“Chào buổi sáng.” Thẩm Phong Lai đứng dậy, cất điện thoại vào túi, tay còn lại sờ trán Lâm Xuất, “Có khó chịu không?”
Lâm Xuất lộ mặt dưới chăn bông, nhìn thấy trên cằm Thẩm Phong Lai nhô ra râu ria lởm chởm, lộ ra vẻ nam tính quyến rũ khó cưỡng, trong lòng không khỏi ngứa ngáy.
Anh cựa người ngồi dậy, cảm thấy cơ thể khô ráo, không có bao nhiêu khó chịu, liền hỏi: “Anh lau người giúp em à?”
Thẩm Phong Lai gật đầu, hỏi tiếp: “Muốn ngủ thêm một lát không em?”
Lâm Xuất lắc đầu. Anh theo thói quen đưa tay mò mẫm mép giường, sờ soạng một lúc mới ngơ ngác nhớ tới điện thoại di động còn ở trong ngăn tủ của trung tâm nhảy dù dưới chân núi, không mang bên người.
Nhận thức này khiến anh nhớ tới một chuyện rất quan trọng, anh vén chăn lên hỏi Thẩm Phong Lai: “Mấy giờ rồi anh?”
“Tám giờ hơn.” Thẩm Phong Lai trả lời.
Lâm Xuất run lên. Tính toán thời gian, anh thế mà mất liên lạc suốt 24 giờ, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
“Xong em rồi,” anh đau đầu thở dài, “Tống Đường nhất định sẽ điên mất.”
Thẩm Phong Lai nhìn vẻ mặt của anh, nói: “Tống Đường đã liên lạc với anh rồi.”
Lâm Xuất ngẩng đầu nhìn y.
“Cậu ta không tìm được em nên phải liên lạc với anh. Đáng tiếc, lúc anh xem tin nhắn thì trời đã sáng.” Thẩm Phong Lai nói tiếp, “Anh nói em đang ở cạnh anh, nhưng hình như cậu ta vẫn không yên tâm.”
“Có gì mà không yên tâm chứ.” Lâm Xuất tụt hứng nói.
“Chắc bây giờ cậu ta cũng đã tới trung tâm du lịch dưới chân núi rồi, anh cũng đã nhờ Daniel dẫn cậu ta đến nơi mình ở.” Thẩm Phong Lai nói với anh.
“Gì cơ?” Lâm Xuất theo bản năng nhíu mày, muốn mắng người, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy hơi vô lý, vì thế hừ một tiếng, “Sao anh ấy phiền thế, anh ấy không có người yêu thì em cũng không có sao?”
Thẩm Phong Lai nghe vậy thì cười thành tiếng, đi tới hôn lên trái Lâm Xuất, “Cậu ta nói hai ngày nữa em còn có việc ở Queenstown?”
Lâm Xuất nhớ tới mình đồng ý chụp một bộ ảnh ở Queenstown để tuyên truyền, “Chỉ là chụp ảnh thôi, không sao.”
Thẩm Phong Lai gật đầu, không nói gì nữa, lấy bộ quần áo nhảy dù trên tủ đầu giường rồi giũ ra, nói: “Mặc quần áo vào, đừng để bị cảm.”
Suy nghĩ của Lâm Xuất cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh nhìn Thẩm Phong Lai, giọng điệu hơi bất an, “Chúng ta phải đi sao?”
Thẩm Phong Lai hơi bất ngờ, “Em không muốn xuống núi à?”
Lâm Xuất không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Thẩm Phong Lai. Anh áp má vào ngực y, hít mùi hương của người kia, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trong đầu anh bỗng nghĩ đến truyền thuyết kia, vùng đất thiêng liêng trên đỉnh núi Cook là nơi ở của các vị thần, ngày qua ngày, ông nhìn trái đất với đôi mắt dịu dàng, phù hộ tất cả những sinh linh ở vùng đất này. Ở sâu trong ngọn núi tuyết biệt lập này, linh hồn và thể xác của họ cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về nhau, anh sợ một khi rời khỏi nơi đây, khi những thứ cố tình lãng quên kia lại xuất hiện giữa hai người, Thẩm Phong Lai sẽ lại đổi ý, để mọi thứ ở đây kết thúc như một giấc mộng.
Lâm Xuất vẫn luôn im lặng, Thẩm Phong Lai cũng im lặng theo, y chỉ ôm eo và vỗ nhẹ vào lưng anh.
Một lúc lâu sau, y cúi đầu, dùng ngón tay thon dài đeo nhẫn giúp Lâm Xuất cài từng cúc áo, vuốt phẳng nếp gấp trên mép quần áo.
