Tử Kính và Đông Phong Hành đi dọc theo con đường đầy tuyết bên phải, một lát sau Đông Phong Hành không nhịn được hỏi: “Tại sao chúng ta lại đi bên phải?” Rõ ràng cô nương kia chỉ bên trái mà?
Tử Kính lạnh nhạt trả lời: “Vì nàng ta nói bên trái nên chúng ta mới phải đi bên phải.” Nàng có chút khinh thường nói tiếp: “Liệt Na vốn có bệnh mù phương hướng không biết bên nào là bên trái bên phải, lúc nào cũng nói lộn hai hướng.”
Đông Phong Hành: “…” Ngài đang khinh thường ai vậy chứ, ta nhớ không nhầm lần đầu gặp, ngài cũng lấy lý do lạc đường để nhờ ta giúp ngài tìm nơi có phong ấn đấy!
Gió lạnh thổi vù vù qua mấy cây đại thụ chỉ còn trơ cành, hai người đi thêm được một đoạn thì Tử Kính đã là người không chịu nổi trước, Đông Phong Hành cũng chẳng khá hơn là bao, lúc ở dưới đáy vực thì không cảm thấy lạnh lắm nhưng vừa đi ra khỏi đã biết thế nào là lạnh đến cắt da cắt thịt.
Đông Phong Hành thấy gương mặt Tử Kính trắng đến không còn giọt máu, thì biết cứ tiếp tục đi thế này nàng sẽ không ổn, nhưng ở đây trống không ngoài mấy cái cây ra thì cũng chẳng có chỗ nào cho hai người nghỉ chân.
Đông Phong Hành nhìn con đường càng lúc càng dốc phía trước, cuối cùng bước nhanh lên một bước ngừng lại trước mặt Tử Kính, khụy gối xuống nói: “Lên đi, ta cõng ngài một đoạn.”
“Ta còn đi được.” Tử Kính không đồng ý, lắc đầu.
“Chuyện đó để sau đi, ngài không đi nỗi nữa rồi.”
“Không sao, ta đi được.”
“…”
Sau một lúc, Tử Kính cuối cùng cũng chịu thua với sự kiên quyết của Đông Phong Hành, leo lên chàng để chàng cõng mình xuống núi.
Tử Kính biết tình trạng của Đông Phong Hành chẳng tốt hơn mình là bao, ít nhất mình chỉ mệt mỏi quá sức, còn Đông Phong Hành thì trên người có rất nhiều vết thương chưa kết sẹo hẳn có thể rách ra bất cứ lúc nào, vậy nên sau khi nằm trên lưng chàng, nàng cởi dây buộc trường bào trên người ra, cột lên trước cổ chàng, kéo vạt trường bao ra che cho cả hai, tuy không khiến cả hai ấm hơn là bao nhưng ít nhất có thể giảm bớt sự giá rét bên ngoài.
Cổ của Đông Phong Hành bị bàn tay lạnh lẽo như con người của Thượng tiên quẹt phải, khẽ run lên, lại cảm nhận thân thể còn lạnh lẽo hơn nó áp vào lưng mình, không khỏi nghĩ, ngài là tảng băng sao mà có thể lạnh tới mức này chứ? Mà không biết có phải vì gió tuyết thổi qua phát ra âm thanh quá lớn hay không, Đông Phong Hành dường như không thể nghe và cảm nhận được nhịp đập của trái tim ngài.
Gió càng ngày càng to, thổi đến mức làm người ta có cảm giác ù tai. Những bông tuyết rơi cản trở tầm nhìn của Đông Phong Hành, chàng bắt đầu không nhìn rõ đường đi phía trước nữa, cố gắng cúi đầu nhìn đường, bước một bước thì có một dấu chân hằn sâu lên nền tuyết để lại.
“Ta sống hơn 25 năm, lần đầu cõng một nữ tử, cứ tưởng sẽ là phong thái hiên ngang, ai lại ngờ đâu lại trong hoàn cảnh khó khăn như thế này được chứ.” Đông Phong Hành thì thầm nói.
Tử Kính không trả lời ngay lập tức, khi kề môi sát tai chàng, nàng nói: “Ngài chỉ mới có hơn 25 năm, so với ta thật không có chỗ nào bằng để so sánh.”
