Thật ra Cẩm Minh cũng không còn nhớ quá rõ vị tướng sĩ kia trông như thế nào, nhưng lại có ấn tượng khá sâu với khí chất trên người hắn ta.
Vậy nên khi nghe Sài Dận nhắc tới, nàng lại đột nhiên liên tưởng chàng tới vị tướng sĩ kia.
Nhưng, tính tình chàng so với năm ấy, khác rất nhiều, thời gian có lẽ đã khiến chàng trưởng thành hơn, cũng thêm vài phần trầm lặng, khó nhận ra hỉ nộ ố ái.
Sài Dận chăm chú nhìn nàng: “Thượng thần không thấy chúng ta chung quy cũng gọi là khá có duyên đấy sao.”
Cẩm Minh nghiêng mặt đi tránh ánh mắt chàng: “Đúng vậy.” Nhưng lương duyên hay nghiệt duyên thì khó mà nói được.
Sài Dận: “Vậy chúng ta đừng làm uổng phí chữ duyên này, chúng ta…”
Không để Sài Dận nói, Cẩm Minh đã cắt ngang câu chàng bằng ngữ khí hết sức lạnh nhạt: “Ngài cũng muốn thử sao?”
Nàng nhìn chàng khẽ bật cười: “Biết là sai sao còn phải thử, đã biết kết quả sao còn muốn làm, ta nghĩ Ma quân cũng phải biết chuyện này chứ.”
Sài Dận lắc đầu: “Ta không nói chúng ta thử, mà là bắt đầu.”
Cẩm Minh lặng im nhìn chàng.
Sài Dận: “Tình cảm không thể thử, chúng ta bắt đầu đi, kết quả thế nào không bắt đầu sẽ không biết được.”
Đây là việc chàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cho dù kết quả của những người đi trước đều không tốt thì sao chứ, cũng không thể nói lên kết cục của hai người cũng vậy.
Cẩm Minh lắc đầu: “Lời này của ngài, năm ấy sư phụ ta cũng đã từng nói, nhưng kết cục thế nào, ai cũng biết, chúng ta thà cớ gì biết mà vẫn làm.”
Sài Dận: “Suy cho cùng nàng chính là không dám, chưa từng cố gắng vì nó, đã đặt dấu chấm hết cho nó, nàng thấy như vậy có công bằng với tình cảm của chúng ta sao?”
Cẩm Minh im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt chàng, chậm rãi nói: “Ngài thật sự thích ta sao? Hay đó chỉ là những chấp niệm còn sót lại trong quá khứ, vì không đoạt được mà canh cánh trong lòng? Ma quân, ta thấy ngài không thật sự là thích, cả hai chúng ta chỉ vì quá khứ mà dây dưa thôi.”
Sài Dận lại không cho là vậy: “Ta không phủ nhận quá khứ, vì nếu không có nó sẽ không có hiện tại, nhưng nó không phải toàn bộ vấn đề của chúng ta.”
“Vậy ngài nói thử xem vì sao ngài thích ta?”
“Ta…”
“Ngài không nói được.” Cẩm Minh: ”Chính ngài còn không biết thì chúng ta bắt đầu thế nào?”
Sài Dận nhìn nàng, không biết có phải bị nàng chọc giận tới bật cười hay không, chàng hít sâu một hơi nói: “Nàng là đang trốn tránh phải không? Cho dù ta có nói được lý do, nàng sẽ đồng ý sao?”
Cẩm Minh: “…”
“Ta không thể nói được lý do mình thích nàng là gì, vì tính cảm vốn chẳng cần nhiều lý do đến vậy.” Chàng nói: “Nếu nàng đã không đủ can đảm để bắt đầu, vậy thì ta sẽ cho nàng thêm can đảm, nhưng đấy không phải là lý do cho nàng trốn tránh ta.”
Cẩm Minh: “Ta không trốn tránh, ta chỉ thấy không cần thiết.”
“Vậy sao? Nhưng ta nghĩ chính nàng cũng thấy được lý do trốn tránh của nàng buồn cười đến thế nào.”
