Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 26: Chương 26



Lúc Tử Kính tỉnh lại thì nhìn thấy Tiết Sư thần quân đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình chầm chầm.
“Ngài đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta được không, người không biết còn tưởng ta sắp chết rồi.”
Ánh mắt Tiết Sư thần quân càng thêm u oán: “Ngài so với sắp chết thì có gì khác nhau chứ? Ta ngày trước khuyên ngài xuống đây để buông bỏ chấp niệm trong lòng, hình như là ta sai rồi, tâm ma của ngài càng lúc càng lớn, đến cuối cùng sẽ hại chết ngài.”
“…!Ngươi đừng xàm ngôn nữa, ta không có tâm ma.” Tử Kính khinh thường nhắm mắt không muốn nghe hắn xàm ngôn nữa, dám bất kính tới mức nói Thượng thần cổ duy nhất còn tồn tại trong Tiên tộc có tâm ma, hắn là đang ngại mình sống quá lâu rồi đấy à, có tin nàng sẽ bất chấp Tiên quy mà đánh hắn thành đầu heo hay không.
Tiết Sư thần quân im lặng một lát, chuyển sang nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thượng thần, ngài phải biết, với sức mạnh của ngài nếu động tâm thì sẽ gây ra đại hoạ lớn đến thế nào.

Đã có vết xe đổ của Thiên Sơn lão quân đi trước, ngài càng phải biết tâm của ngài không chỉ là của riêng ngài, ngài không phải vị thần tiên hay người phàm bình thường có thể tự do động tâm, sức mạnh của ngài có thể cứu giúp chúng sinh cũng có thể hủy diệt nó, một trận huyết tẩy Cửu Châu năm xưa vẫn còn nguyên đó…”
“Ta biết rồi!” Tử Kính siết chặt nắm tay lại, không cho hắn nói thêm nữa: “Ngươi không cần lải nhải chuyện ta động tâm hoài nữa, ta biết mình phải làm gì.”

Tiết Sư thần quân nhìn lại nhìn nàng, cuối cùng thầm thở dài không biết trong lòng là đang nhẹ nhõm hay là đang khó chịu.
Chỉ có thể nói, người mang trên mình sức mạnh sánh cùng thiên địa thì phải chịu được sức nặng của nó…
[…]
Mà lần nữa gặp lại Đông Phong Hành, Tử Kính đã trở lại bộ dáng vân đạm phong kinh như cũ, cứ như người hai hôm trước chật vật đến không thể chịu nỗi kia không phải là ngài vậy.
Tử Kính phe phẩy chiếc quạt trên tay, ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta thấy chúng ta mau về cung thôi, sớm ngày củng cố phong ấn xong để ta với ngài cùng an tâm.”
Đông Phong Hành gật đầu đồng ý, chỉ nói “ừa” một tiếng không nói thêm nữa, không nhắc đến chuyện hai hôm trước, cũng không nói đến vết thương trên tay Tử Kính, dường như giống Tử Kính muốn thật sự xem như nó chưa hề toàn tại trong cuộc hành trình này.
Tuy vẻ mặt của Đông Phong Hành vẫn như trước, âm thanh không gần không xa như cũ, nhưng Tử Kính là người sống lâu đến thế nào, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua, nhìn sự lạnh nhạt và ánh mắt trốn tránh của chàng, thì hiểu ngay chàng đang muốn tránh mình, nàng khẽ cười, như vậy chẳng phải là hợp ý nàng hay sao, cả hai cứ giữ khoảng cách như vậy là an toàn nhất còn gì.
Rời khỏi doanh trại, Đông Phong Hành đụng phải Tiết Sư thần quân đang định đi vào, chàng gật đầu chào hắn sau đó định đi qua, thì lúc này Tiết Sư thần quân đột nhiên nói: “Chúng ta cùng nhau đi uống vài chung rượu đi.” Tuy là điệu bộ mời mọc nhưng ngữ khí trong lời nói thì tuyệt nhiên không cho người khác có quyền từ chối.
Đông Phong Hành nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Cả hai tìm một khoảng đá khá thoáng cách đó không xa ngồi xuống, Tiết Sư thần quân không biết từ đâu lấy ra một chum rượu vứt vào lòng Đông Phong Hành.
Đông Phong Hành nhanh tay chộp lấy chum rượu, cầm nhưng không uống.

