Chắc là do tinh thần được được thả lỏng, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Lâm Xuất cũng có thể tựa vào cửa kính híp mắt lại.
Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Thẩm Phong Lai vỗ bả vai anh, anh giật mình tỉnh dậy, cố gắng tỉnh táo nói: “Em không sao, chỉ là chưa quen múi giờ.”
“Anh biết.” Thẩm Phong Lai đang đỗ xe vào gara, nói, “Thời gian còn sớm, anh đi chuẩn bị bữa tối, em ra sofa ngủ một lát nhé?”
Thần kinh Lâm Xuất buồn ngủ đến mức chậm chạp, mơ mơ màng màng đồng ý, đi theo xuống xe.
Trong nháy mắt xuống xe, anh cảm giác có ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi từ đằng trước, thế là híp mắt, tầm mắt từ mơ hồ thành rõ ràng, một hình ảnh không tạp sắc bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.
Lúc này Lâm Xuất mới phát hiện, trang trại rượu nằm ở trên đỉnh một sườn núi nhỏ, độ dốc vừa phải, có thể nhìn thấy toàn bộ hồ Wairarapa ở đằng trước.
Mặt trời lặn nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ rực rỡ, và cũng làm tan chảy những ngọn núi tầng tầng lớp lớp thành màu vàng, dập tắt trong hồ nước, ánh sáng phản xạ như thiêu đốt mắt anh.
Mặt trời đã lặn, nhiệt độ xung quanh thấp hơn nhiều so với Wellington.
Gió đêm lượn lờ, lướt qua những cây nho được sắp xếp gọn gàng trên sườn núi, thổi vù vù qua tai Lâm Xuất.
Anh rùng mình một cái, ý thức cũng dần tỉnh táo lại.
Anh nhìn cảnh sắc trước mắt, lướt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên tấm biển chỉ dẫn đẹp mắt: POLARIS WINES
—— Trang trại rượu Sao Bắc Cực.
–
Thẩm Phong Lai đóng cửa xe, quay đầu hỏi anh: “Có phải hơi khác với tưởng tượng của em không?”
Lâm Xuất kinh ngạc nhìn chằm chằm cái tên đó, nói một câu: “Còn xinh đẹp hơn em tưởng tượng.”
Thẩm Phong Lai nở nụ cười, nói: “Cám ơn lời khen của em.”
–
Lời Lâm Xuất nói không phải khách sáo.
Trang trại rượu của Thẩm Phong Lai không bố trí nhà máy lên men khổng lồ như các trang trại rượu khác, cũng không có vết tích nào mở cửa cho người khác tham quan.
Trông có vẻ khiêm tốn nhỏ nhắn, nhưng bởi vì có vị trí độc đáo nên khá nổi bật.
So với những trang trại rượu trên đường đi, nơi này giống như một trang viên tư nhân hơn.
Sau này anh mới biết được, quá trình lên men rượu cần nhiệt độ cực cao, cho nên Thẩm Phong Lai dứt khoát bố trí nhà máy lên men ở bên kia hồ Waipapara, trang viên này chỉ dùng để làm hầm rượu.
Bởi vì phong cảnh dễ chịu, có đôi khi Thẩm Phong Lai sẽ mời bạn bè tới chơi.
–
Lâm Xuất theo Thẩm Phong Lai đi vào, lúc đi qua cổng bước vào sân, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng chó sủa, sau đó, một con chó đen to lớn từ bãi cỏ sau nhà vọt ra, dùng tốc độ khó thể tưởng tượng được nhào tới.
Bầu trời tối dần, lúc đầu xung quanh vô cùng yên tĩnh, động tĩnh bất thình lình này khiến Lâm Xuất giật nảy mình.
Anh theo bản năng kéo tay Thẩm Phong Lai, dựa vào bên cạnh y.
Thẩm Phong Lai trở tay nắm chặt cổ tay anh, hô một câu về phía trước: “Zart, ngồi xuống!”
Con chó kia lập tức dừng động tác, ngồi bệt mông xuống đất không nhúc nhích, chỉ có cái đuôi là vẫy xoành xoạch, nói tâm tình của nó bây giờ đang rất kích động.
Lúc này Lâm Xuất mới thấy rõ ràng, con chó này rất lớn, màu lông đen nhánh sáng bóng, lỗ tai dựng thẳng tắp, là một chú chó Doberman vô cùng đẹp trai.
