhìn Triệu Bảo Thương, không biết Triệu Bảo Thương lại muốn chơi trò gì.
“Gọi tôi một tiếng, tôi sẽ cho cô xem ngọc bội.” Khoé miệng Triệu Bảo Thương hơi cong, dụ dỗ Ngôn Trăn.
Mặt Ngôn Trăn lập tức đỏ lên.
Cô tuy rằng đến từ cổ đại, nhưng cũng biết đây là cái xưng hô rất thân mật cũng rất buồn nôn.
Sao trưởng công chúa có thể giữ nét mặt bình thản mà nói ra những lời này, đây cũng rất mắc cỡ nha.
Nhưng vì ngọc bội kia, cô vẫn phải gọi một tiếng: “Bảo bối.”
Triệu Bảo Thương nhíu mày: “Tôi không nghe rõ.”
“Bảo…… Bảo……” Ngôn Trăn nhấp môi, lấy hết dũng khí kêu lên, “Bảo bối.”
Triệu Bảo Thương cười ra tiếng, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Trăn, đưa ngọc bội cho Ngôn Trăn xem.
Ngôn Trăn nhìn vào, càng thêm khẳng định đây là ngọc bội mà cô vẫn luôn mang theo.
“Cô từ đâu mà có vậy?” Ngôn Trăn hỏi.
“Nó được đặt ở dưới gối của tôi.” Triệu Bảo Thương chỉ vào giường mình.
Nhưng đây không phải lần đầu Triệu Bảo Thương nhìn thấy ngọc bội này.
Ngọc bội này với Triệu Bảo Thương mà nói cũng không tầm thường.
Nàng còn nhớ, lần đầu tiên mình nhìn thấy là một năm trước, khi đó nàng bị thương, rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ở trước ngực của ân nhân cứu mạng mình.
Lần đó, nàng ngại ngọc bội này làm khó chịu hai mắt, mới đưa tay bắt lấy, dùng sức kéo ngọc bội xuống, bỏ vào túi xách của mình.
Chờ sau khi nàng được cứu trợ, muốn tìm lại ngọc bội, nhưng đã không thấy đâu, không nghĩ tới lúc nàng trở về ký túc xá, nhìn thấy nó được đặt ở dưới gối.
Có thể nó đã rơi vào trong góc, kết quả trùng hợp xuất hiện bên trong hành lý.
Triệu Bảo Thương có loại kích động mất mà tìm lại được.
Nàng dùng ánh mắt sâu xa nhìn vào ngọc bội, lại phát hiện tiểu fan còn kích động hơn bản thân.
Môi Ngôn Trăn khẽ run.
Cô nhìn Triệu Bảo Thương, lại nhìn vào ngọc bội.
Triệu Bảo Thương vỗ lưng Ngôn Trăn: “Cô bị sao vậy?”
Ngôn Trăn kích động, nhưng cô không biết phát tác thế nào, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói: “Đây là ngọc bội của tôi!!”
Sắc mặt Triệu Bảo Thương biến đổi: “Cô nói bậy, sao có thể là của cô được?”
Ngôn Trăn nói: “Đó là ngọc bội của tôi, tôi đã mang theo rất nhiều năm!”