“Ta…”
Ngay lúc Cẩm Minh định nói, thì từ ngoài động truyền đến một loạt âm thanh ồn ào.
Lập Na dẫn theo tùy tùng đứng ngoài cửa động nhìn hai người hỏi: “Hóa ra hai người đang ở đây à?”
Hai người theo âm thanh nhìn ra ngoài, không biết trời đã tạnh mưa từ bao giờ.
Cẩm Minh không nhìn Sài Dận, đứng dậy bước lướt qua Lập Na đi ra ngoài.
Lập Na nhìn theo bóng nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, sao nàng ấy có cảm giác như Cẩm Minh đang kiềm nén gì đó nhỉ, ngày cả bước chân cũng có phần gấp gáp hơn thường ngày.
Sài Dận chậm rãi dập tắt lửa xong mới đi ra.
Lúc chàng đi qua Lập Na, nàng ấy lạnh lùng nhìn chàng nói: “Ta khuyên ngươi đừng kéo Cẩm Minh vào những chuyện không hợp phép tắc, Cẩm Minh và ngươi không cùng chung hạn người.”.
Sài Dận ngừng bước, nhìn nàng ấy: “Ngươi rất hiểu nàng ấy?”
Lập Na: “Không tính là toàn bộ, nhưng ta biết tính tình Cẩm Minh thế nào.”
Sài Dận khẽ nhếch khóe môi cười: “Nhưng ngươi không phải nàng ấy, không có quyền thay nàng ấy nói chuyện của bọn ta. Thay vì xen vào chuyện người khác, sao ngươi không giải quyết chuyện của mình trước đi.”
“Ngươi là có ý gì?”
“Ý rất rõ ràng, chuyện A Thiết không bị mất pháp thuật, chuyện hắn ta có liên quan tới Bạch Thuần, chuyện kẻ giấu mặt ở trong hang động, chắc chắn ngươi cũng biết nhiều hơn ta.” Sài Dận không nhanh không chậm bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
Lập Na nghe tới đây giật mình, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng chàng.
Hai người gặp kẻ kia rồi sao?
[>>>]
Đoạn đường quay về dễ hơn lúc đi khá nhiều, Lập Na dẫn cả hai đi đường trực tiếp về chứ không đi lòng vòng như A Thiết.
Chuyện Bạch Thuần đã giải quyết xong, nhưng Cẩm Mình biết đó không phải là kết thúc, lúc chỉ còn một đoạn là đi ra cánh rừng, nàng khẽ quay người nhìn lại cánh rừng đang bị bỏ lại ở phía sau, cau mày.
Sài Dận đi bên cạnh khẽ chạm vào tay nàng nói: “Đi thôi.”
Cẩm Minh giật mình rút tay về, quay qua nhìn chàng: “Ma quân, đừng vượt quá phép tắc.”
Sài Dận nhìn tay mình cười có phần cợt nhã: “Thượng thần có phải nhảy cảm quá rồi không, ta đã làm gì vượt quá phép tắc đâu chứ? Nếu có, thì cũng là những chuyện Trường lăng làm với Thức Vân.”
Cẩm Minh lặng một lúc mới cười nhạt: “… Chính ngài cũng nói đó là chuyện giữa Trường Lăng và Thức Vân, tình cảm đó cũng là của hai người họ, chứ không phải của chúng ta. Ma quân, hãy phân biệt rõ.”
Sài Dận: “Hóa ra miệng lưỡi của Thượng thần cũng không tệ, trước đây Thượng thần luôn là bộ dạng thờ ơ, không màng đến điều gì, là đang giả vờ cho ai xem đây.”
“Tất cả còn không phải vì Ma quân hay sao? Nói về miệng lưỡi, thật không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Ma quân.” Con thỏ bị ép còn biết cắn người, huống chi nàng trước giờ không phải là thỏ.
“Hóa ra là do ta, vinh hạnh vinh hạnh!”