Như phát hiện chủ nhân quen người xa lạ này, nó không sủa nữa, mà còn rất quy củ nằm sấp trên mặt đất, lè lưỡi nhìn về phía Lâm Xuất, ánh mắt lấp lánh, toả ra hơi thở thân thiện.
Thẩm Phong Lai buông tay ra, bàn tay đặt trên cánh tay Lâm Xuất, nói: “Đừng sợ, nó không cắn đâu.
Anh nhớ em rất thích chó, đúng không?”
Trái tim Lâm Xuất còn đập rất nhanh.
Anh ngồi xổm xuống, trên mặt hiện lên vui vẻ, “Đúng rồi! Em rất thích Doberman, chỉ tiếc phải luôn diễn tấu, không có thời gian nuôi chó.
Anh nuôi nó à?”
“Nó tên Zart.” Thẩm Phong Lai ra hiệu, Doberman liền đứng dậy, ngửi quanh Lâm Xuất, sau đó thân thiện liếm ngón tay của anh.
Lâm Xuất bị liếm thì hơi ngứa, hỏi: “Có phải là Zart của Mozart không? Vừa ngắn vừa đẹp, rất hợp với nó.”
Zart như nghe ra đây là lời khen, thế là dùng đầu cọ vào mu bàn tay Lâm Xuất, cái tai cao cao cũng rủ xuống.
Thẩm Phong Lai cũng cười, hơi hơi tiếc nuối trả lời: “Thật ra anh muốn đặt tên là Shostakovich hoặc Konstantinovich, nhưng mà nó không đồng ý.
Anh đoán, Zart không thích hai nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại này.”
Lâm Xuất nghe ra Thẩm Phong Lai đang nói đùa, nhịn không được nở nụ cười thật lòng đầu tiên hôm nay.
Anh sờ đầu Doberman, nói: “Ngài là một con chó có khiếu âm nhạc độc đáo đó, Mr.
Zart.”
Lâm Xuất chơi cùng Zart tại chỗ một lúc, rất nhanh, bầu trời đã tối sầm lại.
Thẩm Phong Lai đưa Lâm Xuất vào nhà, Zart cũng đi theo, nghe lời nằm bên cạnh sofa.
Đây là một phòng bếp kiểu phương Tây mở, nối liền với ghế sofa phòng khách, được ngăn cách với một quầy bar làm bằng đá cẩm thạch.
Trước khi bọn họ bước vào, bên trong tối đen như mực.
Sau đó, Thẩm Phong Lai bật đèn trần trong phòng khách và quầy bar lên, ánh đèn cũng không quá sáng.
Lâm Xuất quan sát căn phòng rộng lớn này, phát hiện bốn phía đều là cửa sổ thuỷ tinh sát đất, dựa theo phương hướng, sẽ đối diện phong cảnh hồ Wairarapa, chỉ là sau khi đèn sáng tất cả kính đều biến thành gương một mặt, từ bên trong không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Toàn bộ phòng khách được trang trí theo phong cách vô cùng vắng lặng, là phong cách Bắc Âu đơn giản, màu sắc chính là trắng xám đen, cùng tông với tường ngoài trang trại rượu.
Từ ghế sofa đến vách tường, bao gồm cả lò sưởi không đùng được trong mùa này, mỗi ngóc ngách đều hẻo lảnh sạch sẽ, ngay cả trên bàn trà cũng không có đồ vật linh tinh gì, hầu như không nhìn thấy dấu vết sinh hoạt nào.
Dưới tình huống này, tủ rượu khổng lồ phía sau quầy bar rất dễ khiến người khác chú ý.
Nó chiếm gần như toàn bộ vị trí bức tường, trên đó trưng bày đủ loại rượu theo thứ tự, ngoại trừ các loại rượu vang khác nhau, Lâm Xuất còn thấy cả Whisky và Brandy đắc đỏ.
Tất cả đều được trưng bày trong các tủ kính khác nhau, mỗi tủ hiển thị một nhiệt độ.
Cồn dễ gây tê liệt thần kinh con người, thời gian dài sẽ gây ra sự chậm chạp của các giác quan, điều này không tốt với những người biểu diễn.
Nếu như không cần thiết, Lâm Xuất rất ít khi uống rượu, đương nhiên cũng không hiểu nhiều về rượu.
