Khi rời khỏi Glenorchy, Lâm Xuất cũng không hề hay biết.
Ngày hôm đó anh ngủ quên trên giường lớn trong chiếc RV, lúc anh đang mê man, dường như cảm thấy Thẩm Phong Lai hôn lên mặt mình, sau đó thì thầm vào tai anh điều gì đó.
Giọng nói trầm ấm gợi cảm nhưng lại không rõ ràng, nghe như đang gọi anh là bé cưng.
Lâm Xuất buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, thân thể chìm vào giữa chiếc giường lớn mềm mại, tùy ý phát ra tiếng “ừm” một tiếng.
Lần này anh chìm vào giấc ngủ mê man, không biết qua bao lâu, bị tiếng sóng vỗ vào đá ngầm đánh thức.
Tất cả cửa sổ trong xe đều đóng chặt, không khí nóng ẩm, trên kính phủ một tầng sương mù, chỉ chiếu vào ánh sáng rất yếu ớt.
Lúc đó đã gần năm giờ sáng.
Lâm Xuất nhớ tới lúc mình nửa ngủ ngửa tỉnh, chiếc xe RV đang lái trên con đường đá xóc nảy ở Glenorchy, anh bị đánh thức một lần, mãi đến khi đi vào con đường quốc lộ bằng phẳng anh mới ngủ lại.
Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của anh thoải mái tự do, Thẩm Phong Lai thích dẫn anh đi hưởng thụ kì nghỉ không mục đích ở đảo Nam, lái xe đi đâu cũng không quan trọng, cho nên anh cũng không bất ngờ vén chăn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đưa tay lau sương mù trên kính rồi nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời bên ngoài hỗn loạn, chỉ có một tia sáng le lói từ dãy núi phía xa chiếu vào, vừa đủ chiếu sáng mặt hồ rộng lớn trước mặt. Sóng nước từ phương xa đẩy tới tạo nên những đường vân mượt mà đẹp đẽ, vỗ vào những phiến đá trên bờ như một dải đăng ten, phát ra âm thanh xào xạc khe khẽ.
Thẩm Phong Lai đang đứng cách đó không xa.
Y mặc một chiếc áo khoác dài rộng, hai tay đút túi quần. Không lâu sau, y khẽ cúi đầu, châm một điếu thuốc, không vội mà rít một hơi.
Ánh sáng từ chiếc bật lửa chỉ chiếu vào khuôn mặt y trong giây lát, sống mũi thẳng tắp và cặp lông mày sâu thẳm trở nên rõ ràng, vẻ đẹp trai động lòng người như một làn sóng ập đến Lâm Xuất, hoàn toàn xâm nhập vào trái tim anh.
Nhưng ngay sau đó, kính cửa sổ lại bị sương trắng bao phủ, bóng dáng của Thẩm Phong Lai cũng bị nuốt chửng.
Lâm Xuất sững sờ đứng tại chổ, lại lần nữa cố chấp lau sương trắng trên kính, lúc này đây anh phát hiện Thẩm Phong Lai đã xoay người lại, mỉm cười nhìn mình.
Lâm Xuất cũng nở nụ cười, cách cánh cửa chớp mắt với Thẩm Phong Lai. Sau đó anh bỗng hứng khởi, dùng ngón vẽ một hoa văn lên kính, sau đó cúi người, áp môi mình lên đó.
Thẩm Phong Lai đương nhiên thấy được, ý cười trên mặt lại nhiều hơn, dang hai tay chờ đợi Lâm Xuất.
Lâm Xuất cười to, không thể chờ đợi mà mở cửa xe xuống xe, chạy lon ton vài bước ôm lấy Thẩm Phong Lai.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, Lâm Xuất chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, đi vài bước thì hơi nóng gần như tan biến, anh bất giác rùng mình.
“Sao không mặc áo khoác rồi ra đây?” Thẩm Phong Lai vươn tay ôm lấy anh, sau đó dập đầu thuốc lá.
Lâm Xuất run rẩy luồn tay vào quần áo của Thẩm Phong Lai, “Không ngờ bên ngoài lại lạnh như vậy, lạnh chết em. Đây là đâu vậy anh?”
“Wanaka.” Thẩm Phong Lai trả lời ngắn gọn, “Nhiệt độ hạ rồi, trở về mặc quần áo rồi ra ngoài.”
Lâm Xuất không vui, đúng lý hợp tình mà nói một câu: “Không, em lười.”
Anh đưa tay kéo khóa áo của Thẩm Phong Lai xuống, vùi người vào trong, cuối cùng áp lưng vào ngực Thẩm Phong Lai không chừa một kẽ hở, cho đến khi anh cảm thấy toàn thân mình được hơi nóng của Thẩm Phong Lai sưởi ấm. Anh mới hài lòng than thở một câu, “Anh có áo khoác, chúng ta cùng mặc, anh ôm chặt em hơn đi.”
Thẩm Phong Lai không nói gì nữa, chỉ dang tay ôm lấy anh, dùng áo khoác của mình quấn lấy cả người Lâm Xuất.
Hai người yên lặng ôm nhau không nói tiếng nào, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng vỗ.
Bầu trời lờ mờ, ánh đèn ấm áp từ chiếc RV phía sau xuyên qua màn sương soi sáng khoảng không hữu hạn phía trước. Hoa văn Lâm Xuất vẽ trên kính cửa sổ vừa rồi vẫn chưa biến mất hoàn toàn, vết nước phát ra đường viền tinh tế.
