Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 34: Chương 34



Hoàng cung chính là nơi ăn tươi nuốt sống người.

Trong suốt chiều dài lịch sử có vị hoàng thượng nào không vì được ngồi trên long ỷ, mà không tấm qua máu người đâu chứ.

Đông Phong Hành cũng không ngoại lệ, vì vậy ngay khi bước vào tẩm cung của Triệu Tích Chi, chàng đã phát hiện ngay không khí ở đây không ổn.

Xung quanh tẩm cung lan toả ra một mùi hương huế ngọt ngấy xộc thẳng vào mũi, còn có chút tanh tưởi như mùi sát chết.

Cảm giác ngột ngạt này, khiến cho người khác bức bối khó chịu.
Triệu Tích Chi sau khi tắm xong, chỉ khoác hờ lên người một bộ trung y mỏng bằng sa dệt, khi nàng ấy di chuyển vạt váy sẽ theo từng bước đi uyển chuyển của nàng ấy mà nhẹ nhàng tung bay.

Dưới ánh đèn trong phòng, lớp y phục mỏng đỏ tươi ấy như trở nên trong suốt, người ngoài nhìn vào có thể xuyên qua thấy vòng eo lả lướt và làn da trắng mịn ửng hồng như ẩn như hiện bên dưới.
Triệu Tích Chi đi lại gần Đông Phong Hàng, ngồi nhích người lại sát một chút, những ngón tay thon dài không biết là vô tình hay cố rơi trên đùi chàng, giọng nói mang ý quyến rũ không chút che giấu yêu kiều kêu chàng một tiếng: “Hoàng thượng, trời tối rồi, chúng ta đi nghỉ thôi.” Vừa nói xong nàng ấy đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống tay mình trên chân chàng, khẽ vẽ một vòng tròn, như đang trêu chọc.

Sau nhiều lần làm chuyện hoan ái với tên nam nhân kia, nàng ấy học được không ít thuật câu dẫn nam nhân, thừa biết cử chỉ thế nào là trêu chọc nam nhân nhất, bộ dáng thế nào quyến rũ nam nhân nhất.

Nàng ấy không tin, Đông Phong Hành có thể chịu được sự trêu chọc này, chưa nói tới trong không khí ở đây có tác dụng kích thích bản năng muốn hoan ái của nam nhân, còn có ly rượu mà chàng vừa uống cũng có tẩm qua chút xuân dược, tuy không nhiều như kết hợp nhiều thứ lại với nhau, không có nam nhân nào có thể chịu nổi.
Đông Phong Hành chỉ cảm thấy cả người nóng lên, chàng ngước mắt nhìn Triệu Tích Chi chằm chằm, sau đó ánh mắt rơi xuống bàn tay đang trên chân mình, trong lòng càng thêm phần xác thực, nàng ấy đã hướng chàng dùng thứ không sạch sẽ gì đó.

Nhưng, để làm gì nhỉ? Theo lý thì đêm nay chàng thế nào cũng sẽ ở đây cùng nàng ấy dây dưa thôi, không nhất thiết phải dệt hoa trên gấm (*).

Nàng ấy không biết là bản thân làm nhiều chuyện như vậy, sẽ khiến chàng nghi ngờ hay sao?
(*) Dệt hoa trên gấm: Một câu thành ngữ, ý chỉ việc tô điểm thêm cho cái đẹp, nghĩa bóng ám chỉ hành động thừa thãi,, không cần thiết.
Chàng nghĩ chắc lý do chỉ có thể là một mà thôi, chính là nàng ấy đang che giấu gì đó không muốn cho chàng phát hiện ra, lợi dụng lúc chàng tình mê y loạn không tỉnh táo, mà qua mặt chàng, ví dụ như, nàng ấy đã không còn trinh tiết chẳng hạn…
Khá giỏi cho hoàng hậu của ta! Chỉ mới 16 tuổi, mà tâm kế cũng không nhỏ chút nào!
Đông Phong Hành cười lạnh trong lòng, siết lấy chung rượu trong tay, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ mỉm cười nhẹ: “Uống thêm một ly nữa đi, ta thấy vẫn còn khá sớm!” Chàng không tin một mình nàng ấy có thể bày ra được nhiều thứ như vậy, chàng thật muốn xem, cuối cùng là kẻ nào gan to hơn trời đứng sau bày kế, hắn ta muốn gì từ trên người chàng.