Nhưng dù là vậy, anh vẫn có thể nhìn ra tủ rượu này chuyên nghiệp cỡ nào, và tốn công bao nhiêu.
Lâm Xuất thấy Thẩm Phong Lai lấy một bình rượu vang trong tủ ra, rút ra mộc nhét, rót rượu vào ly.
Đang định rót rượu sang ly thứ hai, y dừng lại, ngẩng đầu hỏi Lâm Xuất: “Quên hỏi em, muốn uống chút rượu không?”
Lâm Xuất gật đầu, “Vâng.”
Thẩm Phong Lai vẫn không tiếp tục động tác, “Anh nhớ tửu lượng của em không tốt.
Tiểu Xuất, không uống được thì đừng miễn cưỡng.”
“Tửu lượng của em không kém.” Lâm Xuất kiên trì nói.
“Thật không?” Thẩm Phong Lai như cảm thấy buồn cười, “Lần trước em cũng nói như vậy, kết quả không phải…” Y dừng lại không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.
Lâm Xuất bỗng ngẩng đầu nhìn về Thẩm Phong Lai —— câu nói này khiến Lâm Xuất nhớ về chuyện trong quá khứ, đôi mắt và khoang mũi cũng bắt đầu cay cay.
Ngày Lâm Xuất vừa tròn 16 tuổi, cuối cùng cũng có thể hợp pháp uống rượu, Thẩm Phong Lai cũng giống như hôm nay, thử rót cho anh một ly rượu vang đỏ.
Đó là lần đầu tiên Lâm Xuất say đến bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Phong Lai trước mắt và Thẩm Phong Lai trong quá khứ không ngừng lẫn lộn trùng lên nhau, Lâm Xuất như một lần nữa cảm nhận được bóng tối, nóng ướt, hơi thở gấp gáp của một người đàn ông trưởng thành và nụ hôn khẽ chạm trên tai anh.
Người say rượu, đương nhiên sẽ không nhớ rõ gì sau khi tỉnh dậy.
Thế là Lâm Xuất giả vờ bình tĩnh nhìn Thẩm Phong Lai, nói: “Trước kia không thể uống, không có nghĩa bây giờ em không thể uống.
Em muốn uống một chút, có được không?”
Thẩm Phong Lai nói: “Đương nhiên là được.”
Y rót hai ly rượu vang, rồi đẩy một ly ít hơn cho Lâm Xuất.
Lâm Xuất không nói gì, chỉ nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
“Hương vị thế nào?” Y hỏi.
Lâm Xuất không biết nếm rượu, chỉ cảm thấy rượu này có hơi ngọt ngào, vì thế trả lời: “Em thấy rất ổn.”
“Đó là rượu Pinot Noir được sản xuất tại trang trại rượu của tụi anh, có lẽ bây giờ không thể so sánh với Domaine AOC của Pháp, nhưng về độ thơm chỉ có hơn chứ không kém.” Thẩm Phong Lai nhìn anh, nói tiếp, “Rượu vang rất hợp để thư giản và có giấc ngủ ngon.
Uống xong ly này thì lên sofa nghỉ một lát nhé, anh đi chuẩn bị bữa tối.”
“Anh tự mình làm cho em ăn à?” Lâm Xuất có hơi hoài nghi.
Thẩm Phong Lai vẫn cười, trong nụ cười có hơi bất đắc dĩ, “Thật ra anh không rành nấu cơm cho lắm, cho nên chúng ta ăn đơn giản một chút nhé?”
Lâm Xuất gật đầu, anh không quan tâm nhiều đến bữa tối sẽ ăn gì cho lắm.
“Bây giờ em không buồn ngủ, cũng không muốn nghỉ ngơi.
Em có thể đi dạo xung quanh trang trại rượu không?”
Thẩm Phong Lai chần chờ một lát, sau đó đi vài bước mở cửa phòng khách, bên ngoài là hành lang dẫn ra phía sau và cầu thang gỗ rộng rãi.
“Em có thể xem nơi này như nhà của mình, cứ thoải mái làm những gì mình muốn.” Y gọi Zart tới, lấy một cái áo khoác trong tủ ra đưa cho Lâm Xuất, “Trời lạnh, mặc áo vào.
Để Zart đi cùng em nhé.”
