Editor: Đào Sindy
Mưa dầm liên tục hai ngày.
Cả thành phố bị chìm vào sương mù, mưa bụi tung bay, lúc có lúc ngừng, cả trời đất như kéo ra một tấm rèm che đung đưa.
Chủ nhật Trần Nhứ không có tiết, cũng không có lòng đến phòng tự học.
Cô có chút buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở ký túc xá lật sách 《Hai mươi Kiến trúc cổ Trung Quốc》của Lâu Khánh Tây biên soạn, dùng bút chì nghiêm túc vẽ tranh minh hoạ bên trong, đặt nền móng chương trình học cho năm tiếp theo.
Trên con đường học tập, cô luôn chịu khó, dùng hết toàn lực không phụ lại thời gian ngồi trên ghế nhà trường.
Quách Hương Hương ghé vào màn ảnh máy vi tính, vừa khóc vừa bù lại một tập phim Hàn đang theo, đứng dậy đi rửa táo. Cảm nhận được Trần Nhứ khác lạ, cô lôi ghế ngồi lại: “Cậu lại than thở nữa rồi, tớ sắp bị cậu truyền nhiễm bệnh trầm cảm rồi đó.” d^đ/l+q~đ
Trần Nhứ dừng lại động tác máy móc trên tay, quay đầu nhìn cô ấy, kinh ngạc hỏi: “… Tớ có thở dài à?”
Quách Hương Hương ghé vào ghế dựa nhìn cô, lắc đầu, bộ dáng như chuyên gia tình yêu, cảm khái nói: “Khốn khổ vì tình.”
Trần Nhứ hơi ngẩn ra, cười: “Cậu là người còn chưa có yêu đương lần nào thì biết cái gì?”
“Chậc, xem thường người ta đi, không chỉ tớ biết mấu chốt của cậu ở đâu, mà còn có cách giải quyết.”
Trần Nhứ liếc nhìn cô thật sâu: “Cậu có cách?”
Ngụ ý, chính là ngầm thừa nhận suy đoán của cô ấy là đúng. Quách Hương Hương cười đắc ý, xòe bàn tay ra: “… Viết hộ tớ luận văn《 Thưởng thức tác phẩm hội hoạ phái ấn tượng 》 ngày đó.”
Trần Nhứ suy nghĩ, vươn tay vỗ tay ăn ý với cô ấy, giọng nói thanh thúy: “Thành giao.”
Quách Hương Hương rặc rặc ăn hai quả táo, nói: “Muốn gặp anh ấy, thì chủ động một chút chứ sao. Chuyện tình cảm, chỉ là quá trình kéo đẩy. Núi không đến, vậy cậu tự đi.”
Trần Nhứ không nói lời nào.
Lần này đến phiên Quách Hương Hương thở dài.
Trần Nhứ suy nghĩ do dự liên tục, dứt khoát chủ động gửi tin nhắn cho Tạ Nghiêu Đình, hào phóng yêu cầu một buổi hẹn. Rất nhanh anh đã trả lời, anh ở sở nghiên cứu Giang Bắc bận bịu làm việc, trong lúc nhất thời không đi được.
Trần Nhứ liền nói, vậy em đến đó tìm anh.
Tạ Nghiêu Đình không nói thêm gì, trực tiếp gửi vị trí tới.
Trần Nhứ đổi một bộ đồ dài bằng bông, màu sắc hài hoà, kiểu dáng trang nhã. Cô xoay một vòng trước gương, càng sợ không đủ, lại đổi dây cột tóc, bôi son. Cả người nhất thời tinh thần phấn chấn.
Cô đi tàu điện ngầm qua.
Ở giữa các trạm, trên đường chạy của line 2, đoàn tàu dọc theo sông Gia Lăng một đường chạy như bay. Gò má cô hướng về cửa sổ, nhìn hướng đoàn tàu gào thét xuyên qua màn đêm tối om, xuyên qua Sơn Thành.
Trên đường Nam Tân, toà nhà trong mây rậm rạp, giống như rừng rậm cốt thép xi măng to lớn.
Hư ảo mà chân thực.
Sở nghiên cứu Trung thảo dược tọa lạc trong một vườn cây ở Giang Bắc, chiếm diện tích có thể nhìn thấy. Thảm thực vật phì nhiêu, trồng nhiều loại cây, vào đông vật hậu học*, nhánh cây cô quạnh, hoa và cành sum suê, chợt có ánh sáng tô điểm, cũng khó tránh khỏi lộ ra tiêu điều.
*quan hệ giữa hiện tượng có tính chu kì của sinh vật, cây cỏ ra hoa, kết trái, chim di trú theo mùa, ếch nhái ngủ đông… với khí hậu.
Một đường đi ngang qua, đi đến tận cùng bên trong, quanh co khúc khuỷu liễu ám hoa minh.*
*trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng
Trần Nhứ đứng tại chỗ, giật mình chốc lát. Cô nhìn xuyên qua pha lê của nhà ấm trồng hoa. Tạ Nghiêu Đình mặc áo khoác trắng thấp giọng nói chuyện cùng người bên cạnh. Tóc đen, áo trắng, yên tĩnh như một bức tranh thuỷ mặc.
