Gió Nam Hiểu Ý Em

Chương 3



Hộp đêm Khuynh Thành

Diệp Tiểu Ý xuống xe, vừa bước vào cửa lớn của hộp đêm thì có giám đốc đến dẫn đường đưa cô đến phòng của Ôn Nam.

Vị giám đốc đẩy cửa ra, lễ phép nói, “Diệp tiểu thư, xin mời.”

Diệp Tiểu Ý từ từ bước vào.

Bên trong phòng, một đám người múa may nhảy nhót điên cuồng.

Ôn Nam bị một đám nữ nhân vây quanh.

Có người cười lớn: “Ôn Nam, Diệp đại thiên kim đến tình anh kìa!”

Ôn Nam châm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nơi Diệp Tiểu Ý đang đứng: “Lại đây.”

Diệp Tiểu Ý ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Ôn Nam.

Ôn Nam thong thả nhả khói thuốc: “Mau rót rượu cho mọi người.”

Diệp Tiểu Ý ngẩn người, kinh ngạc nhìn hắn.

Rót rượu?

Việc này không phải là công việc của gái quán bar sao?

Ôn Nam cười nhìn cô: “Sao vậy? Bằng hữu của tôi không đủ tư cách để uống rượu cô rót?”

“Không phải…” mắt Diệp Tiểu Ý có chút cay cay.

Đã từng có lúc, hắn nâng niu cô đặt trên lòng bàn tay, không nỡ làm thương tổn cô, vậy mà giờ đây…vật đổi sao dời!

“Vậy cô còn chờ cái gì? Rót rượu.” Ôn Nam tức giận.

Diệp Tiểu Ý biết, nếu như hôm nay cô không làm hắn hài lòng, chỉ sợ những ngày tháng sau này khó lòng qua nổi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Diệp Tiểu Ý cầm lấy một bình Chivas đứng dậy thay Ôn Nam rót rượu.

Miệng chai vừa chạm chạm cốc, liền bị Ôn Nam gọi giật lại: “Cô không hiểu quy tắc sao?”

Diệp Tiểu Ý sững sờ.

Cô thực sự không hiểu!

Lúc này, một cô tiếp viên hộp đêm mở miệng: “Diệp tiểu thư, để tôi làm mẫu cho cô.”

Nói rồi cô tiếp viên kia quỳ xuống trước mắt Ôn Nam, rót đầy ly rượu cho hắn.

Ôn Nam nhấp chén rượu, đầy hứng thú nhìn cô ta.

Diệp Tiểu Ý cắn răng, chỉnh lại váy, quỳ trên mặt đất, tay cầm bình rượu rót vào từng chén từng chén một.

Tuy rằng cúi thấp đầu, nhưng Diệp Tiểu Ý cũng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nam nhân kia nhìn chằm chằm vào thân thể cô như thế muốn lột sạch đồ trên cơ thể cô!

Ôn Nam muốn chơi cô, cô không bằng một tiếp viên hộp đêm!

Một luồng chua xót xộc lên mũi, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn.

Đột nhiên, một cánh tay nắm lấy cổ tay cô, Diệp Tiểu Ý bị dọa lùi về phía sau. Giọng nam nhân ôn nhu truyền đến bên tai: “Tiểu Ý, em đứng lên trước đi.”

Quý Bạc Như?

Quý Bạc Như đã cùng cô có hôn ước!

Diệp Tiểu Ý chạm vào ánh mắt của Quý Bạc Như, cô hổ thẹn, cúi thấp đầu xuống.

Cô đã biết vì sao Ôn Nam lại muốn cô đến hộp đêm rồi!

“Quý đại ca…không, Quý tiên sinh, tôi không sao đâu.” Diệp Tiểu Ý cố sức rót rượu cho Quý Bạc Như, sau đó lui về bên cạnh Ôn Nam.

Ôn Nam ôm chặt cô vào lòng, con ngươi đen láy khóa tầm nhìn của cô: “Mới vài đêm không ngủ với tôi, cô liền cảm thấy cô đơn sao?”

Hắn rõ ràng là cố ý! Cố ý trước mặt Quý Bạc Như nói những lời khó chịu để nhục mạ cô! Trả thù cô năm đó đã chia tay hắn. Sỉ nhục cô trong chớp mắt đã cùng Quý Bạc Như đính hôn?

Nhưng Ôn Nam đã quên, vì cứu mẹ, đến thân thể cô còn có thể bán được, nói gì đến thể diện?

“Đúng vậy, do em không chịu đượ cô đơn, cho nên đến đây tìm anh.” Diệp Tiểu Ý năm chặt nắm đấm, cố ý hạ thấp bản thân.

Nên hạ thấp bản thân trước, hà cớ gì phài chờ người khác thay trời hành đạo?

Ôn Nam đầy hứng thú nhìn Diệp Tiểu Ý, áp chặt tay cô vào đũng quần của mình, “Vậy thì, tôi ở đây giúp cô giải tỏa một chút?”

Nơi đó của hắn ngóc đầu lên, sưng phồng. Diệp Tiểu Ý vừa mới sờ qua một chút liền cảm thấy hơi nóng cách một lớp vải truyền ra! Cương cứng!

Diệp Tiểu Ý vội vàng rút tay ra liền bị Ôn Nam dí sát vào, một tay khác giữ lấy cằm của cô, nói: “Trốn tránh cái gì? Không phải cô thích chỗ này của tôi sao? Sờ đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.