Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 10: Ngọn hải đăng



Khi nhắc đến Lâm Xuất, ngoại trừ âm nhạc được mọi người bàn tán, thì còn có may mắn của anh.

—— Tài năng xuất chúng là may mắn, được Pollini nhận làm học trò là may mắn, tuổi còn nhỏ nhưng đã được lên sân khấu với tư cách người dự bị cũng là may mắn.

Không một ai biết, thiếu niên 18 tuổi vừa rơi nước mắt vừa diễn tấu La 2.

Đã qua rất lâu, ngay cả bản thân Lâm Xuất cũng đã quên mất nguyên nhân khiến mình khóc không thành tiếng. Bây giờ nhớ lại, dường như ranh giới giữa hạnh phúc và nỗi buồn cũng bị xóa nhòa.

Thật ra những chuyện đã qua, đã rất lâu Lâm Xuất chưa nghĩ tới. Anh uống một ngụm nước, cảm thấy hơi bực bội.

Thẩm Phong Lai xoay đầu nhìn anh một cái, cười nói: “Bà Macheda quả thật rất nghiêm khắc, nghiêm khắc với người khác, và nghiêm khắc với bản thân mình. Nhưng bà ấy đủ chuyên nghiệp, là một người đại diện rất tốt.”

Lâm Xuất nhìn sườn mặt Thẩm Phong Lai, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, thế là im lặng một lúc xem như ngầm thừa nhận.

Đúng lúc này, màn hình di động sáng lên, hiện lên một tin nhắn, là Tống Đường gửi tới một sticker tức giận.

Lâm Xuất nhìn chằm chằm sticker con mèo kiểu cũ kia một lúc, liền nhận ra Tống Đường ngày càng tức giận, vì thế cũng trả lời một sticker, gõ chữ: [Đừng nói với bà Macheda về Thẩm Phong Lai, nói em đang ở Wellington nhé.]

Tống Đường trả lời một dấu chấm hỏi.

Lâm Xuất: [Trước kia bà là người đại diện của Thẩm Phong Lai]

Tống Đường gửi tới mấy dấu chấm lửng, sau đó là một chuỗi dấu chấm than.

Tống Đường: [Gì cơ?! Thẩm Phong Lai từng là nghệ sĩ âm nhạc á?]

Tống Đường: [Anh cứ tưởng anh ta học chung chỗ piano với em thôi chớ!]

Tống Đường: [WTF! Sao em không với anh?]

Lâm Xuất buồn bực không muốn nói với y về những chuyện này, liền tuỳ tiện nói vài câu rồi bỏ điện thoại xuống.

Anh nhìn giao diện trò chuyện biến thành màu đen, cảm thấy đầu óc rối bời, không biết phải đối mặt với Thẩm Phong Lai thế nào, đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ, buộc bản thân buông bỏ suy nghĩ.

Trên đường đi, ngoài cửa sổ đều là những đồng bằng rộng mở, và những ngọn núi nhấp nhô đủ hình dạng. Cách bầu trời rất gần, hoàng hôn bị ánh sáng bầu trời khúc xạ hàng nghìn lần với trái đất, chiếu rọi lên những mảng màu xanh không thay đổi phản chiếu thành màu xanh lá cây, xanh lục đan xen nhau.

Nơi này là vùng cực nam của đảo Bắc, bờ biển dài, và không có một chút dấu vết sinh hoạt của con người. Lâm Xuất nhìn thấy dọc bờ biển là những rạn san hô đá vôi xếp chồng lên nhau, cùng với những loài chim cỡ lớn hai màu đen trắng bay từ những nơi rất xa, dừng lại trên những tảng đá ngầm cao chót vót.

Tiếng kêu của bọn nó cao ngạo trong trẻo, mang theo gió biển đi xa.

Chiếc xe êm ái chạy trên con đường quanh co vắng vẻ, đi về phía hoàng hôn. Ánh chiều tà dần dần tan biến trong nước biển, toàn bộ thế giới đều biến thành màu vàng rộng lớn.

Xa xa, một ngọn hải đăng màu trắng lẳng lặng đứng ở một nơi sâu nhất của vịnh hẹp.

Đó chính là hải đăng CastlePoint.

Lâm Xuất kinh ngạc nhìn, cho đến khi ngọn hải đăng cách anh ngày càng gần. Anh có ảo giác, như thể anh đang cùng Thẩm Phong Lai đi đến tận cùng thế giới, ngoại trừ phong cảnh cổ xưa không thay đổi này ra, thì không có thứ gì khác quấy rầy bọn họ, thậm chí thời gian cũng không trôi qua.

