Giới Giải Trí Còn Có Loại Thao Tác Này Sao?

Chương 3: Quẻ bói sáu đồng



Editor: Trâm

Ngôn Trăn nói: “Tôi đương nhiên sẽ phân tích thật tỉ mỉ, không cần nói.”

Triệu Bảo Thương nâng cằm: “Vậy bắt đầu đi.”

Ngôn Trăn chỉ vào sáu đồng tiền xu nói: “Đây là sáu đồng, tuy nhìn như đơn giản, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, quẻ quẻ tương thông, thí dụ như ngũ hành. Từ dưới lên trên, ba đồng một tổ, được chia làm đồng dương và đồng âm. Bình thường đều dùng ba đồng để xem bói, còn xem bói 6 đồng là tôi tự nghĩ ra, Mai Hoa Dịch Số sẽ tương đối đơn giản hơn.”

Triệu Bảo Thương khinh thường: “Vô nghĩa hết lời này đến lời khác.”

“Tôi sợ cô không hiểu, lập tức vào vấn đề chính.” Ngôn Trăn cười tiếp tục nói, “quẻ đầu là chính, cô tuy không nghĩ sẽ trở thành minh tinh, nhưng sự nghiệp được chú định lên người, không có cách nào chịu sự khống chế của cô”.

Quẻ thứ hai là phản, người mà cô hằng mong muốn, đều không phải là chồng của cô, cũng không phải quý nhân của cô.

Quẻ ba bốn năm đều là chính, lần lượt là họ hàng xa, cha mẹ cùng cùng bản thân cô, đều có thể sống an khang cho tới già.

Quẻ sáu là phản,quẻ này nếu là chính, thì còn tốt, nhưng nó là phản, sẽ có khả năng thay đổi vận mệnh của mấy quẻ trước.”

Ngôn Trăn chưa nói hết câu.

Triệu Bảo Thương sắc mặt nghiêm trọng, thúc giục: “Sẽ trở thành vận mệnh gì?”

Ngôn Trăn nhìn trà sắp nguội.

Triệu Bảo Thương cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”

Ngôn Trăn cười tủm tỉm nói: “Cô uống trà, tôi sẽ tiếp tục nói.”

Triệu Bảo Thương giận đến nói không nên lời.

Kỳ thật những lời Ngôn Trăn nói, bản thân trước kia cũng đã nghe qua.

Lúc ấy nàng còn quá nhỏ, người nhà mời tới một vị cao nhân đắc đạo.

Vị cao nhân kia sau khi nhìn xong nhìn tướng mạo của nàng, có nói mấy câu: Một là thân bất do kỷ, hai là không gặp được quý nhân, ba là không thể tìm được người mình mong muốn.

Cao nhân nói thần thần thao thao, lão mẹ nhà nàng đã ghi nhớ mười mấy năm, thường xuyên sẽ nhắc lại cho nàng nghe.

Sau đó nàng không thường hay ở nhà, nên đã mau chóng quên mấy câu nói đó, không nghĩ tới ở chỗ của Ngôn Trăn lại nghe được mấy câu này.

Nàng cảm thấy Ngôn Trăn không có nói bừa.

Triệu Bảo Thương mắt nhìn Ngôn Trăn, nâng trà lên, khổ sở uống một ngụm nước trà kia.

Rũ mắt thấy màu vàng tía,nhịn không được tay phát run, thiếu chút nữa đem chén trà quăng bỏ.

Ngôn Trăn như cũ cười hòa ái.

“Có thể nói được rồi.” Triệu Bảo Thương nói.

“Đương nhiên.” Ngôn Trăn đem tiền xu cất vào, “Kỳ thật quẻ thứ sáu chỉ ảnh hưởng đến quẻ thứ năm mà thôi, còn lại không ảnh hưởng gì lớn.”

Triệu Bảo Thương nhíu mày: “ Là có ý gì?”

Ngôn Trăn nói: “Chính là tử kiếp của cô chưa qua, cô không thể sống an khang, vẫn phải cần xem quý nhân của cô có nguyện ý tương trợ hay không.”

Triệu Bảo Thương trầm mặc một lát, hỏi: “ Vậy quẻ thứ hai đâu?”

“Cái gì?” Ngôn Trăn nghĩ nghĩ, “Là quẻ người cô mong muốn không phải phu quân kia sao?.”

Triệu Bảo Thương gật gật đầu.

“Quẻ kia không ảnh hưởng.” Ngôn Trăn nói.