Chàng nghĩ mục đích thật sự của Tiết Sư thần quân là muốn nói với mình chuyện có liên quan đến Thượng thần, chứ không phải chỉ đơn giản là muốn mời chàng đi uống rượu.

“Uống hay không thì tùy ngài!” Tiết Sư thần quân ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi quay đầu nhìn sang Đông Phong Hành: “Chắc ngài cũng cảm nhận được bản thân ngài đang có tình cảm khác thường với Thượng thần!”
Thấy Đông Phong Hành không nói, Tiết Sư thần quân nói tiếp: “Ngài có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa thần tiên và Thượng thần là gì không? Đó chính thần tiên thì gần gũi với chúng sinh, còn Thượng thần thì căn bản không phải là người.”

Đông Phong Hành dường như đã hiểu ý hắn muốn nói là gì, chàng siết chặt bình rượu, lặng lẽ mở nắp ra, uống một ngụm, ngụm thứ nhất rồi tiếp đó ngụm thứ hai thứ ba, mãi đến khi chum rượu gần cạn đáy.
Mà trong lúc này Tiết Sư thần quân vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Thần tiên khi phạm Thiên điều cùng lắm là bị cắt bổng lộc vài trăm năm hoặc nặng hơn là cắt bỏ chức vị, đầy đi Tây Thiên, nhưng Thượng thần phạm Thiên điều phải chịu bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi, mỗi đạo đánh xuống có thể làm rung chuyển cả Cửu Trùng Thiên.

Bởi vì sức mạnh càng lớn, tội nghiệp gây ra càng lớn, nếu tâm không thể tịnh sẽ gây hoạ cho đại hoang.”
Tiết Sư thần quân lúc này đã ngà say, ngẩn ra nhìn bông tuyết đang rơi xuống, lẩm bẩm như đang nói một mình: “Ngài đã hại ngài ấy một lần, không thể hại ngài ấy thêm lần nữa, vậy chẳng phải là ức hiếp người khác quá mức rồi sao.”
Đông Phong Hành mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng uống nốt ngụm rượu cuối cùng có trong chum rượu rồi xoay người đi về doanh trại.

Chỉ để lại Tiết Sư thần quân ngồi một mình ngắm mưa tuyết ở đó một hồi lâu cũng không động đậy.
Chàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân, sinh mệnh nhỏ bé này thật không gánh nỗi cái tội nghiệp to lớn đó…!T????????yệ????‎ hay?‎ Tìⅿ‎ ????gay‎ t????a????g‎ chí????h‎ (‎ T????????ⅿT????????y‎ ệ????.????N‎ )
[…]
Đoàn quân nối đuôi nhau rời khỏi cánh rừng, đi đầu là Sử Đằng đang cưỡi trên con hắc mã, có một vài binh sĩ thân hình tráng kiện theo sau, tiếp đến là một cổ xe ngựa tinh xảo được kẹp ở giữa, cuối cùng mới là mấy chiếc xe lớn chở đầy hàng hóa.

