Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 2: Nơi có gió



Giấc ngủ này vừa hỗn loạn, vừa mất trật tự, lúc mở mắt ra, Lâm Xuất đã quên hết bảy tám phần.

Anh liên tục mất ngủ trong một thời gian rất dài, giờ phút này lại cảm giác được sự thoải mái dễ chịu đã lâu không gặp.

Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh và những đám mây rũ xuống, ánh nắng từ cửa sổ bánh lái chiều vào cabin, khiến khuôn mặt Lâm Xuất nóng lên.

Có lẽ do đang ở trên cao, anh cảm thấy hơi khó thở, thế là di chuyển cơ thể một chút, lại kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Trong tai nghe đang phát La 2, là phiên bản hai piano bá đạo. Âm thanh của cây đàn piano chính ảm đạm và nặng nề, đan xen với nhạc đệm, đánh thẳng vào trái tim con người.

Lâm Xuất sững sờ một lát, sau đó im lặng nhắm mắt lại.

“Thầy Lâm.” Có người kéo tai nghe của anh xuống, nhỏ giọng nói, “Máy bay sắp hạ cánh.”

Người nói chuyện là Tống Đường, trợ lý của Lâm Xuất.

Là nghệ sĩ piano hàng đầu đang có giá trị thương mại quốc tế, lượng công việc của Lâm Xuất nặng nề đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đoàn đội của anh nổi tiếng nhiều người, chỉ riêng trợ lý sinh hoạt đã ba người. Tống Đường nhỏ nhất trong số đó, chỉ phụ trách việc ăn ở của Lâm Xuất. Có lẽ do đều là người Trung Quốc, Lâm Xuất tình nguyện thân thiết với anh ta, tình cảm của hai người xem như không tệ.

Tâm trạng gần đây của Lâm Xuất không tốt, lúc đặt vé máy bay đến New Zealand thì nổi giận, không muốn mang ai theo, chỉ đồng ý cho Tống Đường đi cùng.

Người đại diện, phu nhân Macheda suy đi nghĩ lại, vẫn thở dài, bao dung sự tuỳ hứng của Lâm Xuất, cho phép anh tập trung giải sầu, không cần vội vã trở về Anh.

Khi bà nói chuyện, trong đôi mắt của bà mang theo sự an ủi và thương xót.

— Lễ hội âm nhạc Lucerne tháng sau và buổi hoà nhạc Salzburg nửa năm sau đã đưa ra câu trả lời chắc chắn, Lâm Xuất không nằm trong danh sách được mời diễn. Đây là chuyện đầu tiên anh gặp phải trong tám năm sau khi chính thức ra mắt.

Tống Đường giúp Lâm Xuất cất tai nghe, nhìn thoáng qua gương mặt anh dưới ánh mặt trời, do dự một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận từng li từng tí đưa tay giúp anh kéo khẩu trang lên, lại đè vành mù bóng chày xuống, cho đến khi ché kín mặt mới yên tâm.

Lâm Xuất nhắm mắt nghiêng đầu, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn, “Cần không, em cũng không phải siêu sao quốc tế gì.”

Tuy rằng nói như vậy, đến cùng vẫn không kéo khẩu trang xuống nữa.

“Ai dám nói thầy Lâm không phải chứ?” Tống Đường biết tính tình anh tốt, cười nói, “Em chính là thiên tài piano trăm năm khó gặp, có thể dùng piano chiến thắng một nhánh quân đội, chẳng lẽ không đáng giá hơn sao Thiên Vương à?”

‘Dùng piano chiến thắng một nhánh quân đội’ là đánh giá của một fan cuồng trên mạng xã hội, cho tới bây giờ vẫn đang ở top đầu, được tạp chí âm nhạc cổ điển «Gramophone» trích dẫn qua.

Cách nói này quá mức khoa trương và ngạo mạn, cũng không được giới âm nhạc cổ điển châu Âu ưa thích, khiến Lâm Xuất bị bôi đen rất nhiều. Tống Dương nói như vậy là đang nói đùa với anh.

