Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 30



Đông Phong Hành vừa đi ra khỏi mật thất cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại, chàng nhìn thật kỹ cuối cùng phải chấp nhận sự thật là nhìn từ ngoài vào không ai có thể phát hiện ra điểm bất thường của bức tường này cả. Nếu không phải vì vừa mới đi ra, ngay cả chàng cũng không thể tin là ở đây có một cánh cửa thông đến căn mật thất.

Mặc dù Đông Phong Hành đã tắm qua một lần nước ở ôn tuyền, nhưng suy cho cùng chàng cũng chỉ là một người phàm bình thường, đi suốt bốn ngày không ngừng nghỉ trong Thiên Dư Cảnh đã quá sức của mình rồi. Vì vậy khi ra khỏi mật thất, việc đầu tiên chàng làm đó chính là lên giường ngủ một giấc.

Một giấc này của chàng còn ngủ đến vô cùng ngon, không mộng mị không bị giật mình cắt ngang. Đợi tới khi chàng thức đã là giờ Mão (*) rồi, hoá ra chàng đã ngủ hơn cả nửa ngày.

(*) Giờ Mão: 5h00 – 7h00

Đông Phong Hành ngủ nhiều như vậy có chút mệt mỏi và đầu óc cũng có phần chậm chạp theo, chàng chống người ngồi dậy khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ không đóng gió thổi qua mang theo tuyết cùng những cánh hoa mai đỏ cuốn đi, có vài bông đậu lại trên thành cửa sổ. Trái tim chàng khẽ đập mạnh một nhịp, đầu óc trở nên trống rỗng, như thể mình đã quên đi cái gì đó, không hiểu sao trong lòng dâng lên từng cơn bức bối khó chịu.

Đông Phong Hành một tay đỡ trán, một tay cách tầng y phục chạm nhẹ lên ngực để lên nơi trái tim mình đang đập nhanh từng nhịp. Chàng, hình như đã quên đi ai đó rồi có phải không? Bàn tay đang đặt ở ngực nắm lại thật chặt, siết lấy y phục trên người mình. Có chuyện gì đó mà chàng đã quên! Có người nào đó mà chàng không còn nhớ rõ mặt! Có một loại tình cảm nào đó đang dần tan biến!

Đông Phong Hành nhắm mắt lại lắc đầu, nếu đây đã là quyết định của người đó, vậy chàng sẽ thuận theo ý người đó.

Quên, có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Tử Kính mở lòng bàn tay ra, một bông hoa mai đỏ đang nằm trong lòng bàn tay nàng, theo gió bay cuốn đi.

Quên, có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.

[…]

Những ngày sau đó, Đông Phong Hành vẫn là Đông Phong Hành như cũ, là một bậc đế vương uy nghiêm khiến cho người khác vừa sợ hãi vừa kính phục chàng.

Một ngày trước sinh thần của hoàng hậu, cả hoàng cung đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, rất náo nhiệt.

Triệu Tích Chi ngồi trong tẩm cung, nhìn hoa đào nở rộ ở ngoài cửa sổ, nhếch khoé môi cười, ngày mai nàng ấy tròn 16 rồi, có thể chính thức hoan ái cùng hoàng thượng, cũng không cần uống thuốc ngừa thai sau mỗi lần cùng tên kia hoan ái nữa, bây giờ nếu có thai ngay thì càng tốt.

Yên Hoa lúc này đi vào, trên tay cầm theo một chén canh đang bóc khói nóng, nàng ta cúi đầu cung kính đưa cho Triệu Tích Chi: “Hoàng hậu, canh của người đã chuẩn bị xong!”

Triệu Tích Chi liếc qua nhìn một cái: “Để lên bàn đi.”

Yên Hoa bị nàng ấy liếc thì run sợ để chén canh nóng lên bàn, lui đứng qua một bên.

Triệu Tích Chi mỗi lần thấy bộ dạng thấp hèn của Yên Hoa là thấy phiền, nếu như đây không phải là người của phụ hoàng, nàng ấy đã sớm giết từ lâu cho nàng ta được xuống Diêm Vương đoàn tụ với cả nhà mình rồi.

Triệu Tích Chi phất tay, ra lệnh: “Ngươi lui xuống đi, không có lệnh của ta không ai được phép đi vào. Nếu hoàng thượng hay người trong hậu cung có đến, cứ nói ta đang nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được cho họ đi vào.”

Yên Hoa cung kính nói: “Dạ, hoàng hậu.”