Tiết Sư thần quân và Tử Kính cưỡi ngựa đi ở sau cùng, nhìn đoàn người đi trước lại nhìn quanh khu rừng một lần.
Tiết Sư thần quân: “Ngài có phát hiện, khu rừng này nhìn từ ngoài vào mang theo sự âm u rất khó nói không?”
“Khi ta và hoàng thượng rơi xuống vực, có gặp Liệt Na và đám người của Thần núi, bọn họ cũng đang đau đầu về chuyện ở trong núi không thể thi triển pháp lực.” Tử Kính sao có thể không thấy được chứ.
Tiết Sư thần quân nghe nàng nói có chút bất ngờ: “Ngay cả Thần núi cũng không dùng pháp lực được?”
Tử Kính gật đầu: “Ta cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều chuyện trùng hợp rồi, đầu tiên là phong ấn bị nức ma vật thoát ra, sau đó là Toả Thân nhập ma, Liệt Dạ trùng sinh, bây giờ Thần núi mất pháp lực…!những chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là trùng hợp.”
“Ta cũng nghĩ vậy, sợ rằng thiên hạ sắp đón một trận tai kiếp rồi!” Tiết Sư thần quân không nhịn được thở dài.
Tử Kính khẽ gật đầu, lần này xuống trần sợ rằng không chỉ củng cố phong ấn là xong việc..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 26



Đoàn người đi tới trước cửa cung thì đã thấy Triệu Tích Chi đứng ở ngoài đó từ trước. Trong đất trời trắng xoá, bộ y phục màu đỏ trên người nàng ấy càng thêm muôn phần diễm lệ, nụ cười nhẹ trên môi khiến nhan sắc như hoa như ngọc đẹp đến kinh người.

Mà vừa thấy Đông Phong Hành, trong đôi mắt trong sáng đã phủ lên một lớp màn sương mỏng, chàng còn chưa kịp nói gì thì nàng ấy đã chạy lại ôm lấy chàng phát ra vài âm thanh nức nở.

Thật ra chuyện này vốn không hợp lễ nghi, hoàng thượng bình an trở về vốn là chuyện tốt đáng ra phải nên vui cười chứ phải khóc giống như là tiễn đưa hơn thế này. Nhưng Đông Phong Hành cũng không trách phạt, chỉ nhìn thoáng qua các phi tử khác thấy ai cũng đỏ đỏ mắt thì thở dài, vỗ nhẹ vai Triệu Tích Chi an ủi.

“Ta không sao mà! Nàng đừng khóc.”

Triệu Tích Chi cũng biết mình thất lễ bất kính, cố nén nước mắt nghẹn ngào nói: “Thần thiếp thất kính, xin lỗi hoàng thượng.”

Đông Phong Hành không nói gì chỉ ân cần ôm nhẹ thân ảnh của nàng ấy vào lòng, cưng chiều nói: “Không sao, ta biết đã làm cho mọi người lo lắng, sao ta có thể trách nàng được chứ.”

Triệu Tích Chi nghe chàng không trách mình thì lập tức mỉm cười, lại nhìn mọi người xung quanh nhiều người như vậy đang nhìn mình, thì trên mặt xuất hiện mấy phần xấu hổ, cả gương mặt trang điểm tinh xảo đỏ ửng lên.

Nhưng chỉ có Tử Kính đang đứng ở phía sau là nhìn thấy khoé miệng đang nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị của Triệu Tích Chi, nàng lại nhìn xuống tia linh thức của mình đang quấn quanh ngón tay của nàng ấy thì sắc mặt càng thêm âm trầm.

Chuyện này, càng lúc càng khó đón rồi…

[…]

Chỗ phong ấn thứ ba và thứ tư là ở tượng rồng được đặt trước chính điện. Tượng rồng dài mười thước, cả thân mình uốn lượn, nhìn từ xa như sắp bay lên trời. Nghe nói tượng rồng này được trăm nghệ nhân đúc suốt hai năm mới xong, toàn thân tượng rồng hoàn toàn được làm bằng vàng ròng, dưới ánh mặt trời tượng rồng như toả ra vô số ánh kim quang rực rỡ.

Nhưng từ sau ma vật xuất hiện, xung quanh tượng như bị một làn khí lạnh lẽo bao vây, chỗ mắt rồng được khảm đá ngọc màu đỏ lúc này lại ảm đạm phát ra tia sáng màu đen.

Tử Kính khẽ vuốt nhẹ lên vảy rồng, đây không chỉ là một bức tượng hình rồng bình thường, năm xưa nó đã được nàng ban phúc, mở ra thất khiếu, nếu không có gì cản trở 500 năm nữa có thể phi thăng thành tiên.