“Ngài!” Rõ ràng là nàng đang nói châm chọc chàng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực, như thể nàng mới là người đang bị chàng xoay tới xoay lui châm chọc tới á khẩu.
Lập Na ở phía sau không rõ hai người đang nói gì, chỉ thấy Cẩm Minh cau mày khó chịu, còn Sài Dận thì mỉm cười nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng giống như nam nhân đang trêu chọc nữ nhân.
Nàng ấy thở dài, cái tính cố chấp Cẩm Minh so với Thiên Sơn lão quân sợ rằng còn hơn, nàng ấy thật không mong mình có ngày sẽ nhìn thấy nàng rơi vào con đường này, hoặc nói cả đại hoang này đều nghĩ như nàng ấy.
Nhưng chữ tình này có ai hiểu được chứ?
Chỉ mong kết quả của Cẩm Minh không như những người đã từng trải.
Lúc cả ba đi về tới đại phủ thì trời đã tối, A Thiết đứng trước cửa đại điện nhìn ba người đi tới, im lặng không nói gì.
Cẩm Minh nhìn hắn ta, sắc mặt càng không tốt: “Chuyện này ta sẽ nói lại toàn bộ với Thiên đế, việc sau đó có đều tra và định tội ngươi hay không là do Thiên đế quyết định.”
A Thiết siết chặt nắm tay, nhìn nàng cười lạnh: “Ngươi nghĩ Thiên đế sẽ vì những chuyện cỏn con này mà phạt ta sao? Ngươi đừng quên ta là Thần núi, nếu không có ta trật tự trong đại hoang này sẽ bị đảo ngược hoàn toàn, chuyện nào quan trọng hơn ta tin Thiên đế sẽ tự có định đoạt.”
Cẩm Minh vẫn lãnh đạm như cũ: “Nếu không có Thần núi thì trật tự trong đại hoang có lẽ sẽ bị đảo ngược, nhưng nếu Thần núi không còn là A Thiết, ta tin chắc cũng không ảnh hưởng đến trật tự đại hoang quá nhiều đâu.” Nàng có chút khinh thường nhìn hắn ta: “A Thiết, ngươi bớt cho rằng mình quan trọng đi.”
Bản thân hắn ta cùng lắm cũng chỉ là một con rết tinh, nghĩ mình thật sự quan trọng tới mức đó sao? Ngay cả sư phụ nàng làm còn có thể bị phế truất, thì việc hắn ta bị bãi chức có gì bắt ngờ gì đâu chứ.
A Thiết thấy ngữ khí mỉa mai của nàng, thì tức giận bước lên một bước, định chụp lấy tay nàng: “Cẩm Minh, ta nhịn ngươi đã ngàn năm nay, ngươi đừng nghĩ mình là Thượng thần thì có thể nói những lời không xem ai ra gì đó.”
Nhưng ngay lúc hắn ta giơ tay ra, thì Sài Dận ở phía sau đã bước lên nắm tay hắn ta ngăn lại, chàng khẽ siết tay hắn ta: “Thần núi, nói chuyện là được rồi, đừng đụng tay động chân.” Nói xong chàng hắc mạnh tay hắn tay ra.
A Thiết nhìn Sài Dận: “Ngươi thân là Ma tộc, cũng định xen vào việc Tiên tộc sao?”
Sài Dận hờ hững lắc đầu: “Ta không xen vào Tiên tộc, ta chỉ xen vào chuyện của Thượng thần Cẩm Minh.”
A Thiết nghe chàng nói, hắn ta có chút sửng sốt, lại nhìn lại hai người sau đó như hiểu ra gì đó, giọng điệu âm hiểm không có ý tốt: “Hóa ra là Thượng thần cũng đang định học theo sư phụ của mình đấy à? Không sợ sẽ…”
“Đủ rồi A Thiết!”Lập Na nghe hắn ta nhắc tới người kia, thì không thể tiếp tục im lặng như không nghe thấy được: “Chúng ta về phòng đi.” Trời đất bao la người chết là lớn nhất, đừng nhắc ngài ấy nữa.