——————–
Chú thích:
[1] Nhiệt độ bảo quản rượu vang: Mỗi loại rượu vang có nhiệt độ bảo quản khác nhau.
Rượu vang sủi 6-10℃, rượu vang trắng 12-15 ℃, vang đỏ là 15-18 ℃.
Phòng khách Thẩm Phong Lai “ánh đèn cũng không quá sáng”, bởi vì rượu vang rất nhạy cảm với ánh sáng.
[2] Độ tuổi uống rượu hợp pháp: Ở Đức, 16 tuổi có thể uống bia và rượu vang.
[3] Domaine AOC: AOC là phân hạng được xếp là bậc cao nhất trong rượu vang Pháp.
Hầu hết các AOC bậc cao nhất đều có tiền tố Domaine.
[4] Pinot Noir: Giống nho, môi trường ở vùng Wairarapa thích hợp để sản xuất Pinot Noir.
[5] Trang trại rượu sao Bắc Cực: Đương nhiên là hư cấu.
Tên tham khảo trang trại rượu Invivo Wines (trang trại rượu sao Nam Cực) ở New Zealand.
Vẻ ngoài, vị trí địa lí, cũng như cấu trúc bên trong và loại rượu được sản xuất đề cập đến đều tham khảo trang trại rượu Rippon nổi tiếng ở Đảo Nam..
Lâm Xuất đứng ở cửa ra vào một lúc.
Ngôi nhà bọn họ đang ở rất lớn, nhưng cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ trang trại rượu. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một khu vườn được thiết kế tinh xảo, được xây dựng theo góc nghiêng của sườn núi, khi nhìn xuống thì có thể thấy cả hàng kiến trúc một tầng, trong màn đêm hiện ra những viền trắng nhấp nhô, Lâm Xuất đoán đó là vị trí của hầm rượu.
Anh không ra ngoài, mà dẫn Zart lên tầng.
Tầng hai và tầng ba chắc là khu vực riêng của Thẩm Phong Lai, Lâm Xuất biết như vậy rất mất lịch sự, nhưng anh vẫn nhịn không được đứng ở cửa nhìn xung quanh. Tất cả cửa phòng đều mở ra, tầng hai có phòng ngủ chính, hai phòng khách, một phòng sách và một phòng âm thanh. Một nửa khu vực tầng ba là một phòng hoa xinh đẹp, đầy đủ các loại cây khác nhau. Có một cánh cửa hình vòm bên phòng hoa, sau khi mở ra là một căn phòng rất lớn, trống rỗng, trông rất quạnh quẽ.
Mỗi phòng đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ có phòng tắm là có chút hơi thở sinh hoạt và một ít đồ vệ sinh cá nhân của một người.
Ở đây không có bất kỳ dấu vết Thẩm Phong Lai sống chung với ai đó.
Không biết vì sao, Lâm Xuất thở phào nhẹ nhõm.
Anh biết Thẩm Phong Lai chưa kết hôn. Không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào trực giác. Trực giác này chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, va chạm với lí trí.
Nhưng nếu Thẩm Phong Lai chưa có vợ, vậy sao y lại đeo nhẫn cưới, hơn nữa lại mặc cho Tống Đường hiểu lầm? Câu trả lời rất rõ ràng, Thẩm Phong Lai muốn qua phương thức này nói với Lâm Xuất: Anh không muốn giữa chúng ta tồn tại thứ gì khác ngoài tình bạn.
Cảm giác nơm nớp lo sợ lúc đi trên đường đã mất hơn phân nửa, giờ chỉ còn lại sự bàng hoàng và hoang mang. Cảm giác này làm cho Lâm Xuất vô cùng khó chịu, huyệt thái dương nhói đau, anh chỉ có thể đưa tay lên xoa thật mạnh.
Zart vẫn lặng lẽ đi theo anh dường như cảm giác anh khác thường, đi qua đi lại trước mặt anh, còn dùng đầu lưỡi liếm mu bàn tay Lâm Xuất.
Lâm Xuất nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Doberman, đưa tay xuống sờ lên cái đầu đầy lông của nó.
–
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi của Lâm Xuất vang lên, tiếng chuông cắt đứt mọi cảm xúc của anh, ở trong phòng trống có vẻ vang dội.
Lâm Xuất sửng sốt một lát, lấy điện thoại di động ra ấn vào nút đồng ý.