Triệu Bảo Thương sau khi nghe xong liền tức giận, đứng lên: “Giả danh lừa đảo!”

Ngôn Trăn cũng hơi tức giận: “Người nhà của cô được an khang không phải so với điều gì cũng tốt sao? Cô còn mắng tôi.”

Triệu Bảo Thương im lặng không nói, sau một lát,đôi chân thon dài bước đến cửa phòng, mở cửa rời đi.

Thật không lễ phép. Ngôn Trăn nghĩ.

Người này tuy lớn lên giống trưởng công chúa, lại không phải trưởng công chúa, hai người mệnh cách hoàn toàn không hợp.

Ngôn Trăn đồng thời cũng thất vọng, lại nói có chút may mắn không nên lời.

Trưởng công chúa, hẳn đã sớm đi đầu thai đi.

—— có lẽ người này chính là trưởng công chúa luân hồi chuyển thế.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngôn Trăn lại lần nữa tràn ngập cung kính và quyết tâm.

Cô sợ Ngôn mẹ không tìm thấy mình, nhanh chóng cầm chút đồ miễn phí bỏ vào trong túi, chạy đi.

Khi trời tờ mờ sáng, có người ở ngoài bờ sông giặt quần áo, kể lại chuyện mình biết hôm qua.

Gà trống gáy lên.

Ngôn Trăn mặc tốt quần áo đi ra ngoài.

Ngôn mẹ xách theo một cái sọt đựng đồ vật từ chân núi bên kia đi qua đây, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Ngôn Trăn nói: “Đi thư viện đọc sách.”

“ Đi đọc sách? Lại là thôi bối đồ gì đó sao?”

N

gôn Trăn nhanh chóng giải thích: “Lần này tuyệt đối là sách toán học.”

Lục Mính vừa vặn đi tản bộ ngang qua nơi này.

Nhìn thấy Ngôn Trăn, thò đầu qua kêu: “Ai da! Là em gái giao cơm hộp!”

Ngôn Trăn sau khi nghe được tâm như tro tàn.

Ngôn mẹ mặt biến sắc: “Em gái giao cơm hộp??! Ta có kêu con đi giao cơm hộp sao?!”

Cô cầm cái sọt muốn đeo lên người,khi nâng tay lên thì gặp được Lục Mính.

Sửng sốt, hỏi Lục Mính, “Cô chính là mấy người đóng phim trong thành phố kia sao?”

Lục Mính ngây ngốc đáp lời: “Đúng vậy.”

“Ai nha, là những đại minh tinh ở dưới chân núi Thanh Long phải không?” Ngôn mẹ hỏi.

Lục Mính gật đầu: “Đúng đúng đúng, nhưng chúng cháu là đoàn phim không có danh tiếng.”

Đoàn phim còn phân biệt nổi danh với không nổi danh sao? Ngôn mẹ không thể hiểu nổi.

Nhưng bà xem hiểu được bộ dáng của Lục Mính.

Làn da trắng nõn sạch sẽ, là một người được giáo dục tốt.

Bà nhanh chóng đem Ngôn Trăn đẩy về phía Lục Mính: “Tiểu Trăn nhà dì năm nay sắp thi đại học, dì xem cháu tuổi cũng không lớn, có muốn cùng nhau học tập hay không?”. ngôn tình ngược

Lục Mính cười cười: “A? Cháu tốt nghiệp đã nhiều năm.”

“Vậy cho tiểu Trăn nhà dì xin chỉ giáo một chút, đến tối dì mời cháu ăn gà.” Ngôn mẹ chỉ vào mấy con gà trong hàng rào.

Lục Mính theo bản năng muốn cự tuyệt.

Nhưng khi nhớ đến những lời Ngôn Trăn nhắc nhở hôm qua, vội vàng thanh tỉnh.

Lại nghĩ rất muốn đem vị đại sư này bắt cóc a!

“ Tốt tốt tốt, không thành vấn đề!” Lục Mính nói, “ Cháu trước đem người mang đi!”

Ngôn mẹ tự nhiên vui vẻ: “Được!”

Lục Mính cười đem Ngôn Trăn kéo về phía trong núi.

Vừa đi vừa hỏi: “Cả buổi sáng cô đã đi đâu a? Lại đi giao cơm hộp sao?”

Ngôn Trăn trả lời: “Ừ.”

“Giao cơm hộp thì có tiền đồ gì, làm diễn viên mới kiếm được tiền a.”

