Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 20: 20: Chương 19



Đường mà Tử Kính đang đi là con đường chạy thẳng lên đỉnh núi.

Không phải nàng không muốn rẻ sang lối khác xuống núi mà là do đường ở đây đọng đầy tuyết quá khó đi, mà bọn thích khách lại truy đuổi sát sao phía sau lưng khiến nàng không thể quay đầu lại.

Tử Kính nhìn hai người sắp lên tới đỉnh núi xung quanh không còn đường lui nữa,: “Ta phải nói cho ngài biết một chuyện, khu rừng này có vấn đề, nếu ta đoán không lầm thì có kẻ đã tạo ra một lưới kết giới, khiến Tiên tộc hay Ma tộc khi bước vào đây đều không thể thi triển pháp lực.


Gương mặt Đông Phong Hành lúc này đã trắng bệch vì bị mất nhiều máu, chàng cau này cũng phát hiện ra hai sắp hết đường chạy: “Vậy ta đã kéo ngài vào chuyện rắc rối rồi.


Tử Kính tránh một mũi bay xoẹt qua tóc mình gật đầu nói: “Đúng vậy, ta sống hơn một vạn tuổi, lần đầu được cảm nhận trải nghiệm chật vật thế này.


Tuy Thượng thần nói ngài chật vật, nhưng vào tai Đông Phong Hành lại cảm thấy từ đầu tới cuối phong thái Thượng thần vẫn vậy, bình thản như không có gì.

Ngay trong nháy mắt này một mũi tên lại bay tới, nhưng lần này không phải nhắm vào hai người mà nhắm vào chân ngựa.

Chân bạch mã bị mũi tên bắn trúng, hai chân trước nhảy chồm lên, vì đau đớn mà bắt đầu muốn chạy loạn, đem hai người trên lưng ngựa hắt văng ngã nhào xuống đất, bọn thích khách phía sau lúc này đã lao tới trước mặt.

Mắt thấy kiếm của bọn thích khách đã gần kề, Đông Phong Hành theo bản năng ôm lấy Tử Kính ngay tại chỗ lăn một vòng, nhằm tránh một kiếm kia của tên thích khách.

Hai người lăn một vòng, tránh ra khỏi phạm vi tấn công của bọn chúng, Tử Kính cũng nhanh chóng đỡ Đông Phong Hành đứng dậy lùi về sau, ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên cánh tay đang bị thương của chàng, không khỏi nhíu mày, máu chảy ra là màu đen, chứng tỏ trong kiếm chứa độc.

Mà lúc này đây, mấy tên thích khách kia đã ép sát lại đây, hung ác nhìn Đông Phong Hành, kêu lên: “Giết hắn!”
Nói xong, kiếm trong tay chém thẳng về phía Đông Phong Hành.

Tử Kính bên cạnh thở dài: “Lâu quá không đánh nhau, không biết có còn được không nữa.


Vừa dứt lời từ bên hông rút ra quạt giấy, vung tay lên, một đạo kim quang nặng nề đánh vào trên thân kiếm của tên thích khách kia.

Thích khách kia chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, kiếm trong tay như bị búa sắt đập mạnh vào một cái cơ hồ khiến hắn cầm không vững, ngay trong nháy mắt này Tử Kính và Đông Phong Hành đã lùi về phía sau.

Có lẽ lúc đầu hắn tưởng nữ tử mặc bạch y bên cạnh Đông Phong Hành không biết võ công nên không để ý tới nàng, nhưng qua một chiêu ứng phó vừa rồi, hắn nhận ra được võ công nàng không tệ nên cũng không dám hành động lỗ mãng nữa, mà lui về sau.

Tử Kính nhìn vách đá đằng sau lưng hai người, lại nhìn bọn thích khách phía trước, cuối cùng ngừng lại Đông Phong Hành: “Ngài thấy thế nào?”
“Ngài đánh không tệ!” Đông Phong Hành cười nhẹ, ánh mắt chàng đã bắt đầu dần dần mơ hồ, thân thể đau đớn như bị lửa thiêu, phải miễn cưỡng đứng dựa vào Tử Kính mới không ngã xuống.

Tử Kính có chút bất lực thở dài: “Ta là hỏi vết thương của ngài như thế nào rồi, chứ không phải hỏi ta đánh như thế nào?”

