Không ai trên thế giới này quen thuộc với hình dạng hơi kỳ lạ này hơn Thẩm Phong Lai. Trong mắt y lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó y dùng sức kéo tay Lâm Xuất, nhìn chăm chú. Vùng da xung quanh hình xăm hơi đỏ, trông rất mới.
“Xăm khi nào đây?” Giọng nói Thẩm Phong Lai trầm thấp, “Có bôi thuốc gì không?”
Lâm Xuất thấy y hình như hơi giận, không khỏi giật, muốn rút tay ra.
Kết quả Thẩm Phong Lai dùng lực, nắm chặt bàn tay anh trong lòng bàn tay mình, nói: “Trả lời anh.”
Giọng điệu y không dao động nhiều, nhưng mấy chữ này lại rất có trọng lượng.
Xưa nay Thẩm Phong Lai đều dịu dàng bao dung, rất ít khi anh thấy Thẩm Phong Lai có thái độ như vậy. Anh mấp mấy môi, mở miệng nói: “Ngày nào em cũng dán miếng chống nước mới tắm rửa, mỗi ngày bôi thuốc hai lần. Hình xăm này rất nhỏ, vết thương còn không có chứ đừng nói là kết vảy, càng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.”
Thẩm Phong Lai không nói lời nào, vẫn cau mày như cũ, cũng không che giấu sự không hài lòng của mình.
“Anh giận à?” Lâm Xuất hỏi.
“Anh không nên giận à?” Thẩm Phong Lai buông tay ra đứng thẳng người.
Lâm Xuất hơi tủi thân, nhỏ giọng nói: “Anh biết vẻ mặt bây giờ của anh giống Tống Đường như đúc không. Sao hai người cứ xem em là con nít thế?”
Thẩm Phong Lai nhìn thẳng anh, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu anh xem em là con nít thật, lúc này đã ấn em lên bàn, cởi quần ra, dùng dây lưng quất mạnh vào người em, để cho em nhớ kỹ, lần sau không được phép làm chuyện gì làm ảnh hướng đến ngón tay mình nữa.”
Lâm Xuất lập tức đỏ mặt. Anh không biết vì sao những lời này từ miệng Thẩm Phong Lai nói ra lại hơi thay đổi, anh mất tự nhiên di chuyển cơ thể, giả vờ xoay người tìm điện thoại.
Thẩm Phong Lai chú ý tới vẻ mặt của anh, cười, “Sao, em đang mong chờ cái gì?”
“Em không có!” Lâm Xuất trừng mắt với y, dừng một chút, nói: “Là Lick giới thiệu thợ xăm cho em, anh nhớ không? Lick có một nửa dòng máu Maori, thợ xăm cậu ấy giới thiệu là người Maori, rất có kinh nghiệm, không xảy ra chuyện anh lo lắng đâu.”
Thẩm Phong Lai im lặng một lúc, sau đó bất lực thở dài, ánh mắt và giọng điệu dịu đi, “Chúng ta có thể ở bên nhau là chuyện đáng giá nhất trong cuộc đời anh, Tiểu Xuất, em không cần phải chứng minh gì cả, anh không muốn em vì anh mà chấp nhận rủi ro, bất kể rủi ro nhỏ đến mức nào.”
Lâm Xuất không trả lời, mà chỉ đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay Thẩm Phong Lai ra, sau đó dùng tay trái của mình đan vào năm ngón tay y.
Thẩm Phong Lai vẫn luôn phối hợp với anh, tùy anh sắp xếp.
“Anh xem, bây giờ tay chúng ta giống nhau rồi.” Lâm Xuất chạm vào vết sẹo năm xưa và hình xăm mới của mình, “Em biết nó rất ấu trĩ, cũng rất ngu xuẩn, nhưng em muốn để lại gì đó cho bản thân. Như một dấu hiệu, một thứ chứng minh anh hoàn toàn thuộc về em, em cũng hoàn toàn thuộc về anh.”
Thẩm Phong Lai cứ im lặng nhìn Lâm Xuất một lúc lâu, sau đó ngồi xổm bên cạnh bồn nước, đưa tay Lâm Xuất lên mặt mình rồi hôn lên hình xăm màu xám.
Lâm Xuất không còn cách nào khác ngoài việc ngả người ra sau, tay phải dựa vào bồn rửa tay.
Anh dùng tay trái vuốt ve liên tục vào mặt và môi Thẩm Phong Lai, rồi nói tiếp: “Thẩm Phong Lai, em đã thích anh từ khi còn rất nhỏ, ngày càng yêu anh nhiều hơn, đến bây giờ cũng cùng một chỗ với vết sẹo của anh. Ngoại trừ phương pháp ngu xuẩn này ra, em không biết nên làm gì để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu nữa.”
