Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức

Chương 1



Đầu mùa xuân, chỉ với một cơn mưa xuân Giang Nam đã ngập tràn sắc xuân, cả thế giới bị thống trị bởi màu xanh biếc, trong nháy mắt đã là xanh mơn mởn.

Đinh Nguyệt Hoa xoa xoa cái cổ đau, thêu hoa cả buổi sáng, cô quả thật có chút mệt mỏi. Nhưng mấy hôm nay không phải đã tốn công vô ích, hai đóa hoa phù dung trên tấm vải thêu trông rất sống động, nó chẳng thua gì những đóa hoa vừa mới chớm nở ở trong sân.

Cô đặt tấm vải thêu xuống rồi đi tới cửa sổ, gió xuân ấm áp phây phẩy khiến cô có chút say. Cô thích cảm giác này, cái cảm giác cứ như đang bay lượn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, nó đẹp đến thế, giá mà có thể đi ra ngoài ngắm một chút thì tuyệt biết mấy.

Cô hơi có phần mê mẩn, không hề phát hiện ra từ lúc nào trong sân này đã có nhiều hơn một người, chỉ nghe thấy người nọ cười nói: “Nguyệt nha đầu lại ngây người ra à!”

Cô không hoảng sợ mà lại thản nhiên đáp: “Nhà của ta có cửa nhưng ngũ ca huynh lại trèo tường vào.”

Người nọ cũng không tức giận, cười nói: “Ta chỉ là lười nhìn cái khuôn mặt kia của đại ca nhà muội, chỉ sợ cái đít nồi ở nhà muội so với mặt của hắn còn đẹp hơn một chút.” Đây là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ở đảo đối diện.

Đinh Nguyệt Hoa liền bật cười: “Đại ca nhà ta đã đắc tội với huynh khi nào mà huynh lại nói hắn như thế. Phải rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi huynh, các huynh từ khi nào kết thù, trở nên không muốn nói chuyện với người kia như vậy?”

Hình như Bạch Ngọc Đường không muốn nói tới, nhưng vẫn tỏ ra vẻ không có gì, hắn cười nói: “Chuyện này dài lắm, không thể nói rõ trong một hai câu.” Hắn cẩn thận nhìn xung quanh và thì thầm: “Mùa xuân đẹp như vậy, muội luôn ở nhà thế này không thấy buồn à!”

Đinh Nguyệt Hoa thở dài, rầu rĩ ngồi xuống: “Ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng đại ca bảo dù thế nào cũng không được đi.”

“Ơ, từ lúc nào muội lại vâng lời thế kia.”

Đinh Nguyệt Hoa thở dài: “Lần trước ta ngã ngựa đã làm cho đại ca kinh hãi, đại ca cứ dặn đi dặn lại rằng tốt hơn hết chỉ được ở nhà. Ta không muốn khiến huynh ấy phải lo lắng.”

Trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng lộ vẻ thương cảm: “Gần đây còn đau đầu không?”

Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn lo lắng, vội vàng cười nói: “Hết lâu rồi, chẳng qua là do đại ca lo lắng quá thôi.”

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt. Ta thấy muội cũng khỏe hơn nhiều rồi, nhưng cứ thui thủi ở nhà thế này thì sinh bệnh mất, chi bằng để ta đưa muội ra ngoài đi ngao du.”

Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên, mừng rỡ nói: “Thật chứ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta thương lượng qua với Đinh lão nhị nhà muội rồi, gần đây ta phải chuyển một lô hàng tới Khai Phong, muội muốn đi không?”

“Khai Phong? Ta chưa từng đến đó.” Đinh Nguyệt Hoa đã nghe nói đến sự phồn hoa của Khai Phong từ lâu, nên hiển nhiên không tránh khỏi việc vừa nghe thì tâm trí đã tới nơi, ngạc nhiên cùng mừng rỡ dị thường, nhưng nhanh chóng lại ủ rũ: “Đại ca sẽ không đồng ý.”

Bạch Ngọc Đường cười khanh khách nói: “Ngũ ca là ai chứ, ta tự nhiên sẽ có cách thu xếp ổn thỏa. Ngày mốt đại ca ngươi sẽ đến núi Côn Lôn, chúng ta đi mau về mau, hắn còn chưa về tới nhà thì chúng ta quay trở lại rồi, sợ cái gì?”