Cũng giống như hai lần trước, Tử Kính đưa tay chạm lên đầu rồng, từ trong lòng bàn tay nàng xuất hiện vô số kim quanh màu xanh nhạt chạy dọc từ đầu rồng cho tới đuôi, đợi đến khi cả thân mình nó được kim quang bao bọc lại hết, Tử Kính mới nói: “Nhập định!”.

Gió lúc này bỗng nhiên điên cuồng gào hét thổi bùng mạnh lên, tượng rồng run rẩy kịch liệt, vô số những sởi chỉ màu đen từ mắt rồng thoát ra ngoài quấn quanh người Tử Kính.

Tiết Sư thần quân ở bên cạnh hộ pháp cho Tử Kính sắc mặt càng lúc càng trắng.

Đông Phong Hành đừng cách đó không xa, không thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy cả người Tử Kính bị gió thổi lên làm loạn y phục và mái tóc, nhưng không loạn được sự kiên định và điềm nhiên trên mặt nàng.

Tử Kính xoay nhẹ bàn tay, trên tay xuất hiện một trận pháp, nàng khẽ quát: “Tịnh ma.”

Sau tiếng quát này, trong tượng rồng truyền đến những tiếng gào chói tai, những tiếng gào rú này còn đáng sợ cả âm thanh chín cái đầu của Cửu Vĩ Hạc lúc trú, theo đó là tiếng va đập cực lớn, cả mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển, khiến Đông Phong Hành nhịn được mà phải dựa người vào cây cột bên cạnh, che hai tai lại.

Đông Phong Hành không hiểu quá nhiều về chuyện thần tiên yêu ma, nhưng khi nhìn những sợi chỉ đen đang quấn quanh người Tử Kính, chàng dường như có thể cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, mang theo nỗi oán hận bị giam cầm ngàn năm, như đang muốn xông ra giết Tử Kính cho thỏa lòng.

Tử Kính nhìn thoáng qua Đông Phong Hành ở kia, lại nhìn lại Tiết Sư thần quân bên cạnh biết hắn sắp không chịu được nữa rồi.

Nàng khẽ đọc pháp chú, kim quang màu xanh nhạt lúc nàng trở nên đậm hơn, mắt rồng bừng lên ánh sáng màu đỏ rực rỡ bắn ra khắp nơi, những tiếng gào rú bên trong tượng rồng bỗng nhiên im bặt, gió đang gào hét từ từ dịu lại. Theo sau đó cả tượng rồng ánh lên một màu vàng sáng chói, mắt rồng cũng toả ra tia sáng màu đỏ lung linh.

Tử Kính vừa thu tay, Tiết Sư thần quân không nhịn được bụm miệng phun máu.

Đông Phong Hành ở phía sau cũng bị ép ói ra một ngụm máu đen.

Tử Kính chỉ nhìn Tiết Sư thần quân một cái, rồi lướt qua đi tới chỗ Đông Phong Hành, đưa cho chàng một chiếc khăn tay màu trắng.

Đông Phong Hành đầu óc choáng váng có chút chóng mặt đứng dựa vào cây cột bên cạnh, thấy chiếc khăn Tử Kính đưa tới trước mặt mình thì đưa tay ra nhận lấy, lau sơ qua vết máu trên miệng, không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy chàng không khỏi hoảng hốt, là máu đen!

Không để Đông Phong Hành hỏi, Tử Kính đã điềm tĩnh như không nói: “Ngài từng đánh nhau với ma vật, bị nó đánh trọng thương, lại bị chướng khí bao vây, nên trên người dính phải chướng khí của nó.”

Đông Phong Hành đợi tới khi cơn chóng mặt qua đi, như hiểu được cái gì đó liền hỏi: “Đây là lý do ngài đưa ta theo? Không có chuyện ngài bị lạc đường, thật ra chỉ là để thanh tẩy chướng khí có trong người ta?”