Triệu Tích Chi nghe chàng nói thì cau mày không hài lòng lắm, nhưng không thể làm gì khác chỉ có thể gật đầu uống thêm một chung rượu, cùng chàng nói vài chuyện nhỏ nhặt trong hậu cung.
Một chung lại tới một chung, mắt thấy sắp đến giờ Hợi (*) Triệu Tích Chi đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, nàng ấy bạo dạn lấy tay đè lên chung rượu trên tay Đông Phong Hành, ngón tay mềm mại như không xương cọ nhẹ vào tay chàng, nũng nịu nói: “Hoàng thượng, trời đã không sớm nữa rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi có được hay không? Thần thiếp thật sự uống không được nữa rồi!”
(*) Giờ Hợi: 21h00 – 23h00
Đông Phong Hành thấy nàng ấy không yên cũng biết kế hoạch của nàng ấy đã sắp tới lúc, phối hợp buông chung rượu ra, nắm lấy tay nàng ấy, cười cưng chiều: “Được, chúng ta vào nghỉ thôi!”
Triệu Tích Chi mắt thấy kế hoạch sắp thành công, cười càng thêm rạng rỡ, theo tay Đông Phong Hành nắm đi vào giường trong.
Nhưng, nàng ấy vừa cúi người thay giày lên giường, thì bỗng nhiên thấy phía sau cổ đau nhói, tiếng hét vừa thoát khỏi miệng đã bị một lòng bàn tay ở phía sau bịt kín không cho phát ra tiếng, sau đó trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống ngất xỉu, không còn biết gì.
Đông Phong Hành buông miệng Triệu Tích Chi ra, thoáng nhìn ra ngoài cửa, sau đó cúi người ôm nàng ấy để lên giường.

Tiếp đến chàng đi ra ngoài thổi tắt mấy ngọn nến, chỉ để lại một ngọn duy nhất thấp sáng trong phòng, rồi mới chầm chậm đi lên giường nằm lên phần giường còn lại bên cạnh Triệu Tích Chi, nhắm mắt lại, tay bên dưới chăn nắm cán trường kiếm thật chặt.
Y như Đông Phong Hành nghĩ, một lúc sau bên ngoài có bóng người bay xẹt qua xông vào trong, lúc thấy mũi kiếm của hắn ta bay tới chàng giơ kiếm ra đỡ lấy, nhanh như chớp tung chăn bật người đứng dậy chém liên tiếp mấy đường kiếm, muốn đánh bật kiếm của hắn ta.
Nhưng, có lẽ chàng đã đánh giá thực lực của hắn ta khá thấp, sau lần đâm không trúng đó, hắn ta cũng rất nhanh xoay mũi kiếm chém tiếp một đường.
Đông Phong Hành chỉ cảm thấy kiếm trong tay mình theo lực chém vào run lên, chàng cũng theo lực của nhát kiếm mà bị đẩy lùi lại phía sau, trên ngực hơi nhói đau.
Liệt Dạ trong bóng tối nhếch khoé môi cười lạnh, dùng giọng oan độc nói: “Thông minh lắm, nhưng ngươi nghĩ một người phàm như ngươi có thể đánh lại ta sao?”

Liệt Dạ xoay kiếm trong tay, ma lực theo tay hắn truyền vào kiếm bóc lên từng luồng ma khí cuồn cuộn bao trùm cả phòng, từng đường kiếm không ngừng đánh đều là những chiêu thức đoạt mạng.
Đông Phong Hành cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh ngắt, nhưng trong người lại dâng lên từng cơn nóng bức khó chịu, mắt thấy mũi kiếm của người kia bay tới, liền động cổ tay đánh trả.
Liệt Dạ cười càng thêm cuồng loạn: “Ngươi yên tâm, sau khi giết chết ngươi, ta sẽ biến thành bộ dạng của ngươi, chăm sóc phi tử và dân chúng của ngươi thật tự tế.”
Đông Phong Hành mím môi, trong lúc chống đỡ một nhát kiếm chém đến, thì trên lưng có cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đang đánh tới, nó xuyên qua lớp y phục của chàng, móng tay sắc nhọn không giống như của con người cấm vào muốn đâm vào da thịt chàng.
Nhưng, móng tay chỉ xé rách lớp y phục mà thôi, Triệu Tích Chi vừa muốn đâm sâu ngón tay vào lưng Đông Phong Hành, để móc tim chàng ra, thì cảm thấy dưới móng tay như có tấm chắn vô cùng cứng, móng tay nàng ấy vừa chạm vào tấm chắn thì liền kêu “rắc” một tiếng gãy vụn.