Đông Phong Hành cúi đầu khẽ cười: “Đúng vậy, sinh mệnh phàm nhân vừa yếu ớt vừa ngắn ngủi không thể nào so được với thời gian của thần tiên. Nhưng Thượng thần, ngài sống lâu như vậy, có bao nhiêu phần trong đời được trải qua cảm giác tự do vui vẻ như phàm nhân chứ?”
“Ta vốn không cần tự do vui vẻ, đó là chuyện của con người. Ta vốn không phải là người, nên không cần thiết.”
“Haha, nhưng đối với ta ngài và các nữ tử khác không khác nhau ở điểm gì.”
Đông Phong Hành lại nhìn con đường dài không thấy điểm đến trước mặt cảm thán: “Lạnh như vầy, chỉ muốn uống một ngụm rượu nóng thôi.” Giọng nói này hoàn toàn không giống như những lời tràn đầy sự uy nghiêm của bậc đế vương như ngày thường, mà giống như một công tử ăn chơi nào đó hơn.
Tử Kính khẽ mỉm cười, trêu chọc: “Vừa nãy trong động ta có đưa cho ngài, là ngài không chịu uống đấy chứ?” Hoàn toàn vứt bỏ cái vỏ lạnh nhạt của Thượng thần ngày thường luôn có.
“Đó mà là rượu sao? Rượu đó có cho người ta còn đánh cho, nói ngài đang khinh thường rượu đấy!” Đông Phong Hành nhớ tới chum rượu kia đã thấy cả người khó chịu.
Tử Kính khẽ “hửm” một tiếng, không đồng ý: “Uống rượu không phải để ấm bụng sao? Ấm bụng là được rồi còn gì? Mà ngài nghĩ ta sẽ cho ngài rượu sao?” Rượu của sư phụ nàng, ngay cả nàng còn phải đi trộm một chum, làm gì có chuyện nàng sẽ cho người khác.
Đông Phong Hành lắc đầu, nhìn nàng như nhà quê mới lên kinh thành không biết gì: “Ngài thật là không biết thế nào là hưởng thụ cả, để khi về ta sẽ cho ngài uống rượu Lịch Xuyên để biết thế nào gọi là rượu!”
“Ngài định chuốc say ta nữa đấy à?” Tử Kính còn chưa quên hai lần mình say được chàng được về, ngày hôm trước nàng đã quyết định sau này tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba đâu.
“Haha, ngài đoán xem!”
“Đoán xem cái gì?”
“Đoán xem lúc ngài say sẽ có bộ dáng thế nào?”
“Đông Phong Hành! Thả ta xuống!”
“Ta không thả, có giỏi thì ngài tìm cách thoát khỏi ta đi.”
“…”
Tử Kính và Đông Phong Hành cứ thế câu được câu không, có lúc tranh cãi có lúc lại bàn luận, một đường đi xuống con đường dốc.
Tử Kính một bên đối đáp một bên điên cuồng nghĩ nàng và Đông Phong Hành sắp phát điên rồi phải không, có thể nói linh tinh nhiều như vậy trong khí trời thế này.
Ở phía trước, tuyết càng lúc càng rơi nhiều, thật sự không thể đi tiếp được nữa, cả hai đều đã kiệt sức nên đành phải tìm một tảng đá bên đường ngồi xuống nghỉ chân.
Lần nữa đi tiếp Đông Phong Hành còn muốn cõng Tử Kính tiếp, nhưng cuối cùng bị Tử Kính từ chối, nói chàng quá yếu, bị chàng cõng mà tức cả ngực.
Đông Phong Hành nghe xong có phần im lặng, sau đó nhỏ giọng thì thầm: “Ngài chắc có ngực…” Vừa nãy chàng cõng Thượng thần cảm giác ngực ngài như một bức tường phẳng lặng vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác mềm mại của nữ tử nên có ở đó chút nào, nếu không phải vì gương mặt của ngài quá mềm mại chàng đã nghĩ mình đang cõng vị huynh đệ nào đó rồi.
Tử Kính: “…” Có tin thần tiên đánh người phàm không hả?
Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Tử Kính và Đông Phong Hành lập tức đề cao cảnh giác, giấu mình ẩn nấp phía sau tảng đá lớn bên cạnh đường.
Tới khi nhìn thấy vạt áo loè loẹt của Tiết Sư thần quân đập vào mắt, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, Tử Kính đã nghĩ:
Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn đánh hắn một trận tới vậy….