Nhưng lúc này Đông Phong Hành mấp máy môi, muốn nói cái gì đó nhưng không thành tiếng được.

Tử Kính biết độc đã bắt đầu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của chàng rồi.

Ngay lúc này, không biết từ đâu bay ra vô số phi tiêu, Tử Kính nâng quạt tránh né, đồng thời lùi về phía sau đứng sát vách núi, không thể lui tiếp được nữa.

Tử Kính nhìn xuống sườn dốc khá cao, mây mù giăng dày, như không thấy đáy bên dưới, nếu thật sự ngã thì tuyệt đối không dễ đi xuống.

Nàng quay đầu nhìn Đông Phong Hành lần đầu dùng gương mặt nghiêm túc nói: “Ngài có tin ta không?”
Đông Phong Hành nhìn theo mắt Tử Kính biết ngài đang muốn làm gì, kỳ thật chàng muốn nói, mục tiêu của bọn thích khách là chàng chứ không phải là ngài, ngài không cần cứu chàng, cho dù chàng có bị bọn thích khách bắt được bọn chúng cũng tạm thời không dám làm gì chàng, ngài tự mình trốn thoát một mình sẽ dễ hơn đem chàng theo.

Nhưng lời nhiều như vậy còn chưa kịp nói ra, đã cảm thấy cả người bị kéo lùi ngã ra sau, chàng thở dài, Thượng tiên ạ, ngài ít nhất phải nói trước một tiếng để ta chuẩn bị tâm lý chứ, với lại lời ngài hỏi ta có tin tưởng ngài hay không ta còn chưa trả lời mà.

Đông Phong Hành cười nhẹ, ta tin ngài!
Tử Kính sau khi xuyên qua làn mây mới phát hiện đây là vách đá đứng thẳng, trên vách đá toàn bộ đều là trơn nhẵn, không có dây leo ngay cả cỏ dại cũng không có.

Tử Kính thầm ước lượng, với tốc độ rơi nhanh thế này của hai người thì lúc tiếp đáy không ổn, nàng có thể không sao nhưng Đông Phong Hành đang bị thương nặng thì rất khó nói.

Vì vậy, Tử Kính một tay ôm Đông Phong Hành, một tay cầm quạt giấy trong tay đâm vào vách đá.

Mặc dù quạt giấy không thuộc loại vũ khí sắc bén như đao kiếm nhưng nó là pháp khí của Tử Kính so với đao kiếm bình thường còn có phần sắt bén hơn, cho dù hiện tại nàng không thể thi triển pháp lực, nhưng quạt giấy cũng không phải là quạt giấy bình thường, nó có thể chịu được lực mạnh, giúp giảm tốc độ rơi xuống của hai người chậm một chút.

Thần trí Đông Phong Hành sớm đã mơ hồ, nhưng bị không khí rét lạnh dưới vách núi làm thanh tỉnh một chút, chàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn nữ tử mặc bạch y ở ngay bên, thanh âm vô lực nói: “Thượng thần không cần cứu ta, dù sao bọn chúng cũng không dám giết ta ngay.


Tử Kính: “! “
Trước lúc hoàn toàn mất tri giác, Đông Phong Hành dường như nghe loáng thoáng nghe Thượng thần nói: “Đúng là gây nghiệp rồi, gặp phải chàng khiến ta ngu ngốc theo.


Thanh âm của ngài mang theo một chút chân thật bất đắt dĩ!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gió Xuân Cõi Lòng Người

Chương 20



Đau, cả người toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, Đông Phong Hành không nhịn được khẽ rên lên nhỏ một tiếng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chàng là một mảnh sương mù dày đặc, khiến cho người ta không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đông Phong Hành khó khăn ngồi dậy mới phát hiện, chàng đang ngồi trong một cái hang động nhỏ.

Đánh giá xung quanh một lát, Đông Phong Hành bỗng nhiên nhớ tới Thượng thần Cẩm Minh, chàng nhớ rõ, ngài ôm chàng cùng nhau ngã xuống vách núi, tại sao không thấy ngài đâu?

Nghĩ đến đây, Đông Phong Hành bất chấp vết thương đau đớn trên người đứng dậy đi ra ngoài, lúc này cũng vừa hay Tử Kính cũng đang cầm trên tay mấy con cá vừa được xử lý xong đi vào.