Toàn thân Đông Phong Hành phát ra một loại kim quang đỏ rực, đẩy bay Triệu Tích Chi ra.
Triệu Tích Chi bị kim quang đẩy ngã văng ra sau, trong ngực truyền đến một cảm giác đau đớn, khiến cho nàng ấy không nhịn được mà quay đầu phun ra một ngụm máu.
Trên người Liệt Dạ trong lúc giao chiến bị Đông Phong Hành chém bị thương không ít, mắt lại thấy Triệu Tích Chi ôm ngực nôn ra máu ở kia thì hơi cau mày: “Thật là không đơn giản, một người phàm như ngươi vậy mà được thần bảo vệ đấy.

Nhưng, cũng chỉ là một người phàm mà thôi, một cái búng tay của ta cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của ngươi!”
“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!” Đông Phong Hành tuy không bị thương nặng như Liệt Dạ, nhưng sau mấy lần trực diện giao chiến và chống đỡ cũng đã thấm mệt, cộng thêm ngọn lửa cháy rực trong lòng, khiến chàng không ngừng đổ mồ hôi, đầu óc cũng có chút mơ màng, nhưng từ đầu đến cuối âm thanh nói ra vẫn lạnh lẽo không chút phập phồng.
Liệt Dạ nhếch mép cười khinh thường: “Ngươi nghĩ mình có thể đánh trả bọn ta tới bao lâu, cũng đừng nghĩ thoát ra ngoài hay người bên ngoài sẽ xông vào giúp ngươi.

Ta không ngại nói cho ngươi biết, xung quanh tẩm cung này ta đã tạo một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài, dù có là Thượng thần cũng không phá qua được!”

Đông Phong Hành nhìn Liệt Dạ chằm chằm không nói, cắn răng nắm chặt trường kiếm trên tay.

Cho dù hắn ta không phải người hay có pháp lực thì sao chứ, cũng bị kiếm của chàng chém bị thương đấy thôi, hắn ta không thử nhìn lại xem mình bị chàng chém thành ra thế nào, mà còn đứng đó nói mấy lời kêu ngạo như vậy.
Đúng lúc này bỗng nhiên bên tai chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ thấy kim quang màu xanh nhạt loé lên trước mắt mọi người trong phòng, một thân ảnh bạch y phe phẩy quạt giấy trong tay đi vào, cười như không cười nhìn Liệt Dạ, chậm rãi hỏi: “Vậy sao?”
*Tiểu kịch trường:
Tử Kính: Nghe nói ở đây có người ăn hiếp tướng công của ta?
Đông Phong Hành: Đúng vậy nương tử, bọn hắn đánh hội đồng một mình ta.
Liệt- cả người vết thương- Dạ:…
Triệu- đang ôm miệng chảy máu- Tích Chi:…
Ngài nhìn tình trạng hiện tại của bọn ta xem có giống như đang “ăn hiếp” được hắn sao?
Đông Phong Hành: Có!
Tử Kính: Chàng ấy nói có thì chính là có, các ngươi không có quyền phản đối!
Tiết Sư thần quân: Ngài đừng sủng ngài ấy mãi như vậy có được không? Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện đấy!
Tác giả: Ta cho phép! Ha ha ha ha ha!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 34



Đông Phong Hành nhìn thấy nữ tử bạch y đến, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm rất thân quen lại có chút an tâm, như thể tin nàng sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng chàng có thể xác định đây là lần đầu tiên chàng gặp nữ tử này.