Lúc nhìn thấy tên người gọi, Lâm Xuất có cảm giác như từ trong mộng tỉnh dậy. Người gọi điện là Kỳ Tư Niên, nghệ sĩ violin nổi tiếng, trưởng đoàn Vienna E, cũng là anh họ của Lâm Xuất.
Trạng thái âm nhạc không mấy lạc quan của Lâm Xuất đã kéo dài rất lâu, Kỳ Tư Niên nhìn không được nữa, đề nghị anh gác lại công việc trong tay để nghỉ ngơi một thời gian.
Bên kia điện thoại hơi ồn ào, không biết Kỳ Tư Niên đang ở đâu. Y gọi điện thoại cho Lâm Xuất, là muốn hỏi anh đi đường có thuận lợi không.
Cảm xúc Lâm Xuất bình tĩnh lại, ra vẻ thoải mái trả lời một câu: “Đương nhiên, New Zealand còn đẹp hơn em tưởng nhiều.”
Sau đó Lâm Xuất nghe nghe thấy tiếng đóng cửa, từ ồn ào chuyển thành yên tĩnh. Chắc Kỳ Tư Niên đã đi qua căn phòng khác để nói chuyện.
Lâm Xuất biết hắn đã về Trung Quốc một thời gian, tính chênh lệch múi giờ ở Trung Quốc thì bây giờ đang là buổi chiều, vì thế cười nói: “Nhà Bạch Lãng nhộn nhịp vậy ạ? Xem ra anh rất được chào đón ấy nhỉ?”
Bạch Lãng là Cello số 1 của đoàn E, cũng là bạn trai của Kỳ Tư Niên. Bọn họ đã lên kế hoạch kết hôn ở Thuỵ Sĩ vào mùa hè năm tới.
Giọng nói Kỳ Tư Niên vẫn thản nhiên như cũ, “Người nhà Bạch Lãng ai cũng thân thiện, sau này em gặp chắc chắn cũng sẽ thích.”
Lâm Xuất nói với vẻ ghét bỏ tận đáy lòng: “Anh lại show ân ái rồi, làm em mất cả hứng.”
“Em họ Bạch Lãng học piano, nó rất hâm mộ em, muốn em kí tên tặng.”
“Biết rồi. Để em bảo Tống Đường gửi cho anh.”
“Ký vào album ấy, muốn .”
Lâm Xuất nhịn không được nói, “Cái đó không xuất bản nữa rồi! Anh biết nó đắt cỡ nào không?”
Kỳ Tư Niên bình tĩnh nói: “Không phải trong tủ nhà em còn mấy cái à? Em ra giá đi, anh mua.”
“…” Lâm Xuất đau đầu nói, “So với em họ ruột thịt, anh còn quan tâm em họ Bạch Lãng hơn á Kỳ Tư Niên.”
Hai người lại tuỳ tiện cãi nhau với tán gẫu thêm vài câu, cuối cùng Lâm Xuất cũng thả lỏng hơn một xí, vừa nói vừa dẫn Zart xuống dưới.
Đứng ở đầu càu thang tầng hai, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng ấm áp, còn có bóng Thẩm Phong Lai trên mặt đất.
Lâm Xuất im lặng một lúc, bỗng mở miệng nói: “Kỳ Tư Niên, anh biết không? Em gặp Thẩm Phong Lai ở New Zealand.”
“…Thẩm Phong Lai?” Kỳ Tư Niên dừng lại hồi lâu, mới nhớ lại cái tên này, “Em nói Finn hả? Học trò của Pollini? Cậu ta đang ở New Zealand?”
Lâm Xuất “Ừm” một tiếng.
Kỳ Tư Niên không nói lời nào. Lâm Xuất không biết y đang nghĩ gì, đành phải nói: “Khi còn bé anh thường khen ngợi màn diễn tấu của anh ấy, Thẩm Phong Lai cũng đánh giá anh rất cao. Anh không nhớ à? Anh ấy viết một bản tam tấu tuyệt vời cho hai cây đàn piano và một cây violin, nói phần đàn violin sẽ để anh chơi.”
Kỳ Tư Niên thở dài, “Đã qua lâu lắm rồi.”
Kỳ Tư Niên cùng tuổi với Thẩm Phong Lai, lớn hơn Lâm Xuất 4 tuổi. Khi Lâm Xuất xuất hiện tại Füssen để học piano, Kỳ Tư Niên đã là một thần đồng violin khá nổi tiếng, đi theo bậc thầy âm nhạc Elder Armour sống ở Salzburg, Áo.