Triệu Tích Chi nhìn theo bóng lưng của nàng ta hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, mới nhìn chén canh trên bàn, chán ghét cầm lên chỉ một ngụm uống hết chén canh.

Sau khi nước canh xuống bụng, nàng ta nhắm mắt lại, thử điều động ma lực trong người một lúc lâu, tới lúc thấy đã hấp thụ hoàn toàn mị dược mới chậm rãi thu ma lực lại.

Triệu Tích Chi nhìn lại mình trong gương, đôi mắt trong sáng, lông mi tinh tế, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên, dưới ánh sáng mặt trời da thịt nàng ấy càng trở nên mịn màng ửng hồng. Triệu Tích Chi hài lòng gật đầu đắc ý, với nhan sắc này, nàng ấy không tin mình sẽ không có một đêm mất hồn với hoàng thượng.

Nhưng, ngay lúc nàng ấy đang chăm chú nhìn mình thì bỗng nhiên trong gương xuất hiện thêm một gương mặt của nam nhân khác nữa.

Triệu Tích Chi nhìn người trong gương giật mình, quay người lại nhìn hắn ta, nhưng chưa kịp nói gì thì những lời nói trong miệng đã bị người đối diện dùng miệng nuốt hết.

Hắn ta điên cuồng hôn cắn mạnh lên môi Triệu Tích Chi tới mức bật ra máu, khiến nàng ấy không chịu nổi phải ngửa đầu ra đón nhận, đôi tay nắm lấy y phục của hắn ta. Sau một lúc hôn đến ý loạn tình mê, đôi tay nàng ấy từ từ trượt lên trên cổ hắn ta, ghì hắn ta xuống, nụ hôn rơi xuống càng thêm cuồng nhiệt.

Đợi tới khi cả hai dứt ra, trong mắt Triệu Tích Chi đã mơ màng phủ một màn sương chẳng biết đâu là đâu, chỉ cảm thấy cả người bị người ta ôm lên đi về phía giường.

Sau khi đặt nàng ta xuống giường, người kia không còn hôn cuồng nhiệt như trước, mà nhẹ nhàng hôn liếm lên trán, đôi mắt từ từ đi xuống chóp mũi, đôi môi, rồi trượt dần xuống tới cổ, cuối cùng cách lớp y phục ngừng lại trên đôi đồi núi nhỏ đang dựng đứng lên.

Triệu Tích Chi cũng rất phối hợp, ưỡn người lên cho hắn ta hôn liếm, đôi môi đỏ mỏng khẽ hé ra t*hở d*ốc theo từng nụ hôn của hắn ta.

Tiếp đến là tiếng y phục bị xé rách, những đợt sóng không ngừng càn quét qua khởi dậy d*ục vọn*g bùng cháy hừng hực, đốt cháy cơ thể cùng lý trí hết lần này đến lần khác, Triệu Tích Chi cả người choáng váng, mê loạn, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng r*ên k*iều diễ*m, mê người. Làm người đang ở trên người nàng ấy, càng thêm điên cuồng càn quấy.

“Tiểu mỹ nhân của ta càng lúc càng dâ*m đãn*g mà, kêu lớn như vậy không sợ hoàng thượng phu quân của nàng sẽ nghe thấy sao?” Nam nhân nhìn khuôn mặt nữ tử dưới thân mình đang bị d*ục vọ*ng lấn áp, đôi đồi núi nhỏ vểnh lên cao d*ạt d*ào ý xuân, làn da trắng ửng hồng lúc này đã chuyển sang màu đỏ ửng, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm phần nổi bật, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải miệng đắng lưỡi khô, yết hầu hắn ta trượt lên trượt xuống, th*ân d*ưới lại tăng tốc chuyển động.

Móng tay nhọn của Triệu Tích Chi để trên tấm lưng hắn ta cào một cái thật mạnh, để lại năm dấu vết sâu đến tróc da chảy máu.

Qua thật lâu sau, tiếng th*ở d*ốc mới dần dần biến mất, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh vốn có, trong không khí loáng thoáng một mùi khó ngửi của nam nhân và nữ nhân sau khi ph*át tiế*t.

Nam nhân sau khi phóng thích bản thân vào người Triệu Tích Chi xong, nhìn nàng ấy một cái, rồi xoay người đứng dậy mặc lại y phục, chưa đầy một khắc sau đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Để lại Triệu Tích Chi còn chưa định thần, nằm trên giường nhìn màng lụa vàng ở trên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.