“Ngũ ca hay, huynh thật giỏi.” Đinh Nguyệt Hoa cực kỳ phấn chấn. Bọn họ cũng không phải lần đầu lẻn ra ngoài, chỉ có điều, cô không biết lần ra ngoài này lại có chút khác.

Mọi việc diễn ra đặc biệt thuận lợi, hai người bọn họ một mạch hướng tới phương Bắc, dường như chính bọn họ đã mang hơi thở của mùa xuân tới thành Khai Phong.

Thành Khai Phong không hổ danh là dưới chân thiên tử, náo nhiệt vô cùng. Bạch Ngọc Đường cười nói: “Thế nào, chuyến đi này không tệ chứ?”

Đinh Nguyệt Hoa chỉ thấy đâu đâu cũng sầm uất, liên tục gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nói: “Khai Phong không chỉ là chốn phồn hoa đô hội, mà còn là chỗ ngọa hổ tàng long, lần này nhất định phải tiến cử một số bằng hữu nổi danh trên giang hồ cho muội tiếp kiến.”

Đinh Nguyệt Hoa không đáp lại, tất cả sự chú ý của cô đều bị mấy món đồ rực rỡ đủ loại ở bên kia đường thu hút, cô chỉ nghĩ cái này đẹp, cái kia cũng không tồi, hai mắt sáng rỡ. Nhưng sau cùng thứ mà cô không nỡ rời đi nhất chính là những con diều giấy đầy màu sắc ở góc phố nọ, mỗi một con đều khiến cô chẳng thể rời tay.

Bạch Ngọc Đường thấy cô như thế thì phì cười: “Thích thì chọn một cái, lát nữa ta dẫn muội ra ngoại thành thả diều.”

“Nhưng mà cái nào cũng đẹp, ta thật sự không biết nên chọn cái nào mới tốt!” Cô quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Huynh mau tới giúp ta chọn một cái.”

Bạch Ngọc Đường cười nói: “Ta chỉ phụ trách trả tiền, còn việc chọn thế nào thì muội tự suy nghĩ, mau mau chọn một cái đi.” Hắn vừa nói vừa đi tới xem quầy đồ cổ.

Đinh Nguyệt Hoa biết hắn đang trêu cô, dứt khoát đừng trông chờ vào hắn, nhưng mà có nhiều diều như vậy, rốt cuộc nên chọn cái nào? Con phượng hoàng kia rực rỡ đến lóa mắt…

Mỹ nhân này cứ cầm lên cái này lại cảm thấy cái kia đẹp, cầm lấy cái kia lại phát hiện còn có cái khác đẹp hơn. Đang do dự thì cô chợt nhìn thấy hai đóa phù dung nọ, hai mắt sáng rực, đưa tay lấy con diều trên giá xuống: “Chính là cái này! Ta thích cái này!” Cô xoay người lại định đưa cho Bạch Ngọc Đường xem. Ai ngờ, cô vội xoay người, con diều lại lớn, nên đã không cẩn thận để con diều lớn kia xoẹt qua mặt một người ở phía sau.

Nguy rồi, đụng phải người rồi, Đinh Nguyệt Hoa thầm kêu chẳng lành. Cô nhanh chóng đặt con diều xuống, chỉ thấy người kia mặc quan phục màu đỏ, thân như cây ngọc. Cô hoảng hồn, đang định nhận lỗi thì lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh hớn hở la lên: “Triển Chiêu!”

Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại biết người này. Cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhất thời không biết phải nên làm gì, chỉ đành đứng cúi đầu ở một bên. Bạch Ngọc Đường gặp người quen thì vô cùng cao hứng, không chú ý gì đến tâm tư của Đinh Nguyệt Hoa, hắn còn kéo người kia tới trước mặt cô: “Nguyệt Hoa, muội xem này… hắn…”

Đinh Nguyệt Hoa chỉ thấy càng thêm xấu hổ, cô thì thầm với Bạch Ngọc Đường: “Ngũ ca, vừa rồi ta không cẩn thận va vào hắn.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cười nói: “Không sao đâu, hắn là Triển Chiêu, chính là Triển Chiêu của Khai Phong phủ đấy!”

