Hôm sau, cuối cùng Trúc cũng tỉnh dậy, thấy y tá đang vén hết cả váy lên để rửa vết mổ, xấu hổ cũng phải chịu. Nằm ở cái phòng có đến 6 cái giường bệnh, một lô một lốc người nhà bệnh nhân khắp phòng, chuyện trò ầm ĩ. Lại đúng ngày nghỉ lễ. Người đẻ rồi, kẻ chờ đẻ, nhốn nháo như cái chợ. Phòng bệnh cũng chẳng bao giờ sạch được như trên ti vi, giầy dép, kẻ đi người lại tấp nập. Nghĩ phụ nữ cái xứ nhiệt đới này cũng thật siêu phàm, vẫn ra viện ngon lành, chẳng mấy ai bị nhiễm trùng sau sinh cả, cũng có thể do đã được tống kháng sinh dự phòng hết rồi. Trẻ lọt lòng, trộm vía cũng tráng kiệt, vừa chui khỏi cái ổ ấm thì hết người này bế người kia thơm, cũng không dị ứng với ai cả, kỳ lạ thật. Tinh thần thăm hỏi của bà con họ hàng cũng thật mãnh liệt. Thấy cứ nườm nượp vào ngó thành viên mới rồi hỏi han tíu tít. Các bà mẹ trẻ vừa vượt cạn xong, sức cùng lực kiệt, nằm cũng không yên, tí lại thấy ngóc đầu dậy chào hỏi và cố nở một nụ cười cho phải phép. Mở mắt ngó khắp bốn xung quanh mà chóng hết cả mặt, Trúc thều thào mấy câu mới thấy bà trả lời.
– Mẹ, mẹ ơi, mẹ..
– Tỉnh rồi hả? Uống cốc sữa nhé?
– Con không đói, con ngủ bao lâu rồi?
– Hai ngày rồi, cố ăn tí đi mới hồi sức được. Bác sĩ còn dặn nếu tỉnh lại là phải tập đi lại vận động ngay đấy, cho đỡ dính ruột.
– Con chịu, cho con ngồi dậy tí, ê hết cả người rồi.
– Con xem có sữa về chưa?
Chưa kịp trả lời, bà già đã ấn ấn rồi nói luôn:
– Vẫn chưa căng, phải ăn vào mới nhanh có sữa được.
Nói xong bà đi ngâm hộp Ensure nước vào cốc nước nóng rồi dí con bé vào lòng Trúc:
– Bế con đi, mẹ pha sữa cho nó, chắc nó cũng sắp đói rồi đấy.
– Từ từ, để con lựa tay đã, sao nó bé thế nhỉ?
– Không bé, được 3 cân mốt.
– Ủa, trước siêu âm lúc 8 tháng được 3 cân tư rồi cơ mà, sao thế nhỉ, nó gầy đi rồi, chắc tại con ăn ít. Thảo nào da dúm cả vào.
– Nói ít thôi, sau sinh không nên nói nhiều đâu.
– Vâng.
Chưa dứt câu, con bé đã ngọ nguậy, nó lắc lắc cái đầu rồi mở đôi mắt ti hí ra nhìn ngơ ngác. Trời, mắt nó bé tí, lại còn một mí. Nó không nói nhiều, nhắm mắt lại luôn rồi ngoác miệng ra khóc. Miệng nó rộng khiếp luôn, nhưng nó cũng không khóc nhiều, e e mấy tiếng rồi lại nín, lại e e.. cứ như kiểu thăm dò, báo hiệu là nó đã dạy và đói rồi.
– Sữa đây rồi, đây rồi, bà mang đến đây.
Bà tất tả mang bình sữa ra, nhỏ thử lên mu bàn tay kiểm tra độ nóng rồi đặt xuống cạnh tủ đầu giường.
– Để mẹ cho cháu ăn, con uống sữa của con đi, ấm rồi đấy.
Bà bế nó rồi vừa cho nó ăn vừa nhí nhá nựng nó. Trúc đổ lọ sữa vào mồm, ngao ngán nhìn khắp phòng, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn nói chuyện, nhức hết cả đầu. Xa xa, phía cuối giường, mấy bà mẹ trẻ khệ nệ bám thành giường tập đi lại. Ngoài hành lang là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chửi.. chồng của mấy bà mãi chưa đẻ được. Thật là loạn. Thấy anh tươi rói bước vào.
– Em còn đau không?
– Nằm im thì không đau mấy, không còn phòng à anh? Ở đây ồn quá.
– Không, bệnh viện đang sửa nên không nhiều phòng.
Ngồi mãi cũng chán, con bé ăn được tí rồi lại lăn ra ngủ, chả có việc gì, có tí dinh dưỡng rồi, cũng cố dậy đi lại vậy.
– Anh đỡ em đi vệ sinh với.