Tử Kính gật đầu: “Đúng vậy! Giờ đã ép được máu độc trong người ngài ra, cái cuối cùng không cần ngài theo nữa!” Gương mặt của nàng từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt thờ ơ không kèm theo bất kỳ cảm xúc nào.

Đông Phong Hành im lặng nhìn Tử Kính, như muốn từ gương mặt lạnh nhạt đó của nàng xác nhận cái gì đó. Thật sự, chỉ đơn giản là muốn thanh tẩy chướng khí có trong người chàng thôi sao?

Tiết Sư thần quân lúc này ôm ngực đi tới: “Ta nghĩ cái cuối cùng mình không thể theo hộ pháp cho ngài được rồi.” Hắn không ngờ vét nứt của phong ấn lại nghiêm trọng tới mức này.

Tử Kính thấy bộ dáng trầy trật của Tiết Sư thần quân thì biết hắn bị trọng thương rồi, suy nghĩ một chút nói: “Ngài không hộ pháp cũng không sao, cái cuối cùng nằm trong Thiên Dư Cảnh ngài đang trọng thương đi vào chỉ càng khiến vướn chân ta thêm.”

Tiết Sư thần quân nghe nàng chế giễu đã thành quen chỉ cười cười, nhưng hắn biết nàng nói đúng, bản thân hắn còn không lo được thì nói chi tới chuyện hộ pháp.

Đông Phong Hành lúc này đột nhiên nói: “Ta vẫn sẽ theo ngài.”

“Không được/ Không cần.” Hai giọng nói đồng thanh phát lên.

Tử Kính liếc nhìn Tiết Sư thần quân thừa biết hắn sợ nàng lún sâu vào chuyện tình ái với Đông Phong Hành, nên không muốn cho chàng ở riêng với mình, nhưng so với những cái đó, nàng càng quan tâm sức khoẻ của chàng hơn.

Đông Phong Hành nhìn Tử Kính và Tiết Sư thần quân.

Tiết Sư thần quân biết mình đã thất thố, hắn khẽ ho một tiếng: “Ngài là người phàm, ở bên ngoài Thiên Dư Cảnh còn được, nhưng vào sâu rất dễ bị tổn thương.”

Lý do rất đúng ý mình, Tử Kính gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ chướng khí trên người ngài đã bị đẩy ra theo máu độc hết, cân bản không cần theo ta thanh tẩy nữa.”

Đông Phong Hành lần đầu thấy hai người chung ý kiến như vậy, khẽ cười: “Ta vẫn phải đi.”

Đông Phong Hành biết mình chỉ là phàm nhân, nếu gặp phải ma vật chưa chắc đã đánh thắng có khi sẽ càng khiến Thượng thần vì mình mà bận tâm hơn, nhưng vừa nãy khi nghe thấy những tiếng kêu thê lương oán hận của nhiều ma vật như vậy, khiến cho lòng chàng vô cùng chấn động. Nhiều như vậy, nếu lỡ chúng đang bạo loạn trong đó, một mình ngài có đánh thắng được không? Sức khoẻ của ngài còn chưa hồi phục hoàn toàn đấy!

Cũng may đây chỉ là lời trong lòng chàng không ai biết, chứ nếu không, Ma thần đang ở Thanh Nghiêng đài và chúng ma vật đang bị giam cầm trong Thiên Dư Cảnh mà nghe được lời này, chắc chắn bọn chúng sẽ phun ra một ngụm nước bọt dìm chết chàng, còn vừa khinh thường vừa mắng chàng lo lắng quá nhiều rồi…

Tử Kính nhìn vẻ mặt vô cùng cương quyết của Đông Phong Hành thì khẽ thở dài: “Ngài muốn theo thì theo đi!”

Tiết Sư thần quân: “…” Đây là lời nói mà thần tiên nên nói sao? Thượng thần à, ngài chiều theo ngài ta như vậy sẽ hại chết mình đó! Thật khiến hắn giống như kẻ ác đang chia rẻ uyên ương mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.