Mọi người đang ngồi uống nước chè tán gẫu tại phòng bộ môn, giải lao chút sau giảng đầu giờ thực hành. Còn mỗi anh Hoàng là chưa thấy giảng xong. Bỗng thấy hình như người mình hơi rung rung nhẹ, còn chưa kịp định thần thì thấy rầm rập bước chân như rung chuyển cả tòa nhà. Thầy Hoàng dẫn đầu nhóm sinh viên chạy ầm ầm qua cửa phòng xuống tầng một. Chị Hiền hơi choáng:
– Ơ, thằng Hoàng dẫn sinh viên chạy đi đâu thế?
Nói xong, cả bộ môn cùng nhào ra hành lang nhòm xuống. Chú Chương, trưởng bộ môn giọng hơi hốt hoảng:
– Thầy Hoàng ơi, có chuyện gì thế?
– Thầy Chương ơi, vừa có động đất mà, sao mọi người còn ở trên đấy?
Thầy Hoàng đứng giữa đám sinh viên lố nhố, ngước lên thuyết phục:
– Các thầy cô cũng xuống đi cho an toàn.
– Để xem thế nào đã, tôi thấy không có dấu hiệu rung chấn nữa rồi.
Sinh viên các phòng thực hành khác cũng đang đứng đầy ở hành lang, ngay cửa các phòng thực hành nhưng chưa dám xuống vì chưa được giảng viên đồng ý. Thầy Chương quay ra hỏi:
– Mọi người có thấy gì không? Hết rồi nhỉ?
Mọi người lắc lắc rồi lại gật gật, có vẻ hơi ngơ ngác.
– Ổn rồi đấy, thầy cho sinh viên về phòng thực hành đi thôi.
Thế là đội quân lại kéo nhau lên. Anh Hoàng chỉ cao tầm Napoleon, dáng người đậm, bụng hơi phệ. Một thời làm phó khoa Dược bệnh viện huyện nên tác phong chỉn chu. Anh Hoàng khá vui tính nhưng khi lên lớp là anh như Napoleon ra trận, anh là nỗi khiếp sợ của sinh viên. Dự giờ anh cũng khá vất vả, anh có chất giọng hùng tráng, chỉ có điều anh cứ lên tone rồi lại xuống tone liên tục làm căng cả óc ra cũng không nghe được hết lời anh nói, mà khổ cái là cứ mấy từ quan trọng là lại xuống tone như thì thầm. Sinh viên im thin thít, không đứa nào dám lơ là chứ đừng nói là ngủ gật. Thêm vào đó, thỉnh thoảng anh lại hỏi mấy câu bất thình lình mà đến đồng nghiệp cũng bó tay vì hoặc không hiểu hoặc không trả lời đúng đáp án của anh được. Không trả lời được thì chưa bị đuổi về chứ nếu mà to gan bảo thầy nhắc lại câu hỏi là ăn đòn ngay. Thầy Hoàng sẽ trợn mắt lên:
– Chị không nghe tôi giảng bài à?
Nếu có đứa nào không rõ trời cao, thích trượng nghĩa nhắc hộ thì cả hai sẽ được thầy cho nghỉ có phép luôn, hôm sau đi thực hành bù. Thế nên sinh viên nào chả hãi.
Lúc sau anh Hoàng trở lại phòng bộ môn, nhăn nhở cười:
– Hóa ra mỗi mình sợ chết.
Chú Chương động viên:
– Hoàng phản xạ nhanh thật, có kỹ năng thoát hiểm tốt đấy.
Anh Lam tủm tỉm:
– May mà tần số bước chạy của đội quân thầy Hoàng chưa cộng hưởng với độ rung của tòa nhà đấy.
Cả bộ môn lại được trận cười vỡ bụng. Bàn tán xôn xao về động đất. Một lúc sau, Chú Chương nhắc khéo mọi người sang giám sát sinh viên thực hành, động viên các em về ôn bài, tuần sau thi cho tốt.
Trúc mới về trường, đây là lần đầu Trúc coi thi, mỗi ca lại được chú Chương chỉ định coi thi với một đồng nghiệp khác. Coi thi với chú Chương và anh Lam phải quan sát nhiều hơn vì hai thầy đều dễ tính nên không để ý nhiều, nhưng các lỗi nghiêm trọng thì các thầy đều phát hiện ra hết. Vậy là Trúc rút ra được bài học, phải chú ý quan sát sinh viên ở những pha quyết định, như thế cũng đủ để đánh giá rồi, không cần quá tiểu tiết. Thế nhưng coi thi với anh Hoàng thì khác. Anh coi rất chặt chẽ, nhất là giai đoạn đầu tiên, cân và lấy hóa chất, rồi cả quy trình, đôi mắt trông như gấu trúc của anh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Mắt anh tinh thật. Mỗi khi phát hiện sinh viên sắp lạc lối, anh nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện ngay bên cạnh, rồi buông một câu khi sự đã thành:
– Chị cân thế kia à, đọc lại hóa chất vừa cân xem có đúng khối lượng như công thức không? Định làm thuốc giả hử?
Cô sinh viên sợ toát mồ hôi, mặt méo xệch, rơm rớm nước mắt:
– Thầy ơi, thầy cho em cân lại, tại em run quá, thầy ơi..
– Về..
Thầy Hoàng hơi gắt lên, kéo dài giọng rồi lại nhẹ nhàng động viên tình cảm:
– Về đi mà học lại cho kỹ, làm thuốc giả thì đỗ sao được, về sớm đi mà ôn môn khác.
Cả tổ sợ sệt nhìn thầy rồi nhìn cô bạn đang nước mắt lưng tròng, vai run lên.
– Ơ, cái chị này, định ăn vạ ở đây à, có để các bạn làm bài không hử?
Cô bé thút thít chào thầy cô rồi thất thểu ra về. Trúc hơi cảm thán nhưng không dám ý kiến gì, nói ra có khi còn bị mắng cho ý chứ. Thấy thương sinh viên nên chịu khó đi qua đi lại xem có bạn nào chuẩn bị nhầm không thì nhắc. Thấy sinh viên chuẩn bị pha chế sai qui trình, vội vàng đến nhắc:
– Em cho nhiều dung môi thế? Vậy sao phản ứng xảy ra được?
Nó cãi ngay:
– Đâu cô, em đang tráng dụng cụ mà.
– Ủa, em vừa tráng rồi thôi.
– Em tráng lại cho sạch.
Trúc tiu nghỉu ngậm tăm luôn. Anh Hoàng tủm tỉm cười:
– Em phải để cho hành động diễn ra xong, chúng nó mới không cãi được, nhắc làm gì, không học thì trượt cho mà nhớ.
Công nhận, anh Hoàng thật cao minh.