Lúc này Tử Kính lướt mắt qua Đông Phong Hành, cũng đúng lúc chàng đang nhìn nàng, mắt hai người giao nhau sau đó Tử Kính quay đi.

Liệt Dạ thấy Tử Kính, ánh mắt hắn ta càng trở nên hung hãn như muốn xé sát người trước mặt ra, tay không cầm trường kiếm siết lại thật chặt đến mức các khớp tay phát ra lên “răng rắc”.

Hắn ta liếm khoé môi, vẻ mặt như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi thơm ngon đang ở trước mặt mình: “Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, đúng lúc lắm, hôm nay thù mới nợ cũ, ta sẽ tính một lần cho xong!”

Tử Kính nhìn bộ dạng Liệt Dạ chật vật như vậy mà vẫn còn mạnh miệng, thì không khỏi bật cười chế nhạo: “Với cái tình trạng hiện tại của ngươi?” Nàng nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu, cười càng thêm phần chế nhạo: “Liệt Dạ ơi Liệt Dạ, sao ngươi không nhìn lại mình xem! Xem bản thân ngươi bây giờ thành ra cái gì? Một người phàm còn không đánh lại, muốn đánh với ta, ngươi thậm chí còn không đủ tư cách.”

Lời nói này mang đầy ý sỉ nhục, càng làm cho Liệt Dạ tức điên lên, trên người toả ra từng luồng ma khí, khiến nhiệt độ trong phòng càng ngày càng thấp. Hắn ta chấp hai lòng bàn tay lại vào nhau, huy động hết ma khí có trong người tạo thành những cơn gió mạnh bao trùm ma khí lên toàn bộ tẩm cung.

Đông Phong Hành chỉ cảm thấy xung quanh lạnh gắt, trong phòng đóng kín lúc này như có từng cơn gió thổi qua, khiến cho lòng người rét lạnh, nhưng vừa hay cũng áp chế được phần nào ngọn lửa đang cháy rực trong lòng chàng, khiến chàng tỉnh táo thêm.

Tử Kính thở dài lắc đầu, nhìn hắn ta như đứa trẻ không hiểu chuyện: “Ngươi nói xem, cũng năm trăm năm rồi, sao ngươi vẫn chẳng khá lên tí nào hết vậy, vẫn kém cỏi như vậy!”

Nàng giơ tay khẽ phất nhẹ qua một cái, vô số kim quang từ cái phất tay đó bắn ra, chẳng mấy chóc đã thanh tẩy hết ma khí có trong phòng, chỉ dùng cách đơn giản như vậy mà phá.

Thượng thần Cẩm Minh, một trong những vị thượng thần cổ xưa nhất được trời đất tạo ra, cho tới bây giờ được xem là vị thượng thần cổ duy nhất còn tồn tại trong đại hoang này. Ngài mang trên mình khả năng thanh tẩy ô uế, bất kể là ma khí có mịt mù tới đâu cũng sẽ bị đánh tan hết. Người đời hay bảo, ngài đi tới đâu quét sạch dơ bẩn đến đó…

Đông Phong Hành bất ngờ, không ngờ người tới lại mạnh tới vậy, những chuyện còn lại chắc không cần chàng nhúng tay vào nữa rồi nhỉ? Chàng thoáng nhìn qua Triệu Tích Chi đang ôm ngực ngồi rút vào một góc ở đằng kia, trong mắt loé lên sự tính toán.

Liệt Dạ trợn trừng mắt lên nhìn, hắn ta không ngờ, toàn bộ pháp lực mà mình huy động thành đều tan biến theo một cái phất tay đó. Tám trăm năm trước tu luyện không ngừng, không chống đỡ được một nhát kiếm chém ra. Năm trăm năm sau trùng sinh lại không ngừng tu luyện, còn không bằng một cái phất tay. Cuối cùng là do hắn ta yếu hay kẻ này quá mạnh đây?

Không! Hắn ta lắc đầu, siết chặt trường kiếm, không hắn ta không thua, ả ta vừa củng cố phong ấn xong pháp lực đang bị giảm sút, cộng thêm từ trên người ả, hắn ta có thể thấy được ả ta đang bị thương, đây là cơ hội tốt nhất để trả thù. Nghĩ xong, một lần nữa hắn ta huy động ma lực toàn thân, truyền vào thanh kiếm, hướng Tử Kính chém tới: “Ta nhất định phải giết người!”