Lâm Xuất nhìn anh ta một cái, khoé miệng sau khẩu trang hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Nhưng anh câm miệng lại cho em.”

*

Máy bay hạ cánh thuận lợi tại Sân bay Quốc tế Wellington.

Cuối tháng hai, mùa đông ẩm ướt và lạnh lẽo ở Luân Đôn vẫn chưa kết thúc, nhưng ở New Zealand mới chỉ là thời điểm chuyển giao của mùa hè và mùa thu.

Lúc bước ra khỏi cửa cabin, một cơn gió mát rượi lướt qua mặt, thổi hương thơm cỏ cây tắm mình dưới ánh nắng ban mai.

Nhiệt độ ở Nam bán cầu khiến người ta vô cùng dễ chịu, Lâm Xuất cởi áo lông nặng nề ra, gấp vào balo.

Chuyến đi này khá riêng tư, anh không có ý định đi lối VIP, vì thế cùng Tống Đường lắc lư tiến lên phía trước, xếp hàng chờ đợi qua hải quan.

New Zealand có môi trường tự nhiên đặc thù nhất trên thế giới, rất dễ bị giống loài khác bên ngoài xâm hại. Bởi vậy, việc kiểm tra nhập cảnh của chính phủ New Zealand nghiêm ngặt đến mức biến thái, tất cả đồ ăn, gia vị, thuốc men không được phép mang theo, thậm chí có người còn nói đùa rằng — “Khi nhập cảnh ở New Zealand bạn phải móc đất của đế giày đi, còn phải để vật bài tiết ở bên ngoài.”

Lời này đúng thật không sai. Rất lâu sau, đội ngũ phía trước cũng không rút ngắn được bao nhiêu.

Trong lúc chờ đợi, Lâm Xuất cầm điện thoại, mở ứng dụng mạng xã hội ra.

Tài khoản của anh vẫn náo nhiệt như trong tưởng tượng, khu vực bình luận xen lẫn tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, còn có rất nhiều sticker, phản hồi xuất hiện liên tục, gây ra hàng loạt phản ứng gay gắt.

Mặt Lâm Xuất không chút thay đổi đảo qua những bình luận và tin nhắn riêng, cho đến khi nhìn thấy một trong số đó mời dừng tầm mắt.

[Lâm Xuất là người, không phải thần. Chỉ cần là người thì ai cũng sẽ mắc sai lầm, huống chi cậu ấy mới có 26 tuổi.]

Bên dưới bình luận này có rất nhiều bình luận tiếng Trung, hầu hết đều rất cay nghiệt.

[Hai năm trước đã được thổi phồng ‘thiên tài 0 sai lầm’, ‘Liszt đương đại’, cao ngạo cỡ nào. Giờ kiếm đủ tiền thì bắt đầu hạ phàm à?]

[Trình độ vẫn thế. Không có khuôn mặt thì không hot nổi, chỉ khiến người ta cảm thấy low.]

[Thiên tài cũng là con người. Có ai mà không có khoảng thời gian không tốt? 20 tuổi giành huy chương vàng ở cuộc thi Chopin, chẳng lẽ chưa chứng minh được trình độ à?]

[Tiêu chuẩn trượt dốc cũng ghê quá. Xử lí các hợp âm Napoli trong nhạc chương, khiến Chopin phải bật khóc khi nghe đấy.]

[Nâng quá cao, đi nhẹ nhàng. Vội vàng tham gia mấy chương trình tạp kĩ, lấy đâu ra thời gian nghiên cứu diễn tấu nữa.]

[Từ lễ hội âm nhạc Venice đến buổi biểu diễn ở Vienna năm nay, đều trình diễn khá tệ.]

[Làm mất mặt người Hoa.]

Lâm Xuất không nhìn rõ thứ gì khác, chỉ cảm thấy mấy chữ này rất chói mắt.

Lại đọc tin tức trên mạng một lát, điện thoại trong tay đột nhiên bị rút đi.