Ngôn Trăn hỏi: “Có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Cho nên nói người nhà quê các cô chưa hiểu việc đời.” Lục Mính lén lút ghé sát vào tai Ngôn Trăn nói, “Cô thử đoán xem tôi diễn một bộ phim thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Ngôn Trăn lắc đầu.

Lục Mính vươn ra một ngón tay.

Ngôn Trăn hỏi: “Một ngàn?”

Lục Mính lắc đầu.

Ngôn Trăn hỏi: “Một vạn?”

Lục Mính dùng ngón tay xỉ đầu Ngôn Trăn: “Tôi chỉ là một vai phụ,tiền lương cũng chỉ có thể được mười một vạn, hơn nữa nếu phòng bán vé bán được nhiều, đến lúc đó sẽ có trợ cấp.”

Ngôn Trăn có chút kinh ngạc: “Mười một vạn, nhiều như vậy sao?”

“Vô nghĩa, bằng không mọi người đều muốn làm minh tinh là vì cái gì?”

Ngôn Trăn nghĩ, nếu mình có thể kiếm được mười một vạn, hẳn sẽ được tính là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.

Cô nâng mắt nhìn Lục Mính:“Cô đến đây tìm tôi, có phải là cùng tôi nói về chuyện đóng phim hay không?”

“Oa! Cô làm sao mà biết được?” Lục Mính khiếp sợ, sau đó hắc hắc cười, “Không sai, tôi và cô nói chính là cái này, hiện tại cơ hội ngàn năm có một. —— chẳng qua lấy khả năng của cô sẽ không được mười một vạn, cô là người mới, Vương Đạo sẽ ra sức chặt chém.”

Lục Mính chậm rãi nói đến chuyện ngày hôm qua.

Chuyện nhảy vực ngày hôm qua làm Vương Đạo sợ không nhẹ, sự việc tự nhiên là lần kiểm tra cuối cùng.

Đến cùng tra được, người động tay động chân vào dây thép chính là người diễn vai nữ số hai ở cùng đoàn phim. Nữ số hai ban đầu là muốn hại nữ diễn viên chính, không nghĩ tới Lục Mính dùng trước dây thép.

Chân tướng câu chuyện là như thế, nữ diễn viên chính khẳng định không vui, Vương Đạo cũng thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần, nữ số hai cũng vì vậy mà bị đuổi ra khỏi đoàn phim.

Rừng núi hoang vu, Vương Đạo lười tuyển diễn viên một lần nữa, liền trực tiếp ủy khuất Lục Mính đến tìm nữ số hai.

Nhân vật này Lục Mính không tìm được.

Vương Đạo kêu Lục Mính tùy tiện tuyển một người tỷ muội vào đây thế thân.

Lục Mính lập tức nghĩ tới Ngôn Trăn.

Một thiên sư hàng thật ở hiện đại có bao nhiêu khan hiếm, Lục Mính biết đến.

Bởi vậy mặc dù khả năng chỉ có 1%, Lục Mính cũng muốn nhân cơ hội này, lấy lòng em gái giao cơm hộp sẽ đoán được vận mệnh một chút.

Ngôn Trăn cả kinh: “Tôi không biết diễn a.”

Lục Mính: “……”

Lại nói, Đây vẫn là một cô gái trẻ ở nông thôn chưa hiểu việc đời.

Bất quá vốn dĩ không phải một bộ phim được đầu tư lớn, tùy tiện một chút cũng không có gì.

Lục Mính châm chước một chút, cùng Ngôn Trăn nói: “Không có việc gì, sẽ không ai đối với suất diễn của cô ôm hy vọng.”

Ngôn Trăn nói: “Vậy là tốt rồi, tôi có thể được phân cho nhân vật gì?”

Lục Mính nói: “Là một vai nữ phụ! Nhưng là một nữ phụ đau khổ vì tình, đời sống cơ bản không được suôn sẻ lắm, cả cuộc đời đều thất bại, có chồng ngoại tình, con gái không còn, tuyệt đối có thể kiếm đủ nước mắt người xem.

Tác giả có lời muốn nói: Ngôn Trăn sau khi nhìn đến quẻ bói này điên cuồng suy nghĩ: Sáu đồng xu này tính ra được, trưởng công chúa tương lai thế nhưng là lão bà của ta? Có khả năng là ta tính sai sao? trước mặt khác hảo hảo đem giấu chuyện đó.

Ngôn Trăn: #$%^&[email protected]#@#……

Triệu Bảo Thương: Ít nhiều gì ta cũng sủng ngươi, bằng không về sau ngươi sợ là chỉ có thể ngồi xe lăn.

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.