Mũi kiếm bay tới vừa tới gần Tử Kính như chạm phải tấm lá chắn không thể đâm vào tiếp. Tử Kính dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm khẽ động mở cái, tiếng “răng rắc” vang lên, chỉ thấy toàn bộ thân kiếm đều bị linh khí của nàng bẻ gãy thành từng khúc “leng keng” rớt xuống đất.

Một tay cầm quạt để sau lưng, một tay dùng linh khí đánh nát trường kiếm của Liệt Dạ, gương mặt Tử Kính vẫn nhàn nhạt như vậy: “Năm xưa ta không hoàn toàn luyện hoá ngươi là lỗi của ta, bây giờ, ta không thể lập lại lỗi đó một lần nữa!”

Nói thì từ tốn nhưng ra tay thì nhanh như chớp, Liệt Dạ chỉ cảm thấy trước mắt chói sáng, hắn ta còn chưa kịp tránh né đã bị vô số kim quang bao bọc lại, sau cùng trước khi tan biến, hắn ta chỉ có thể dùng ánh mắt tàn bạo nhất của mình nhìn về phía Tử Kính.

Đợi tới khi mọi âm thanh đều lặng đi, Tử Kính mới thu tay lại, không khí trong phòng lúc này đã trở nên thoáng mát trong lành, ngay cả mùi hoa quế ngọt ngấy kèm theo mùi sát chết cũng không còn.

Đông Phong Hành sau khi lần nữa đánh Triệu Tích Chi ngất xỉu, rồi trói nàng ấy lại, lúc này mới đi tới mặt Tử Kính chấp tay cúi chào: “Các hạ là… Thần tiên?” Kỳ thật không cần người trước mặt trả lời, từ những gì được chứng kiến chàng cũng chắc chắn người trước mặt mình thần tiên. Còn vì sao chàng không nghĩ ngài là yêu ma, có lẽ vì từ trên ngài toả ra một cảm giác quá sạch sẽ. Cho dù chàng quá không hiểu về thần tiên- yêu ma, nhưng từ trên người tên đột nhập kia chàng như ngửi thấy mùi hôi thối của người chết, mà mùi của người trước mặt lại khác hoàn toàn. Vậy nên, sau khi kết hợp các điều này lại với nhau, kết luận ngài là Thần tiên là thích hợp nhất.

Tử Kính nghe chàng hỏi lại câu hỏi như ngày lần đầu tiên hai người gặp, thì trong ánh mắt có chút ưu tư nhìn chàng, không trả lời. Hai người cứ thế nhìn nhau, không nói gì cũng không có hành động gì.

Cuối cùng vẫn là Tử Kính phá vỡ bầu không khí này trước, nàng cúi đầu trong lòng khẽ cười, đây chẳng phải là kết quả mà nàng mong muốn nhất sao, sao phải vì nó mà thất vọng chứ!

Tử Kính gật đầu, lãnh đạm nói: “Đúng vậy, thượng thần Cẩm Minh, Thanh Nghiên đài, Cửu Trùng Thiên.” Nói xong liền nhạo bán chính mình, chỉ trong vòng mười mấy ngày bản thân đã hai lần giới thiệu mình trước chàng rồi đấy, không biết có thêm lần thứ ba nữa không nhỉ!

Hiển nhiên Đông Phong Hành đã quên chuyện này, chàng cong môi cười với Tử Kính, giọng đầy kính trọng nói: “Lần này đa tạ Thượng thần cứu mạng, không biết Thượng thần có thể ở lại mấy ngày để ta mở tiệc đón tiếp và cảm ơn ngài được không?”

Tử Kính: “Không cần phiền phức vậy, ta phải đi rồi!” Nàng nhìn qua Triệu Tích Chi bị trói lại ở kia, hỏi tiếp: “Ngài định xử trí nàng ấy thế nào?”