Giờ phút này, trong lòng Lâm Xuất dâng lên cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Anh nở nụ cười, nghiêng đầu dán lên má Thẩm Phong Lai, hỏi y: “Em vừa vẽ cái gì, anh có thấy rõ không thế?”
Thẩm Phong Lai lắc đầu nói: “Quá trừu tượng, không hiểu được.”
“Sao cơ,” Lâm Xuất lại mất hứng, “Là ngôi sao và hải đăng, em mới nhìn đã hiểu, có phải anh không nghiêm túc nhìn em?”
“Không nhìn em thì anh nhìn ai?” Thẩm Phong Lai cầm tay Lâm Xuất đặt lên môi mình, “Điều này chỉ chứng mình, nghệ thuật không thể tương thông, về mỹ thuật chúng ta không thể nào ăn ý.”
Lâm Xuất không chịu tin y, ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn mắt y, “Vậy sao lúc nãy anh lại cười với em?”
Thẩm Phong Lai vẫn luôn dùng lòng bàn tay mình xoa nhẹ ngón tay có hình xăm của anh, giống như không bao giờ thấy chán. Y nói: “Bởi vì dù nhìn không rõ, anh cũng biết trong lòng em đang nghĩ gì. Bây giờ anh trả lời được không?”
Lâm Xuất hơi sửng sốt.
Thẩm Phong Lai nói: “Anh cũng yêu em.”
Nghe y nói những lời này, Lâm Xuất cúi đầu cười.
Ba chữ “anh yêu em” này, Thẩm Phong Lai đã nói với anh rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nghe được, Lâm Xuất vẫn cảm thấy choáng váng, cảm giác đó đến rất nhanh và dữ dội, khiến anh như muốn buông bỏ tất cả và trầm mê trong đó.
Anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy nên ngả người ra sau, quay đầu đối diện với Thẩm Phong Lai.
Sau đó hai người lại bắt đầu nụ hôn dịu dàng thắm thiết và dài lâu.
Khi đôi môi tách ra, Lâm Xuất cười nói: “Không được, anh đừng hòng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa em.”
Thẩm Phong Lai cười cười, “Thế em muốn gì?”
Lâm Xuất hỏi: “Em muốn gì anh cũng đồng ý hết à?”
Thẩm Phong Lai từ phía sau ôm eo anh, dùng cằm cọ mặt anh, “Em nói xem.”
Lâm Xuất nghiêng người, “Em muốn một cây đàn piano, đặt ở trang trại rượu.”
Thẩm Phong Lai đồng ý ngay lập tức: “Anh mua cho em.”
“Thật ạ?” Lâm Xuất nhìn y, “Vậy em muốn gọi định chế đắt nhất.”
*Định chế (*hàng đặt theo yêu cầu);
“Đương nhiên là được.” trong giọng nói Thẩm Phong Lai mang theo ý cười, “Em còn nhớ căn phòng ở tầng ba không? Ánh sáng và phong cảnh đều rất tốt, dùng làm phòng piano cho em cũng vừa vặn.”
Lâm Xuất đương nhiên nhớ rõ, tầng ba của trang trại rượu là nhà kính trồng hoa, một nửa là ngoài trời và một nửa là kính. Cuối những bông hoa đang nở rộ là một căn phòng trống, khi thời tiết đẹp, ánh nắng có thể lấp đầy hơn nửa không gian, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã rất thích.
Hai mắt Lâm Xuất cong cong, sau đó được vọi đòi tiên nói: “Em còn muốn xe.”
Thẩm Phong Lai cười, “Mua.”
“Hào phóng vậy ạ?” Lâm Xuất dựa sát vào y, “Nếu em muốn mua du thuyền thì sao? Du thuyền sang trọng như của ngài Hawke.”
Giọng điệu của Thẩm Phong Lai vẫn rất bình thường, “Được, anh sẽ mua cho em.”
Lần này Lâm Xuất không nói nên lời.
Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong Lai một lúc, dùng khuỷu tay chọt anh, “Thẩm Phong Lai, anh giàu lắm hả?”
Thẩm Phong Lai nhắm mắt cười to, lười biếng nói: “Cũng ổn.”
Thật ra Lâm Xuất không biết nhiều về sự nghiệp của Thẩm Phong Lai, anh nghi ngờ vì bầu không khí quá tốt nên bất kể anh yêu cầu gì, Thẩm Phong Lai đều sẽ đáp ứng.
“Không biết anh có phải nói cho có lệ với em không nữa.” Lâm Xuất thấp giọng nói, “Vậy em muốn mặt trăng trên bầu trời.”
“Hơi khó rồi.” Thẩm Phong Lai mở to mắt, bình tĩnh nói: “Mặt trăng đã lặn, anh đưa em tới đây, thật ra anh có một mặt trời muốn tặng cho em, không biết em có thích không?”
Lâm Xuất sững sờ nhìn y.
Đúng lúc này, nắng sớm chợt phá vỡ, màu sắc giữa trời và đất bỗng được thắp sáng.
Bóng tối tan đi, mây tan cực nhanh, mặt trời mọc vẽ nên hình dáng dãy núi thành một màu vàng rực rỡ, từng li từng tí nhô lên ở cuối tầm nhìn, chiếu sáng toàn bộ tầm nhìn của Lâm Xuất.
–