Anh bảo cô chờ ở khu tiếp khách để anh làm cho xong chuyện.
Trong góc có mấy cái bàn bằng gỗ, Trần Nhứ không lập tức ngồi xuống.
Cô nhìn xung quanh, đại đa số thực vật đều có nhãn hiệu. Có một số thảo dược chỉ ở độ cao nhất định so với mặt biển mới có thể sinh tồn được cấy ghép thành công, người vun trồng sản xuất số lượng lớn, lại biến thành thuốc hay chữa bệnh cứu người.
Đây chính là công việc anh đang xử lí chăng.
Trong lòng Trần Nhứ đột nhiên nổi lên cảm giác kích động dâng trào, cảm giác mâu thuẫn lo được lo mất trước khi biến mất không thấy gì nữa.
Tạ Nghiêu Đình đi tới.
Trần Nhứ đưa lưng về phía anh, đứng trước một bông Rosaceae* không biết tên, có chút hang hái cầm điện thoại ra chụp ảnh. Mặc trên người một bộ đồ vải bông trắng thuần, tóc xoã tung dài bị dây lụa màu xanh sẫm buộc thành đuôi ngựa lười biếng, tùy ý khoác trên lưng.
*là một loài hoa thuộc họ hoa hồng.
Nghe được tiếng bước chân sau lưng, cô quay đầu cười. Ngũ quan xinh xắn, môi bôi son nhạt, da thịt sứ trắng, giống như sương sớm trơn bóng mà sạch sẽ.
“Anh tới rồi.”
Tạ Nghiêu Đình mặc trên người áo khoác trắng, đi lại vội vàng, mang theo gió phất động vạt áo: “Ừm, tạm thời bị người ta kêu đi xem số lượng, em chờ lâu không?”
Trần Nhứ vội vàng thu điện thoại, nghênh đón: “Không, em vẫn đang chụp hình xung quanh. Nơi này thật sự rất đẹp, rất nhiều thực vật cho tới bây giờ em chưa từng thấy qua.
Trần Nhứ hỏi: “Em có thể vào trong xem chút chứ?”
Tạ Nghiêu Đình cười dùng tay làm dấu mời.
Cô vui vẻ nhảy cẫng đi vài bước vào phòng ấm. Giờ này đang vào lúc nghỉ trưa, nơi này không có một ai, chỉ có hệ thống tự động phun rót đang làm việc, hơi nước tràn ngập mờ mịt, giống như cửu trọng tiên cung.
Cô vừa đi, vừa líu ríu hỏi.
Tạ Nghiêu Đình không nhanh không chậm đi theo cô, không thấy chút không kiên nhẫn nào, đáp lại từng cái.
Nơi cuối cùng có một số kệ gỗ, từng dãy có thực vật nhỏ không biết tên trong chậu, có một ít vừa nảy mầm non, có phiến lá giãn ra. Người bằng lòng sống lâu dài với thực vật, phần lớn bình tĩnh hoà nhã.
Trần Nhứ rất thích loại bình thản không nóng không lạnh trên người Tạ Nghiêu Đình.
Cô có chút hăng hái đứng trước đám hoa tím nhỏ chưa nở, quay đầu hỏi anh: “Đây là gì?”
Tạ Nghiêu Đình: “Hoa nghệ tây.” Anh lại thấp giải thích một câu: “Loại thảo dược này có yêu cầu đặc biệt cao lúc hái, hoa nở khoảng hai đến ba giờ sẽ héo tàn, nếu như hái nhuỵ trễ, sẽ mất đi giá trị dược dụng.”
Trần Nhứ tiếp câu: “Em chỉ từng nghe thấy trong phim cung đấu.”
Tạ Nghiêu Đình dở khóc dở cười lắc đầu.
Anh đang muốn nói tiếp, cửa pha lê trong góc bị đẩy ra, một nữ nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng y hệt bước ra. Dáng dấp cô không tính xinh đẹp diễm lệ, nhưng mặt mày ôn hòa, có tướng Quan Âm, khí chất rất thoát tục sạch sẽ.
Là loại hình khí chất Tạ Nghiêu Đình thích.
Cô ấy nâng tay lên, cười chào hỏi, giọng điệu tự nhiên: “Nghiêu Đình, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa không?”
Tạ Nghiêu Đình nghiêng người sang, cô mới nhìn rõ Trần Nhứ, hết sức xin lỗi, nói: “Anh có người hẹn rồi à, đây là?”
“Trần Nhứ.” Anh giới thiệu sơ lược.
“Xin chào, tôi là đồng sự của Nghiêu đình. Vậy tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyện.” Cô cười nói xong, cũng không dừng lại lâu, thản nhiên đi xa.
Tạ Nghiêu Đình đề nghị cơm trưa đi ăn lẩu cay gần đó, nói là bạn bản địa đề cử, ngồi ăn và gọi đem về rất nhiều.