Đông Phong Hành theo ánh mắt Tử Kính nhìn qua Triệu Tích Chi, giọng nói không còn ấm áp như lúc nói chuyện với nàng nữa: “Ta sẽ trả ả về cho Nhung Châu!” Dù sao ả ta cũng là công chúa Nhung Châu, cho dù có chém đầu cũng phải để cho Nhung Châu xử trảm.

Tử Kính tất nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định của Đông Phong Hành, nàng đi lại gần Triệu Tích Chi chạm vào đầu nàng ấy, lúc này từ trên đầu nàng ấy bóc ra từng sợi chỉ đen, nàng khẽ đọc pháp chú, kim quang màu xanh nhạt loé lên chẳng mấy chốc đã làm những sợi chỉ đen biến mất.

Tuy nàng không can thiệp vào quyết định của Đông Phong Hành, nhưng nàng sẽ rút hết ma khí mà Triệu Tích Chi tu luyện được. Sau khi ma khí bị rút hết đi, có lẽ nàng ấy vẫn sẽ sống một cuộc sống như những người bình thường khác, nhưng vì đã từng tu luyện qua ma khí, nên sau này nhan sắc nàng ấy cũng sẽ nhanh già hơn các nữ tử khác. Đây xem như là bài học nho nhỏ dành cho nàng ấy vì đã bước chân đi vào con đường ma đạo.

Đông Phong Hành đứng bên cạnh không rõ Tử Kính đang làm gì, nhưng chàng cũng không ngăn lại. Dù sao ngày mai chàng cũng sẽ trả nàng ta về Nhung Châu, nàng ta sau đó là chết hay sống, chàng cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Tử Kính thu tay lại, quay qua nhìn Đông Phong Hành, thấy sắc mặt của chàng đang không được tốt lắm, trên người còn đang không ngừng đổ rất nhiều mồ hôi, thì có thể đoán ra chàng đang bị trúng cái gì rồi.

Nàng nói: “Ngài bị tên kia đánh bị thương tuy không nặng, sẽ không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng tốt nhất tạm thời không nên hoạt động quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn có…” Tử Kính từ trong người lấy ra một viên đan dược đưa cho Đông Phong Hành, sau đó nói tiếp: “… ngài có thể uống viên đan dược này để giải xuân dược có trong người.”

“Cảm ơn Thượng thần!” Đông Phong Hành không hỏi Tử Kính vì sao biết mình bị trúng xuân dược, cũng không nói nhiều đã đưa tay nhận lấy rồi cho luôn vào miệng. Nuốt xong rồi, chàng chớt phát hiện ra một điều, tại sao mình lại tin tưởng vị trước mặt mình nhiều như vậy nhỉ? Thật không sợ đây là thuốc độc sao?

Tử Kính nhìn Đông Phong Hành uống nhanh như vậy cũng bất ngờ không kém chàng, thật sự không sợ đan dược nàng đưa cho chàng là thuốc độc sao?

Sau mấy canh giờ lăn qua lăn lại với Liệt Dạ, cũng đã qua hết một đêm, mặt trời lúc này đang dần lên cao, từng tia ánh sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng, trong không khí lơ lửng những hạt nắng thấy rất rõ ràng.

Tử Kính thấy không còn việc của mình nữa, không thể ở lại tiếp, nên chấp tay khẽ chào tạm biệt Đông Phong Hành: “Lần này phải tạm biệt ngài thật rồi!”

Lời vừa dứt, lòng Đông Phong Hành đột nhiên cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên thân ảnh trước mắt chợt loé lên một tia sáng màu xanh nhạt, khi nhìn lại thì đã không thấy người đâu.

Đông Phong Hành: “…” Thần tiên điều xuất hiện và biến mất như vậy sao? Hay chỉ có vị Thượng thần Cẩm Minh này là như vậy nhỉ? Thật là lúc nào cũng nhanh tới mức khiến cho người khác không biết phải làm sao.

Nếu là Đông Phong Hành trước đây chưa bị xoá đi trí nhớ, chàng nhất định sẽ trả lời: “Chỉ có Thượng thần Cẩm Minh là như vậy thôi, chứ người khác không ai làm thế đâu! Lần này chưa xoá hết trí nhờ của mình là may lắm rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.