Người Maori đặt tên cho vùng đất này là —— ‘Chạy về phía bầu trời’.

Rất đẹp, cũng rất cô đơn.

“Phần đó là CastlePoint, đối diện là eo biển Cook và Thái Bình Dương.” Thẩm Phong Lai nói cho anh biết, “Trông có vẻ hoang vu nhỉ?”

“Không có,” Lâm Xuất lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Rất hùng vĩ, có điều hơi tịch mịch.”

Thẩm Phong Lai gật đầu nói: “Mùa này là vậy. Trên rạn đá ngầm ở bờ biển có một loài hoa cúc độc nhất vô nhị, vào mùa xuân sẽ nở rộ tạo thành một khung cảnh rất đẹp. Lúc đó, hoa Lupin cũng đang nở rộ, nhìn rất náo nhiệt. Đáng tiếc, bây giờ không thể nhìn thấy.”

“Vậy tôi sẽ ở lại cho đến lúc đó.” Lâm Xuất nói, “Tôi rất thích hoa cúc.”

Thẩm Phong Lai ngẩn người, rồi cười ra tiếng, “Em quên rồi à, đây là Nam bán cầu, tới mùa xuân phải hơn nửa năm nữa. Em không thể ở lại New Zealand mãi được.”

Đúng là Lâm Xuất quên mất chuyện này, nhưng nghe y nói như vậy, miệng vẫn nói một đường lòng nghĩ một nẻo phản bác: “Vì sao không thể?”

Ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc, giống như đang thực sự xem xét tính khả thi của vấn đề này.

Thẩm Phong Lai dừng lại, lát sau mới mở miệng, “Không phải không được, mà là không cần như thế. Tiểu Xuất, hoa cúc nơi này rất đặc biệt, nhưng nó không đáng giá đến mức khiến em tốn hơn nửa năm ròng rã chờ đợi nó.”

Lâm Xuất không muốn bị Thẩm Phong Lai nắm chắc nhịp điệu, lắc đầu khẽ nói: “Anh cũng không phải tôi, làm sao biết đáng hay không. Tôi thấy đáng giá, thì nó đáng giá.”

Thẩm Phong Lai nghe vậy thì khẽ cau mày. Y vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt bị kính râm che đi, ngay cả ánh mắt như thế nào cũng không nhìn thấy.

“Nếu thật sự muốn xem hoa cúc, em vẫn có rất nhiều sự lựa chọn mà? Italy, hoặc Hà Lan… Nghe nói hoa cúc nước Pháp cũng rất đẹp, mà cũng sắp đến mùa hoa nở.”

Lâm Xuất không trả lời. Qua một lúc lâu mới nói: “Không giống. Chúng không giống nhau.”

Thẩm Phong Lai hỏi ngược lại anh, “Không giống chỗ nào?”

Lâm Xuất nghẹn lời.

Anh mở miệng, rồi cuối cùng cũng không nói gì. Giờ phút này, mọi câu trả lời mà anh có thể nghĩ ra đều có vẻ không phù hợp.

Cũng may Thẩm Phong Lai không cố hiểu rõ mọi chuyện. Y cười khẽ một tiếng, kết thúc đề tài này, sau đó xoay vô lăng đi về một con đường nhỏ bên phải.

Qua vài phút, Lâm Xuất đã nhìn thấy những ngôi nhà nông thôn nằm rải rác trên đồng bằng.

Khói lửa xua đi sự cô đơn trống trải, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, hoàn toàn thổi bay bầu không khí tưởng như không tồn tại.

“Tiểu Xuất, chúng ta đến rồi.”

*

Vùng Wairarapa là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng ở New Zealand, sau khi vào Martinborough, thì sẽ không còn vùng bỏ hoang ngàn dặm không có bóng người nữa, xe cộ qua lại trên đường cũng nhiều hơn.

Những trang trại rượu nằm rải rác nối tiếp nhau trên vùng đồng bằng dài vô tận, mỗi trang trại đều có diện tích rộng lớn, phong cách kiến ​​trúc khác nhau, có những ngôi nhà đầy màu sắc xinh đẹp, có nơi thì xây như những toà thành.

Nhìn ra từ trong xe, có thể nhìn thấy những cánh đồng nho xanh mướt nằm xung quanh Hồ Wairarapa rộng lớn, và được bao quanh bởi dãy núi Tararua gồ ghề, giống như những dải ruy băng nằm tản mát giữa non sông tươi đẹp.

Cuối con đường dẫn thẳng về phía trước là một thị trấn rượu vang xinh đẹp. Tất cả rượu vang Wairarapa được bán trên khắp thế giới đều thông qua thị trấn này.