Trần Nhứ biểu lộ từ chối cho ý kiến, hỏi: “Là người ban nãy đề cử cho anh à?”
Tạ Nghiêu Đình có chút run lên, nhếch miệng lên một đường cong: “Đúng vậy. Cô ấy là mỹ thực gia được mọi người công nhận.”
Trần Nhứ tức giận nói: “Không đi, em đang giảm béo.”
Anh bất đắc dĩ, giơ lên cằm mật đào nhọn của cô: “Em đã gầy trơ xương rồi, giảm béo gì chứ, khỏe mạnh là quan trọng nhất.”
Trong lòng cô hưởng thụ, nhưng vẫn không thèm chịu nể mặt mũi, nổi giận nói: “… Dù sao cũng không muốn ăn lẩu cay.”
“Thế em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Tạ Nghiêu Đình thở dài, đầu ngón tay chọt chóp mũi cô: “Bạn nhỏ à, miệng của em cong lên đến độ có thể treo được bình nước tương rồi.”
Trần Nhứ ngây thơ hừ, không chịu để ý đến anh.
Tạ Nghiêu Đình bất đắc dĩ cười, lại gần cô hơn, đưa tay nhéo nhéo gương mặt cô đang giận dỗi: “Anh và cô ấy còn chưa quen biết đến 48 tiếng. Vả lại, cô ấy đã kết hôn rồi. Em phun dấm, ăn cũng không có ý nghĩa gì.” d/đ>l”q~đ
Gương mặt Trần Nhứ bỗng dưng như bị phỏng, mạnh miệng nói: “Làm gì có.”
Trước đó cô đứng trước nhà trồng hoa, anh đi về phía trước hai bước, khoảng cách hai người trong nháy mắt rất gần.
Hơi thở Tạ Nghiêu Đình từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy cô. Trần Nhứ ngửa mặt lên, nháy mắt hai cái với anh, nhịp tim đập bịch bịch. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không nhanh không chậm: “Nói đến đây, đột nhiên anh nhớ tới món nợ chưa tính rõ ràng với em.”
Trần Nhứ không kịp phản ứng, nhỏ giọng hả một tiếng, trừng to mắt nhìn anh, biểu thị nghi vấn.
Tạ Nghiêu Đình không lên tiếng, cúi mặt, nét mặt tự nhiên, đột nhiên nắm tay trái của cô đặt trên giá đỡ tấm ngăn.
Trần Nhứ lập tức hiểu.
Cô cười ranh mãnh nói: “Thì ra, anh còn ăn dấm với Chu Dực.”
Tạ Nghiêu Đình yếu ớt nghe thấy thở dài, anh nhìn qua cô, ánh mắt thâm thúy mà trầm tĩnh, thấp giọng nói: “Nhiều năm như vậy, anh giống như một người trong bao. Sau khi gặp em, hãm trong mâu thuẫn giữa tuổi tác và đạo đức, dù làm gì em, đều đầy cảm giác áy náy và tội ác.”
Dừng một chút, anh cười tự giễu, còn nói: “Anh vốn nghĩ, mình có thể bình tĩnh ôn hoà nhìn em và bạn đồng lứa cùng nhau dắt tay đi học, đến thư viện, tham gia các hiệp hội thú vị… Dù sao, anh không có quyền tước đoạt cơ hội hưởng thụ tuổi trẻ của em.”
Ngực Trần Nhứ ê ẩm, bày tỏ lòng trung thành: “Em không thích những thứ đó.”
Cô nhón chân lên, chủ động ấn một nụ hôn nhẹ lên môi anh: “… Em chỉ thích anh.”
Tạ Nghiêu Đình thả xuống những nụ hôn đầy trời, từ trán đến chóp mũi, đến gương mặt, hơi ngứa, lại tê dại, cuối cùng rơi xuống bờ môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy, xúc cảm mềm mại giống như là chất lỏng hoa quả ngọt ngào, mang theo dụ hoặc và mùi thơm ngào ngạt, làm anh hãm sâu lạc đường, khó mà dứt bỏ.
Động tác trên tay anh nhu hòa khắc chế, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, vượt qua cái cổ trắng nõn thon dài, vuốt ve mặt cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét, tuỳ tiện xông vào hàm răng.
Động tác của anh rất nhỏ và tinh tế, mỗi lần đều vừa đúng trêu chọc đến điểm mấu chốt.
Lúc này Trần Nhứ quân lính tan rã, tiếng thở dốc của cô càng ngày càng nặng, gương mặt nhiễm đỏ nắng chiều, giống như ngọn lửa bỗng nhiên dâng lên, cô không kìm nén được muốn mình gần anh hơn, cũng không muốn tự chủ vô dụng này.
Tất cả mâu thuẫn, trói buộc, cảm giác áy náy, tất cả đi gặp quỷ đi.
Đầu lưỡi mềm nóng của cô quấn vào, cổ họng phun trào, nuốt nước bọt.
Không thể buông nhau, chỗ động tình. Cam tâm tình nguyện, cúi đầu nghe theo.