Thấy Đông Phong Hành đứng bên ngoài hang động, nàng khẽ nhíu mày: “Vết thương của ngài còn chưa lành hẳn đâu, sao lại đi lung tung rồi?”

Đông Phong Hành thấy nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình khẩn trương trên mặt cũng chậm rãi hồi phục lại, chậm chạp đi vào cùng nàng: “Ta tỉnh lại không thấy ngài, nên sợ ngài xảy ra chuyện!”

Tử Kính đối với hành động quan tâm này của chàng không cảm thấy cảm động ngược lại còn chế nhạo: “Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, ngài với bộ dạng này cũng không giúp được gì ta cả.”

Đông Phong Hành lúc này mới nhìn qua mấy con cá trên tay Tử Kính thì có chút bất ngờ, Tử Kính vốn không cần ăn, vậy chắn chắn mấy con cá này là bắt cho chàng, chàng không ngờ ngài đi ra ngoài là để tìm thức ăn cho mình đấy!

Tử Kính đi vào động tìm đá đánh lửa tạo ra khói, để vào ít rơm lên trên, lửa từ từ bóc lên, nàng lại để tiếp mấy cành cây khô mình lượm được để lên trên làm lửa cháy mạnh hơn, sau đó ghim mấy con cá vào nhánh cây sạch để bên ngọn lửa chờ thịt chín.

Lúc này trời đã tối, bên ngoài sương mù càng thêm dày đặc, Đông Phong Hành nhìn động tác tạo lửa đến nướng cá vô cùng thuần thục của Tử Kính không khỏi thêm bất ngờ nói: “Ngài rất quen thuộc những chuyện này nhỉ?”

Tử Kính cảm thấy cá đã nướng chín, đưa cá cho Đông Phong Hành, rồi bỏ thêm một cây khô vào đám lửa, chậm rãi nói: “Trước đây khi đi bắt một con ma vật, ta từng dẫn theo đệ tử đi trong rừng suốt 50 năm, nên cũng có thể được cho là khá quen thuộc.”

Đông Phong Hành nhận lấy cá từ tay Tử Kính, nhìn ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa hắt lên gương mặt có chút trắng bệch của ngài, cảm thấy chuyện này phía sau còn có gì đó, nên hỏi tiếp: “Vậy sau đó thế nào? Ngài và mọi người có bắt được ma vật hay không.”

Tử Kính nhìn ánh lửa như vào xa xăm, bất giác nói: “Tất nhiên là được, sau đó ta còn giam nó ở Thanh Nghiêng đài, ép nó ngày ngày phải nghe ta tụng kinh siêu độ hết ác niệm trong người nó.”

Nhưng một trăm người lần đó đi, chỉ có một mình nàng về, tất cả mọi người đều… tử chiến xa trường. Tử Kính khẽ cười chế giễu, hình như trên con đường một vạn năm này, nàng đã chứng kiến quá nhiều chia ly, tiễn đưa không ít bằng hữu, ngay cả sư phụ cũng là được nàng nhặt sát đem về, không biết có phải hay không tới một ngày nào đó sát của nàng cũng là được người khác nhặt về đem chôn hay không? Nhưng chắc không, vì sau khi chết, sát của nàng cũng sẽ hoà vào thiên địa, số mệnh của Thượng thần một đời sinh ra để bảo vệ chúng sinh, chết đi sẽ biến thành ngọn suối nuôi sống chúng sinh.

“Ngài ăn không?” Đông Phong Hành nhìn con cá tiếp theo đã chín, liền đưa tay ra lấy ra đưa cho Tử Kính.

Tử Kính nghe thấy giọng chàng trên đỉnh đầu, ngước mắt lên nhìn chàng, lại nhìn con cá nướng có phần cháy khét kia, nàng đưa tay ra nhận lấy: “Thật ra lần trước dùng bữa cùng ngài ta đã muốn nói, ta không ăn cũng không sao!” Tất cả đều nhạt nhẽo vô vị, không có gì đặc biệt.

“Ta biết!” Đông Phong Hành vừa ăn cá nướng vừa nói: “Nhưng chuyện ngài không cần và chuyện ta muốn ngài ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Thực ra hương vị của cá nướng này không ngon lắm, không có gia vị gì, nên có chút tanh, ăn vào chỉ có thể thưởng thức cái vị của chính con cá mà thôi. Nhưng mà Đông Phong Hành đang thực sự rất đói bụng, ăn lại thấy ngon miệng.