“Không phải đã nói em không được xem những thứ này sao?” Tống Đường không đồng ý nhìn anh, “Những người trên mạng biết cái gì về âm nhạc? Nói không chừng ngay cả khuông nhạc cũng không biết, chỉ biết gõ bàn phím thôi. Em là nhà âm nhạc lợi hại nhất trên đời, không đáng bị những người này ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Lâm Xuất không nói gì, ánh mắt xuyên qua kính râm nhìn về anh ta, một lát sau, mới nở nụ cười, nói: “Em không để ý bọn họ nói gì.”

Tống Đường cau mày không chịu tin anh, vẫn cầm điện thoại của anh trong tay.

“Biết rồi biết rồi, em không nhìn nữa là được chứ gì?” Lâm Xuất thở dài, cố ý tỏ vẻ bất mãn, nói, “Tống Đường, anh ngày càng giống phu nhân Macheda, em không thích chút nào.”

Đáng tiếc trợ lý duy nhất chỉ hừ một tiếng, cũng không xem lời nói của anh là chuyện gì to tát.

Tống Đường lớn hơn Lâm Xuất một tuổi, vẫn coi anh như em trai. Làm việc cùng nhau sáu năm, hiểu tính tình của anh như trong lòng bàn tay.

“Trước khi đến, phu nhân Macheda đã nói, không cho phép em quan tâm, cũng không cho phép em thức khuya để luyện đàn. Những gì em cần lúc này là một kì nghỉ hoàn mỹ — buông thả thể xác lẫn tinh thần, OK?” Tống Đường cầm túi xách trong tay Lâm Xuất, để anh có thể dựa vào vách tường nghỉ ngơi, còn nói, “Này, anh trai nhà âm nhạc của tôi ơi, em có hiểu rõ mọi chuyện không? Chúng ta đã rời Luân Đôn rồi. Nơi này là New Zealand mĩ lệ, khu vườn thất lạc của Thượng Đế. Lãng phí vẻ đẹp không phải là phong cách của em.”

Lâm Xuất nghe vậy, kinh ngạc nhìn anh ta: “Mấy người đối tốt với em từ khi nào vậy? Cho em nghỉ ngơi tuỳ ý? Studio sắp đóng cửa à?”

“Nói huơu nói vượn.” Tống Đường nghe không lọt chuyện này, đưa này gõ lên vành mũ anh, “Để em nghĩ ngơi là muốn tốt cho em. Master Lin, đã bao lâu rồi em chưa có một giấc ngủ ngon? Em không nghỉ ngơi nhưng anh muốn, xem như thương hại anh, nhé?”

Lâm Xuân bị anh ta nói cho ngẩn người, sau đó cúi đầu nở nụ cười.

Hầu như tất cả mọi người đều nói với anh, ‘cậu nên dừng lại, nghỉ ngơi thật tốt, tìm lại trạng thái từng có. Cậu còn trẻ như vậy, vẫn còn nhiều thời gian, đủ để vượt qua những thành tựu của các nghệ sĩ piano khác, hái quả táo vàng rực rỡ trong hội trường âm nhạc’.

— Không biết từ khi nào, trong trái tim của mọi người, âm nhạc đã trở thành một gánh nặng của anh. Hoặc, thái độ theo đuổi âm nhạc của anh, đã chật vật đến mực không thể chịu nổi.

Lâm Xuất im lặng, không nói gì nữa.

Phía trước anh, cửa sổ sát đất sân bay sạch sẽ sáng sủa, có thể nhìn thấy một bầu trời lớn, màu xanh thẳm khiến người kinh hãi. Mây trôi lơ lửng trên bầu trời, chẳng mấy chốc đã bị gió đẩy ra xa.

Người ta nói rằng Wellington là thủ đô gần Nam Cực nhất, nơi một năm bốn mùa có gió thổi từ lục địa.

Nơi có gió, chắc xung quanh đều là phương hướng.

Lâm Xuất đã nghĩ như vậy.

——————–

Chú thích:

[1] «Gramophone »: Tạp chí âm nhạc cổ điển có thẩm quyền.

*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.