Quyên là bạn cùng về với Trúc. Nó khác Trúc quá nhiều nên Trúc không thích lắm. Quyên người gày đét, đen đen, không phải kỳ thị chứ đen kiểu nhọ nồi như mấy anh Châu phi trông còn sáng bóng, chứ kiểu đen nhờ nhờ của nó trông cứ bẩn bẩn, nhìn xám xịt một màu.
Nó gầy đến nỗi còn trẻ mà cười đã nhăn nhúm hết cả, mà nhìn nó cười kiểu cố ra vẻ thùy mị nên Trúc lại càng không ưa. Nó ăn nói nhẹ nhàng lắm, mà với người hơn tuổi lúc nào cũng ra vẻ tội nghiệp, với bọn con trai thì nó ra vẻ yếu đuối, kiểu cần được che chở. Nhưng với bạn bè thì lại ra vẻ hiểu biết, với bọn ít tuổi hơn thì ra vẻ đàn chị. Rút cục, Trúc chả hiểu nó thuộc loại nào, nói chung là ngoại hạng, haha. Thôi thì kệ nó, đường ai nấy sống.
Nó về sau Trúc vài tháng, lúc Trúc đã dọn vào khu tập thể. Nó xin ở chung phòng cho vui, gớm, chứ không phải đỡ phải mua sắm thêm đồ đạc à? Cứ nói thẳng người ta còn quý, ai buồn mà cần nó ở cùng chứ.
Nó có một anh bạn trai bằng tuổi nó, nghe nói học cùng phổ thông nhưng ra trường trước một năm vì học khối kinh tế có bốn năm, ít hơn Dược một năm. Nhìn mặt thằng kia kiểu khó tả, Quyên mặt dài ngoằng thì thằng này mặt ngắn tũn, trông cứ kiểu gì ý, nhìn không cân đối ngũ quan. Được cái trắng trẻo hơn cái Quyên nhiều.
Hồi nó về ở cùng, mỗi khi anh kia về chơi là đến khổ, ăn uống luôn ở đấy, tất nhiên là nó giành phần đi chợ nấu nướng rồi chi phí chia ba cho công bằng. Cứ thứ sáu cuối tháng là hẹn hò, làm tối thứ sáu đấy là Trúc bắt buộc phải về quê, ở đấy thì ngủ kiểu gì, phòng có hai giường nhưng không nuốt nổi.
Ngồi nhìn bọn nó ăn cơm cũng phát khiếp.
– Anh ăn đi này. Quyên gắp thức ăn cho anh ta.
– Em ăn miếng này, ngon lắm. Anh kia lại gắp lại.
Suốt bữa cơm cứ gắp qua gắp lại, mệt thế nhỉ. Xong hai đứa ngồi sát sạt vào nhau, cười nói cứ phải nghiêng người sát hơn nữa. Ôi trời ơi, mình còn đến phát ngại, ăn vội ăn vàng rồi té lên bộ môn nghỉ trưa, cho đôi uyên ương còn tâm sự. Chạy như chạy lũ. Đến chiều là tay nải chuồn về quê vội.
Thế rồi được nửa năm thì nàng ta cũng cưới. Trúc thấy mừng cho nó. Không cưới mà thằng kia chạy mất thì toi công. Chăm như mẹ chăm con. Hôm về ăn cưới nó, mấy đứa rủ nhau đi xe máy sang Hưng Yên ăn cưới cho vui, không đi ô tô với Trường làm gì, đông lắm.
Phải công nhận nó được lòng mọi người, ai cũng quý mến, thấy cưới nó gần như cả trường về dự. Hồi ý nó về quê nhiều để chuẩn bị cưới nên ít gặp nhưng cũng biết anh Cường, thấy nó mời cả anh Cường về dự. Ông Cường cũng ham vui, chả quen mấy cũng đi, còn vào gặp bọn Trúc để đăng ký đi cùng chứ, bảo không rõ đường. Lúc ý đang liên thủ với anh Toàn để tiêu diệt môn phái Cường hấp nên Trúc bắt ông Toàn phải chở, thế nên cái Thảo sẽ đi chung với anh Cường.
Dọc đường buôn chuyện cũng khá vui, nhà Quyên nằm trên đường vành đai mới mở nên chưa có số nhà. Mấy anh em nhìn thấy có đám cưới bắc rạp, thế là chui tọt vào. Đang uống nước buôn chuyện đợi người nhà đi gọi cô dâu thì cái Thảo thất sắc chỉ vào phông cưới:
– Ô, tên cô dâu khác kìa chị, không phải chị Quyên.
– Chết cha, nhầm rồi, té ngay.
Trúc kéo tay ông Toàn, ông Cường te tái chạy theo, cả lũ ra xin lỗi gia chủ và chúc hạnh phúc gia đình rồi chuồn vội.
Mấy anh em rút kinh nghiệm, chạy ra quán nước gần đó ngồi nghỉ rồi hỏi han cho chắc cú. Anh Toàn cười nhăn nhở:
– May mà chưa bỏ phong bì.
Đúng lũ ngớ ngẩn. Ngồi tán gẫu một chút rồi cũng có địa chỉ chính xác, đám cưới bắc rạp cách đấy thêm gần kilomet nữa.
Cô dâu rạng rỡ, nhà to đẹp đấy chứ, thế mà nó tiết kiệm kinh, làm như khổ lắm. Ăn uống no say xong bọn Trúc ở lại đưa dâu cho vui. Nhà chú rể còn vui hơn, chắc thích cô con dâu hiền dịu lắm. Có điều nhìn nhà trai nghèo quá, xơ xác, căn nhà mái bằng một tầng ba buồng đã cũ, chả có nội thất gì cả. Cái Quyên khổ rồi, mà nhìn tướng mạo nó thế, cũng thấy khó mà sướng được. Chả biết nên vui hay buồn cho nó.
Lúc đưa dâu, ông Cường cứ lẽo đẽo đi sát vào rồi giật giật tay áo:
– Mình cũng cưới đi em.
Lại cười ỏn ẻn. Trúc quay ra lườm cho phát:
– Em có cấm anh đâu.
Xong lại nhe răng cười thông cảm:
– Nhưng anh cưới trước đi, em chưa có kế hoạch.
Rồi Trúc le te chạy theo ông Toàn. Không biết có phải đóng kịch đạt quá không mà sau vụ ấy, cả trường đồn ầm lên hai anh em yêu nhau.
Chú Chương dò hỏi:
– Mày lại thích cái thằng Toàn hơn thằng Cường à?
Trúc ngạc nhiên, phì cười:
– Không ạ, bọn cháu chơi thân thôi mà chú.
– Thằng Cường nó không lãng mạn, không dẻo mỏ như thằng Toàn. Làm người yêu thì không hợp nhưng nó tốt đấy, phù hợp làm chồng hơn. Chú đảm bảo với mày về tư cách đạo đức của nó.
– Vâng, cháu cũng thấy vậy ạ.
Trúc không dám nói thêm gì nữa. Chết dở, phụ lòng chú rồi, hic, ngại quá cơ.