Đứng dậy đúng là cả một vấn đề, hai cái chân mấy ngày không dùng đến thôi mà nó run lên như muốn khuỵu xuống. Giờ thì vết mổ bắt đầu đau hơn, chắc do vận động nó co kéo. Đi toilet thôi mà như phim quay chậm, rề rệt mãi mới lết ra được cái giường. Ngồi nghỉ tí đã. Thở một lúc xong, Trúc lại bắt anh dắt ra hành lang, hai chân dạng ra, lê từng bước một, cái áo rộng thùng, cái váy như cái giẻ lau, vừa lùng bùng vừa màu trắng đục, nhăn như mặt Trúc. Trông không khác gì đống rơm di động.
Thấy hai đứa ẻo lả lướt thướt đi qua đi lại, có bà phòng bên còn thân thiện hỏi:
– Sắp đẻ chưa cháu?
Anh hớn hở:
– Vợ cháu đẻ rồi.
Bà lão cười nhạt:
– Thế à, vậy mà bụng vẫn to nhỉ.
Ôi, tâm trạng thật hết nước chấm. Bực cả mình, thôi về, đi thế thôi.
Một lúc sau, ngực bắt đầu căng tức, chế độ bò sữa đã khởi động, thật thần kỳ. Nhưng bị tắc, con bé mút toát mồ hôi không được tí nào, nó bực mình khóc ầm lên. Lại phải pha tạm sữa. Một lúc sau đã thấy thông tin lan truyền, anh lập tức mang vào mấy cái lá Mít đã hơ nóng, mẹ chồng bảo cầm day xung quanh ngực. Cũng may là hiệu quả, một lúc sau con bé đã ti được. Tình mẹ con bắt đầu thân thiết hơn. Con bé cũng quấn mẹ hơn, nó đánh hơi qua mùi sữa chứ cũng chẳng thèm nhìn ngắm mẹ gì cả. Trông nó thật ngộ ngĩnh, nó ngủ suốt, lăn lóc.
Chiều hôm sau anh vào, dắt thêm em bé hàng xóm. Thằng bé con ngay cạnh nhà, hai tháng cuối may có nó trò chuyện tâm sự nên đỡ buồn. Nó khá đẹp trai và nam tính dù mới 4 tuổi. Nó thích nói chuyện với Trúc, nó nói đủ thứ chuyện ở nhà nó, rồi cả chuyện thần tượng và giấc mơ sau này của nó, nó muốn giỏi tennis như Novak Djokovic. Thằng bé rất tò mò về em bé trong bụng cô Trúc nên đòi đi xem em bé. Tay cầm chặt gói Bim bim. Nó có vẻ hồi hộp, nhìn mặt hơi căng thẳng, anh nhấc nó lên ngồi cạnh em bé. Nó nhìn chăm chú con bé một hồi lâu rồi nhỏ nhẹ nhưng dõng dạc:
– Anh Hiếu chào em bé.
Rồi nó quay sang Trúc:
– Cháu mang bim bim cho em bé.
Mọi người bật cười làm thằng nhỏ hơi ngơ ngác. Anh vội giải thích:
– Cảm ơn anh Hiếu, em bé chưa có răng nên chưa ăn được, chỉ ti mẹ được thôi.
Thằng bé có vẻ hơi thất vọng, nó liếc nhìn em bé rồi ráo hoảnh:
– Vậy cháu ăn, khi nào em có răng, cháu sẽ cho em ăn cùng.
Trúc mỉm cười gật đầu, thằng bé thật dễ thương.
– Cô Trúc ơi, sao em bé lại bé thế? Sao em bé cứ ngủ thế? Sao em bé không nói gì?
– Em bé chưa biết nói chuyện, em sẽ lớn nhanh thôi.
– Bao giờ thì em bé đá bóng được ạ?
– Cô chưa biết, cháu sẽ dạy em đá bóng nhé?
– Vâng, em bé tên là gì ạ?
Trúc hơi ngơ ra, chưa nghĩ đặt tên là gì. Anh trả lời:
– Cô chú đang nghĩ tên cho em, bây giờ cứ gọi là em bé thôi.
Thằng bé ngồi ngắm con bé, nó giơ ngón tay trỏ khẽ chạm vào má con bé, có vẻ vẫn rất lạ lẫm rồi lại hỏi hàng loạt câu hỏi tại sao: Em bé là con trai hay con gái? Sao con gái lại tóc ngắn thế, sao mũi em bé lại trắng?
Trúc ngồi cười đau cả bụng. Anh thấy vậy liền bảo thằng bé:
– Hiếu ơi, về đi thôi. Mai em bé về nhà lại sang chơi với em nhé.
Nó gật đầu rồi chào từng người, không quên chào cả em bé. Còn em bé thì vẫn ngủ lăn lóc.