Lâm Xuất lặng lẽ nhìn nó một lúc rồi nói: “Nếu chúng ta có thể ở đây mãi mãi thì thật tốt.”
“Ở đây?” Thẩm Phong Lai nghiêng đầu, cười nói, “Sau này vẫn còn cơ hội, chỉ cần em muốn, chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mùa hè ở núi Cook rất đẹp, dưới chân núi sẽ nở một loài hoa màu trắng, được gọi là hoa mao lương núi Cook, nói không chừng còn có thể nhìn thấy linh dương. Khi đó chúng ta có thể đến thị trấn trái cây Colloville gần đó, nơi đó có anh đào mà em thích nhất.”
Đôi mắt Lâm Xuất lấp lánh nhìn y, chậm chạp ôm y rồi lắc lư người. Giọng nói Thẩm Phong Lai trầm thấp dễ nghe, theo lời nói của y, những lo âu bất an trong lòng cũng như nếp nhăn trên quần áo dần dần xóa đi.
Lát sau Lâm Xuất mặc xong quần áo đi ra ngoài, không biết nghĩ gì, quay đầu lại nhìn chiếc giường lớn ở phía sau. Ga trải giường nhăn nhúm, lộn xộn, phía trên còn có chút dấu vết ái muội, không biết là mồ hôi hay chất lỏng trong cơ thể.
Lâm Xuất bỗng nhớ đến chuyện căn nhà nhỏ này thường dành cho nhóm du khách trốn bão tuyết.
Anh bị suy nghĩ của mình đánh trúng, cả người mất tự nhiên.
Thẩm Phong Lai theo ánh mắt của anh nhìn ga giường, một lúc sau mới bình tĩnh nói: “Không sao, anh sẽ nhờ người tới thay ga giường mới.”
“Không cần.” Lâm Xuất nghe được những lời này rốt cuộc nhịn không được, “Sao có thể để người khác thay được?”
“Vậy làm sao giờ?” Thẩm Phong Lai hỏi anh.
Lâm Xuất do dự nửa ngày, mới nghẹn ngào nói ra một câu, “Em mặc kệ. Thẩm Phong Lai, anh quen người ở câu lạc bộ thể thao mạo hiểm, anh đi nói, nói, nói muốn mua cái giường này.”
Thẩm Phong Lai hơi lùi lại, nhìn anh: “Hình như còn khiến người ta biết hơn ấy?”
Lâm Xuất rất kiên trì không chịu đồng ý, “Vậy thì không thể để người khác đổi ga trải giường.”
Thẩm Phong Lai thở dài, đi vào trong phòng, nắm lấy hai góc rồi lấy tấm ga ra khỏi nệm, gấp nó gọn gàng như chiếc khăn nhỏ rồi cầm nó trong tay, “Chúng ta sẽ mang nó đi, em yên tâm chưa?”
Lâm Xuất đứng tại chỗ nhìn ga trải giường trong tay y, nhớ tới một số cảnh tượng tối qua, cả mặt nóng bừng, gật đầu lung tung vài cái, lo lắng nói: “Vậy anh phải cất nó đi, không thể để người khác phát hiện.”
Trong giọng nói Thẩm Phong Lai mang theo ý cười, “Vâng.”
*
Ngày đó lúc trở lại căn nhà nhỏ dưới chân núi, từ xa Lâm Xuất đã thấy bóng dáng Tống Đường lo lắng chờ đợi ở cửa.
Xe đưa đón của trung tâm nhảy dù đậu ngoài con đường nhỏ bên ngoài.
Thẩm Phong Lai xuống xe trước, Lâm Xuất đi theo sau y.
Ánh mắt Tống Đường lướt qua Thẩm Phong Lai nhìn thấy Lâm Xuất, khẽ giật mình, sau đó cau mày tỏ vẻ không tán thành.
Hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng lại e dè Thẩm Phong Lai, cuối cùng chỉ kéo tay Lâm Xuất qua, “Có bị thương hay khó chịu gì không?”
Lâm Xuất thấy Daniel cũng đang ra, thế là cười nói với hắn, trả lời: “Sao lại bị thương gì đó được. Em chỉ ở lại trong núi một đêm thôi mà.”
“Gì mà ‘thôi mà’ hả!” Tống Đường rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, “Thầy Lâm! Em có nhớ đã hứa gì với anh không?”
Lúc này Thẩm Phong Lai mở miệng cắt đứt cuộc nói chuyện: “Vào rồi nói tiếp.”
–