Tuy thuộc hai quốc gia nhưng Salzburg và Füssen gần như nằm cạnh nhau, chỉ cách nhau trăm km. Khi đó Lâm Xuất mới tới châu Âu không bao lâu, chưa quen cuộc sống nơi này, Kỳ Tư Niên mỗi lần rảnh rỗi đều sẽ đến Füssen làm bạn với anh. Cũng là người Trung Quốc học âm nhạc, Kỳ Tư Niên đã gặp Thẩm Phong Lai vài lần, còn cùng hợp tấu qua.
“Cậu ta tài năng như thế, không đánh piano nữa thật đáng tiếc.” Kỳ Tư Niên hỏi, “Năm đó xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói Lâm Xuất thấp xuống, “Bà Macheda không nói rõ, chỉ nói trong nhà có việc.” Thật ra anh còn có suy đoán mơ hồ, nhưng những chuyện này anh không nên nói với người khác.
Kỳ Tư Niên nghe rõ, cũng không hỏi nữa. Chỉ qua một lúc, hắn mới đột nhiên gọi tên anh.
“Lâm Xuất, bây giờ em vẫn thích cậu ta sao?”
Lâm Xuất hơi sửng sốt, vô thức siết chặt điện thoại.
Sau đó anh lập tức hiểu được chữ ‘thích’ trong miệng hắn là ngưỡng mộ, tình cảm ngưỡng mộ.
Tống Đường chưa từng gặp qua Thẩm Phong Lai, mà Kỳ Tư Niên thì đã từng.
Cho nên Kỳ Tư Niên biết nhà ảo thuật piano Finn năm đó có thể đàn tấu ra âm sắc sáng ngời tuyệt diệu cỡ nào, cũng biết y giỏi cải biên ngẫu hứng, vứt bỏ mọi quy tắc, trần trụi phô diễn kỹ năng của mình, chiếm lĩnh giai điệu một cách kiêu ngạo và khiến tất cả mọi người cảm nhận những chi tiết cảm xúc đáng kinh ngạc được hòa quyện một cách tinh tế vào âm nhạc.
Thiên tài mà người phàm không thể tiếp cận, đừng nói là Lâm Xuất, cho dù là bậc thầy Beethoven tái thế, cũng sẽ bị y thu hút.
Cũng là một nghệ sĩ piano, Lâm Xuất ngưỡng mộ y, thích y, cũng là một chuyện tự nhiên như ăn cơm uống nước.
Lâm Xuất cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều đang run rẩy, cố gắng chậm lại hô hấp mới tỉnh táo lại. Cảm xúc đè lên ngực anh quá nặng nề, nặng nề đến nỗi anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mở miệng lần nữa.
“… Thích.”
“Anh ấy mãi là nghệ sĩ âm nhạc yêu thích của em. Điều này chưa từng thay đổi.”
——————–
Chương này không có chú thích, nên nói về chủ đề rượu nho một xí nhé.
Trong các khu vực sản xuất rượu vang, Zew Zealand là một thế giới mới rất điển hình: có khoảng cách nhất định với các khu vực sản xuất rượu vang lâu đời như Pháp, nhưng ở các cuộc thi tranh tài thì thành tích khá tốt. Cho nên rượu vang dần dần trở thành một trong những ngành công nghiệp phổ biến ở New Zealand.
Khi đến New Zealand, bạn nên ghé thăm các trang trại rượu trên đường đi, hầu hết đều mở cửa cho tham quan, nên việc mua trực tiếp cũng tiết kiệm chi phí.
New Zealand là một đất nước nhỏ nhưng được chia thành 8 vùng sản xuất nho chính.
Không giống như ngành công nghiệp rượu vang truyền thống của châu Âu, các trang trại rượu vang châu Úc có một đặc trưng chung là cùng một trang trại rượu vang sẽ có các cánh đồng nho ở nhiều nơi, sản xuất ra nhiều loại rượu khác nhau.
Wairarapa, với Martinborough là khu vực sản xuất cao, rất nhiều PinotNoir.
Thẩm Phong Lai cũng có những vườn nho ở Đảo Nam, sản xuất Chardonnay và Sauvignon Blanc nổi tiếng nhất.