Suốt dọc đường đi Đinh Nguyệt Hoa cũng có nghe người ta nói về tên Triển Chiêu này, nhưng không nói tới hắn còn trẻ như vậy. Có điều lúc này cũng không phải lúc để nghĩ đến những chuyện ấy, cô vội vàng cúi đầu thi lễ nói: “Nguyệt Hoa đã gặp Triển đại nhân, vừa rồi… vừa rồi Nguyệt Hoa đã thất lễ!”

Lúc này Triển Chiêu mới lên tiếng: “Đinh cô nương… không sao, Đinh cô nương không cần để tâm.”

“Được rồi, được rồi, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói giúp Đinh Nguyệt Hoa một phen, “Ta đang nói dẫn Nguyệt nha đầu tới tiếp kiến ngươi, vừa hay lại gặp nhau ở đây.”

Lúc này Đinh Nguyệt Hoa mới thấy rõ diện mạo của người kia, hắn thật sự rất trẻ tuổi nhưng lại rất hốc hác, nhất là trong mắt của hắn lại có sự tang thương không tương xứng với tuổi tác, đặc biệt hơn là cái ánh mắt của hắn khi nhìn cô, nó khiến Đinh Nguyệt Hoa càng thêm hoảng. Cô cảm thấy trong mắt hắn có chút kinh ngạc, có chút tiếc thương, nhưng nhiều hơn cả là một loại thống khổ, bi thương khôn tả. Ánh mắt này khiến Đinh Nguyệt Hoa rất khó chịu, cô không khỏi trốn sau Bạch Ngọc Đường, muốn thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tiếc là Bạch Ngọc Đường lại không hề hay biết, hắn vẫn nói không ngừng: “Đây gọi là tương thỉnh bất như ngẫu ngộ(1), Triển Chiêu, tới đây là chỗ của ngươi rồi, ngươi phải làm chủ dẫn bọn ta thăm thú nhiều chỗ.”

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Ngũ ca, huynh đừng như vậy, Triển đại nhân nhất định đang rất bận, đừng phá quấy người khác.”

“Đừng khách khí với hắn, chiều nay hắn nhất định rảnh mà nhỉ?” Bạch Ngọc Đường vẫn vô tâm như cũ mà hỏi.

Triển Chiêu khẽ thở dài một hơi, hạ giọng nói: “Đinh cô nương khách khí. Nếu đã tới Khai Phong, hãy để Triển mỗ làm chủ nhà tiếp đãi khách.”

Đã nói tới mức như thế Đinh Nguyệt Hoa cũng không còn cách nào cự tuyệt.

Ba người họ kết giao đi vãng cảnh Khai Phong, nhưng Đinh Nguyệt Hoa phát hiện tên Triển Chiêu này rõ ràng có chút phảng phất tâm tư, dường như đang chứa chất một bầu tâm sự. Cô không nhịn được nữa, thừa lúc Triển Chiêu đi tìm nước cho bọn họ, cô kéo Bạch Ngọc Đường lại bên cạnh rồi thì thầm: “Ngũ ca, ta cảm thấy người này là lạ thế nào ấy, nhất là lúc hắn nhìn ta, ánh mắt thật sự rất kỳ quái.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc rồi khẽ thở dài: “Biết ngay là không thể giấu được muội mà, nha đầu, người này vừa mới trải qua một trận biến cố, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên mới trông tiều tụy như thế.”

“Nhưng ta với hắn không quen biết, cớ sao hắn lại nhìn ta một cách kì quái như vậy?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, khẽ thở dài: “Nguyệt Hoa à, muội không biết… chao ôi…” Hắn lại thở dài một hơi.

“Có cái gì thì nói đi, huynh thở dài làm gì?”

“Ta đưa muội đến đây là vì muội rất giống một vị cố nhân của hắn!” Bạch Ngọc Đường ngoảnh mặt lại nghiêm túc nhìn Đinh Nguyệt Hoa.

(Hết chương 1)

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

(1) Tương thỉnh bất như ngẫu ngộ – 相请不如偶遇: mời nhau (sắp đặt) gặp mặt không bằng tình cờ, chẳng hẹn mà gặp gỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.