Nói xong câu đó, hốc mắt của anh cũng dần đỏ lên.
Thẩm Phong Lai nhắm mắt lại, lúc mở ra, Lâm Xuất nhìn thấy tình yêu thành kính và khát khao mãnh liệt đang rỉ ra từ bên trong từng chút một.
Thẩm Phong Lai vẫn im lặng như cũ, chỉ quỳ xuống một chân. Y không ngừng hôn, đầu lưỡi hôn từ đầu ngón tay của Lâm Xuất di chuyển đến đường vân trên lòng bàn tay, sau đó vén vạt áo ngủ hôn lên bụng anh.
Hô hấp Lâm Xuất bắt đầu khó khăn, nhịn không được ngẩng đầu thở dốc, “Vậy anh… anh, bây giờ anh còn giận em không?”
“Giờ là giờ nào mà còn giận nữa?” Giọng nói Thẩm Phong Lai bởi vì cố ý hạ thấp giọng nên hơi khàn, “Bây giờ anh chỉ muốn lưu lại dấu hiệu của anh trên người em thôi.”
Lâm Xuất nghe y nói vậy thì không chịu nổi, cả người bị dụ dỗ, chỉ biết phối hợp với động tác của Thẩm Phong Lai, há miệng cắn vạt áo mình, giúp y dễ dàng vùi đầu dưới thân mình.
“Em, em có thể.” Lâm Xuất luồn ngón tay vào tóc Thẩm Phong Lai, khó chịu cắn môi, “Anh… Anh có thể làm chuyện mà anh muốn, cho em lần nữa.”
*
Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai ở đó thêm ba ngày, mới khởi hành rời khỏi Arrowtown, tiếp tục hành trình ở Đảo Nam.
Lần này trạng thái hai người đã khác, xe RV đi đi dừng dừng, lộ trình tùy ý. Họ đi dọc theo đường cao tốc Crown để xem màn nhảy bungee trên cầu Kawarau nổi tiếng, sau đó đi vòng qua sông Hutford để tận hưởng suối nước nóng trong hẻm núi, cuối cùng, chọn một buổi sáng đầy nắng để lái xe vào sâu vào vùng nguyên sơ, đi tới “Thế giới trong lòng đất” Glenorchy trong truyền thuyết.
Con đường này được mệnh danh là tuyến đường tự lái đẹp nhất thế giới, thị trấn nhỏ ở cuối đường gần như biệt lập với thế giới, có nắng và gió trong lành không chút ô nhiễm. Người dân chăn thả, trồng trọt, dệt chăn màn và làm đồ thủ công mỹ nghệ, cuộc sống bình dị và yên bình.
Họ sống ở phần sâu nhất của Glenorchy, có một nông trường được gọi là “Paradise (Thiên đường)” ở đó.
Ở nơi đây, tín hiệu di động lúc có lúc không, có duyên mới nhận được điện thoại, internet cũng chập chờn. Nhưng ông chủ nông trường lại rất hiếu khách, thường xuyên mời hai người cưỡi ngựa, không khiến cho mọi người cảm thấy nhàm chán.
Nói cách khác, chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Phong Lai, Lâm Xuất đã cảm thấy ở đâu cũng là thiên đường.
Ngày nào Lâm Xuất cũng thức dậy trong vòng tay Thẩm Phong Lai, ban ngày thì tay trong tay ra bờ sông tản bộ, cùng nhau đi xem những động vật nhỏ trên đồng cỏ, mệt thì về lại xe đánh đàn soạn nhạc, buổi tối ôm nhau lên giường, tận hưởng cơ thể đối phương.
Hai người không còn bất cứ băn khoăn nào, tự do yêu nhau, gắn bó với nhau 24 giờ. Tại đây, Thẩm Phong Lai và đã hoàn thành giai điệu chủ đề đầu tiên trong đời – “Sunrise in the Forest”.
–
Trong những năm sau đó, sẽ luôn có người hỏi Thẩm Phong Lai: Anh đã viết rất nhiều giai điệu tuyệt vời trong cuộc đời mình, và nhiều trong số đó là tác phẩm thiên tài khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Nhưng tại sao anh lại thích sử dụng kỹ năng đơn giản nhất, màu sắc âm nhạc thẳng thắn nhất, thậm chí đã dành nhiều năm để biên soạn nó thành một bản giao hưởng?
Đối với vấn đề này, câu trả lời của Thẩm Phong Lai đưa ra nghe có vẻ khó đoán:
“Rất đơn giản. Bởi vì sáng hôm đó tôi thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của người yêu, sau đó bản nhạc này được ra đời trong bàn tay của tôi.”
–