Tháng 2 vẫn là mùa đông lạnh giá ở Bắc bán cầu, trong khi đó ở Nam bán cầu đã bước vào mùa thu hoạch nho đầu tiên. Cho dù đến hoàng hôn, vẫn có thể nhìn thấy các phương tiện bận rộn đi lại trên những con đường mòn giữa các vườn nho.

Dù ở trong nước hay Luân Đôn, Lâm Xuất đều không thích đi ra ngoài, cũng chưa từng nhìn thấy những cảnh này. Anh ngồi thẳng người hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí trong lành đều tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của nho.

Đúng lúc này, một chiếc xe jeep offroad tiến tới, vừa vặn đi ngang qua chiếc Land Rover của bọn họ, Thẩm Phong Lai liền giảm tốc độ, hạ cửa kính xe chào tài xế.

Đối phương là người da trắng tóc vàng mắt xanh. Cũng mang kính râm nên không nhìn ra tuổi tác. Hắn choàng một tay lên cửa sổ, tay khác cầm vô lăng chào hỏi Thẩm Phong Lai, hỏi y mới từ Wellington về à.

Thẩm Phong Lai gật đầu, nói vài câu đơn giản với hắn, đều về chuyện làm ăn. Lâm Xuất im lặng lắng nghe, không nói chen vào. Từ giọng điệu của Thẩm Phong Lai, chắc bọn họ vô cùng quen thuộc.

Rất nhanh, Lâm Xuất nhìn thấy ánh mắt đối phương lướt qua người Thẩm Phong Lai nhìn mình, vì vậy lễ phép gật đầu.

“Wow, một chàng trai phương Đông anh tuấn.” Người đàn ông cười sảng khoái, “Finn, sao tôi không biết cậu có một người bạn như vậy.”

Lâm Xuất không biết ‘người bạn như vậy’ có nghĩa gì. Anh luôn cảm thấy có hơi tuỳ ý, nhịn không được dùng tiếng Anh trả lời: “Hôm nay tôi mới đến New Zealand.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm Lâm Xuất, cười hỏi, “Đến du lịch à? Một mình?”

Lâm Xuất khẽ gật đầu.

“Cậu đến đúng chỗ rồi đó, tôi thề, trên đời này không có một ai không yêu New Zealand cả.” Đối phương ngã người ra sau, tháo kinh râm xuống, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bạc, “Cậu quen Finn ở New Zealand? Vừa hay tôi muốn đi Hamilton, nếu câu quan tâm đến hang động đom đóm lãng mạn hơn cả Dải Ngân hà, cậu có thể lên xe của tôi.”

Lâm Xuất ngẩn người, có hơi không quen thẳng thắng nhiệt tình như vậy, liền theo bản năng nhìn Thẩm Phong Lai.

Thẩm Phong Lai nở một nụ cười, chống tay vào cửa sổ.

“Tôi và em ấy là bạn cũ lâu năm, sớm hơn cả khi biết anh, ngài Hawke.”

Dáng vẻ của y rất tự nhiên, không hề tỏ vẻ cố ý, nhưng vẻ mặt của ‘Ngài Hawke’ lại lập tức kinh ngạc.

“Ok, Ok… Tôi hiểu được, đúng là hơi thất lễ.” Hawke cười thành tiếng, lộ ra một hàm răng trắng. Về thẩm mỹ của người da trắng, đây đúng là một người đàn ông hấp dẫn.

“Được rồi, Finn thân mến của tôi, bạn của cậu cũng là bạn của tôi.”

Nói xong, hắn nghiêng người ở trước ngăn đựng độ của xe tìm kiếm, sau đó lấy ra thứ gì đó ném qua cửa sổ. “Nếu muốn tiếp đãi bạn bè, tôi cá cậu sẽ cần thứ này.”

Thẩm Phong Lai đưa tay đón — là một chùm chìa khóa.

Y nhìn về hướng của người đàn ông, nhưng chỉ nhún vai bất lực, không nói gì.

Hawke thấy thế, cười to lên.

“Thuyền cho cậu mượn, hai người muốn chơi gì cũng được. Để báo đáp, Finn, cậu phải trả khoản chiết khấu mà chúng ta đã thương lượng trước đó!” Hawke huýt sáo, phóng khoáng khởi động xe rồi lái về phía trước, chỉ lưu lại trong không khí một câu, “Cảm ơn cậu, chàng trai Trung Quốc của tôi! Chúc hai người đi chơi vui vẻ.”