Tử Kính nghe chàng nói, nhìn con cá trên tay, cúi đầu khẽ cắn một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ lắm.

Vết thương trên người Đông Phong Hành khá nặng, chàng vừa tỉnh dậy một chút bây giờ đã bắt đầu mệt mỏi, sau khi ăn xong hai người ngồi nhìn ngọn lửa nói đủ chuyện trên trời dưới đất câu được câu không.

Mãi tới khi Đông Phong Hành cử động tay trái đau nhứt của mình lần thứ ba, Tử Kính không thể không nói: “Ngài mệt rồi, thì nghỉ ngơi một chút, ta sẽ canh giữ.”

“Vậy cảm ơn Thượng thần.”

Đông Phong Hành cũng biết sức khỏe của mình hiện tại không thể cậy mạnh, chàng nằm xuống đống rơm cạnh ngọn lửa, trong lúc mơ màng như chợt nhớ gì đó, mở mắt ra nhìn Tử Kính.

“Ta nhớ vết thương trên người mình có độc, Thượng thần làm sao giải độc được vậy?” Phải biết rằng độc này vô cùng mạnh, một khi trúng độc người phàm vốn không thể sống tiếp được, mà Thượng thần đã từng nói ở trong ngọn nùi ngài không thể thi triển pháp lực, vậy cuối cùng ngài làm cách nào để trị độc trong người chàng?

Tử Kính vẫn nhìn ngọn lửa không nhìn Đông Phong Hành: “Ngài đừng quên ta dù sao cũng là Thượng thần, tuy pháp lực mất hết, nhưng vẫn sống nhiều hơn người phàm, một chút độc này thì có gì không giải được chứ?”

Đông Phong Hành nghe ngài nói hợp tình hợp lý như vậy cũng không thể nói gì thêm, nhưng không biết vì sao trong lòng chàng lại cảm thấy chuyện này còn có cái gì đó không chỉ đơn giản như lời ngài nói.

Nhưng bây giờ chàng quá mệt, không thể nghĩ thêm đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Tử Kính ngồi nhìn ngọn lửa một lúc lâu, sau đó nhìn qua Đông Phong Hành ở kia, đưa tay qua khẽ kéo trường bào đắp lại ngay ngắn cho chàng.

Lúc này bỗng nhiên ở ngoài trời đổ mưa lớn, Tử Kính ngồi bên ngọn lửa nhưng vẫn cảm thấy gió thổi vào có chút lạnh. Chợt nhớ ra, bây giờ nàng đã không còn pháp lực, sức chống đỡ cũng không thể như lúc trước. Tử Kính lại nhìn bộ bạch y mỏng bị nàng xé rách một mảnh để băng bó vết thương trên người Đông Phong Hành mà mình đang mặc, thở dài, có lẽ cả đời này đây là lần nàng chật vật tới mức y phục còn không được chỉnh tề như vậy.

Trong hang động yên tĩnh chỉ có âm thanh lộp bộp của ngọn lửa đốt cháy cũi, bên ngoài là tiếng mưa rầm rầm rơi, Tử Kính ngồi một hồi cũng có chút mệt mỏi, thôi không nhìn ngọn lửa nữa mà chuyển tầm mắt nhìn qua các hình vẽ kì quái chẳng nhận ra được đó là cái gì ở trên vách hang động.

Đây là hang động khi đi tìm thảo dược cho Đông Phong Hành, Tử Kính tình cờ phát hiện được, sau đó nàng lấy hết sức bú sữa của mình, đem Đông Phong Hành đang trong hôn mê mang đến trong hang động này, lúc đầu cấp bách chỉ nghĩ tới Đông Phong Hành, nàng không nghĩ nhiều, nhưng giờ bình tĩnh nhìn lại, hình như các hình vẽ này khá quen thuộc.

Tử Kính đưa tay chạm vào các hình vẽ, các hình vẽ tưởng như bình thường nhưng khi được tay nàng chạm vào chúng khẽ chuyển động chạy dồn qua một chỗ khác, như muốn trốn tránh tay nàng.

Tử Kính nhướn mày, đến cái vách hang động này cũng trở nên thú vị rồi đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.