Lâm Xuất mơ màng thò đầu ra nhìn, kết quả lại ăn đầy khói vào miệng.

Anh ho khan hai tiếng, quay đầu hỏi Thẩm Phong Lai: “Y là bạn của anh hả?”

Thẩm Phong Lai cất kỹ chìa khoá, bình tĩnh buông phanh tiếp tục tiến lên, trả lời: “Cứ xem là vậy đi.”

Lâm Xuất muốn nói người này sao lại ngứa đòn như vậy, suy nghĩ một lát, vẫn nuốt xuống, chỉ nói: “Nhìn rất… đặc biệt.”

Thẩm Phong Lai nghe thế thì nở nụ cười, chắc là hiểu ý của anh.

“Ngài Hawke là một nhà buôn rượu nổi tiếng ở New Zealand, mấy năm trước khi anh mới tới đây, may mắn có y giúp đỡ mới dễ dàng bắt đầu kinh doanh trang trại rượu.”

“Nhà buôn rượu.” Lâm Xuất thấp giọng lặp lại. Với anh mà nói, đây là một từ ngữ khá xa lạ.

Dù đã biết Thẩm Phong Lai không còn là nghệ sĩ piano thuộc về âm nhạc, nhưng anh không thể tưởng tượng ra bộ dạng làm gì khác của y.

Y cười, “Đúng vậy, đừng thấy y thế này, sản nghiệp gia tộc Hawke đã phủ khắp New New Zealand và Úc, ngay cả những người buôn rượu ở châu Âu cũng phải bán cho anh ta một chút thể diện.”

Lúc này Lâm Xuất mới phản ứng kịp, hỏi y, “Vậy chiết khấu y nói không phải khiến anh tổn thất rất nhiều sao?”

“Đừng để ý những thứ đó. Anh hợp tác với y rất nhiều năm, đã quen rồi.” Nụ cười Thẩm Phong Lai không nhạt đi, mà còn pha trò đùa, “Không có nhà buôn nào mà không gian cả.” (*) Câu gốc là “Vô thương bất gian”

Khi y nói những lời này, giọng điệu của Thẩm Phong Lai rất thoải mái, trên người y cũng không có cảm giác khách sáo lại xa cách, mà giống như đang trò chuyện với người bạn đã nhiều năm không gặp.

“Ngài Hawke đã cho chúng ta mượn du thuyền riêng của y – với chiếc thuyền đó, chúng ta có thể băng qua eo biển Cook đi thẳng đến Đảo Nam, cũng có thể đi câu cá gần Kaikoura.” Thẩm Phong Lai hỏi anh, “Em có muốn đi câu cá không? Thời tiết mấy hôm nay khá tốt, đây là thời điểm thích hợp để đánh bắt cá trên biển. Nếu may mắn, em có thể nhìn thấy cá heo và cá nhà táng. “

Lâm Xuất không quan tâm đến cá heo hay cá voi. Nếu có thể lựa chọn, anh muốn nói về âm nhạc với Thẩm Phong Lai, chơi piano hay luyện tập gì đó. Nhưng Lâm Xuất có thể cảm giác được tâm tình Thẩm Phong Lai rất tốt, vì vậy anh cụp mắt xuống, nói ‘Ừm’ một tiếng.

——————–

Chú thích:

[1] Hải đăng CastlePoint: Một trong những địa điểm quay phim . New Zealand là quốc gia thuộc địa của thực dân Anh, dân bản địa là người Maori. Về tên ngọn hải đăng theo người Maori là ‘Chạy về phía bầu trời’ thì tác giả có chỉnh lại để phù hợp với bộ truyện mọi người nhe. Gốc theo mình hiểu là ‘Chạy trên bầu trời’.

[2] Brachyglottis Compactus: Đây là tên của một loài cúc cực kỳ quý hiếm, nơi duy nhất trên thế giới tìm thấy loài cúc này là CastlePoint, Wairarapa, New Zealand. Nó phát triển giữa các mảnh đá vôi của rạn san hô, cho thấy hệ sinh thái của New Zealand độc đáo và mong manh như thế nào.

[3] Từ Wellington đến Wairarapa bằng ô tô, trước tiên bạn nên đến Martinborough (một khu vực sản xuất rượu nổi tiếng và một thị trấn rất đẹp), sau đó đến CastlePoint. Tôi đã đi một vài năm trước đây, tôi thực sự không thể nhớ được. Ở đây, để tiện cho việc viết lách trôi chảy, thứ tự đã được thay đổi, coi như Thẩm Phong Lai đi đường vòng nhen.

Bức tranh được tác giả Xuân Nhật Hạ Hòa vẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.