Gió Hạ Nay Se

Chương 5: Động lòng?



Một ngày về nhà…

Trời mưa

Bạn thấy mình chợt vui, năng lượng tưng bừng đến lạ.

Và cũng một ngày về nhà

Trời nắng

Nhưng cảm tưởng như có hàng ngàn nỗi đau kìm nén giáng xuống đầu bạn.

Bạn khóc.

Và cũng không biết buồn vì lý do gì.

“Cô bé nhỏ của tôi ơi

Hôm nay em có khóc không vậy?

Là vì những người em yêu thương đang dần đi hết

Và họ đang bỏ em lại một mình nơi đây?

Cô bạn nhỏ xinh xắn của tôi ơi

Điều gì đã làm mắt em nhòe lệ vậy?

Có phải do đôi cánh tuyệt trần nay đã vấy bẩn

Hay vì tiếng vọng của em đang thoi thóp ở quãng đời này?

Bạn nhỏ hiểu chuyện ơi, bạn nhỏ ơi

Em lại khóc nữa rồi? Phải chứ?

Món quà em yêu thích nhất, giờ đã mất thật rồi

Còn em thì vẫn níu kéo

Tìm nó trong gió, tìm nó trong mây

Trong hơi thở của ánh binh minh và chiều tà… (*)

Chút bụi của cuộc đời, tan vào mây sa

Lệ nhòe mi em, cuốn theo làn khói

Đưa thân thể em lìa khỏi cõi đời

Ngọn nến vụt tắt”

Tôi có lẽ không có chất giọng trời sinh, nhưng lại được ban cho khả năng thẩm âm cùng bản năng tự điều chỉnh giọng hát tốt, thành ra cũng có thể coi là nghe lọt tai người.

Tôi đã phô bày giọng hát của tôi cho cả lớp, bằng một con đường không mấy suôn sẻ lắm.

Cơ mà dù không như tưởng tượng, nhưng có lẽ sẽ có lần sau, lần sau và sau nữa…

Ánh nắng hôn nhẹ bờ mi hẵng còn đỏ hoe, âu yếm gửi lời chào đánh thức tôi dậy.

Gớm, chả được mấy bữa văn vở sến sẩm thế này.

Mắt tôi sưng húp kể từ trận khóc đêm qua.

Mọi người có thể gán cho tôi hình tượng mạnh mẽ và khá sững sờ nếu biết tôi… cũng khóc như bao người bình thường khác, nhưng tôi không lấy làm xấu hổ đâu, thậm chí còn tự hào vì đã dũng cảm khóc ra được.

Chỉ là đôi khi người ta thấy mình cứng cỏi quen rồi, người ta tự khắc có suy nghĩ bỏ rơi mình như thế…

[M nghĩ t k sợ xem phim kinh dị à]

[Có hả]

[Thế em Linh của m có sợ k]

[Con pónk đó thì tất nhiên sẽ sợ rồi, cả mấy đứa con gái khác cũng thế]

[Vậy m nghĩ t sẽ như nào]

[Ờm… M sẽ kiểu… Goặt tờ phặc:))) kiểu tỉnh queo ấy:)))]

Du nói thế làm tôi buồn sâu sắc luôn ấy.

Cơ mà nhớ lại mấy thời trẻ con thì, tôi từng mong được cậu ấy gần gũi, thậm chí muốn xây dựng hình tượng con gái mà như đàn ông, chỉ để được gần gũi với cậu ấy.

“Nó/Mày là con gái à?”

Đó là câu trả lời của Du đối với những đứa ship tôi với cậu ấy, cũng như câu trả lời dành cho tôi khi tôi đã lớn hơn và tự ý thức được việc “trở thành con gái” trong mắt cậu ấy quan trọng đến mức nào.

[Tại sao m lại k coi t là cgai]

[Vì m bê được bình nc]

[Tf? Con Lanh với đầy đứa cgai lớp mình bê được mà]

[T có thấy à]

[ T là cgai]

[Trong mắt t kp vậy]

Lúc nào cũng lải nhải cái câu “Trong mắt tao mày không phải con gái”.

Thực sự thì, việc cậu ấy không coi tôi là con gái đã chính thức dập tắt mọi hy vọng về việc cậu ấy có chút tình cảm nào với tôi.

Tôi, còn chẳng đáng để cậu ấy coi là con gái, là đối tượng để lựa chọn.

Việc chắc nịch về cảm nhận rằng một Thiên Bình thực sự thích mình nó dường như là chuyện bất khả thi, hoặc nếu có khả thi thì gần như 100% bản thân bạn đang ảo tưởng.

Hồi lớp 7 tôi khá thích xem các video về crush của chị Hương Witch, kiểu đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in rằng chị ý bảo khi mà crush của bạn thực sự thích bạn ý, thì giữa hai người sẽ xảy ra một thứ gì đó như cùng tần sóng hay tần số, bạn sẽ cảm nhận được chắc nịch ngay rằng người kia thích bạn, chứ còn lưỡng lự là chưa chắc đâu nha.

Nhưng bằng một lý do nào đó, tôi càng ngày càng có khẳng định chắc chắn rằng Du đã thích tôi, ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó, dù một ngày, một giờ thôi cũng được.

Tôi nhớ cái ánh mắt khi cậu ấy hỏi đường tôi ở trung tâm thương mại hồi cái đó mới xây và chúng tôi được tổ chức đi ngoại khóa. Cái ánh mắt đó rất giống với anh mắt của tôi khi le ve gần cậu ấy để bản thân khỏi bị coi như người vô hình.

Sau này thì cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi cũng dần mất khả năng đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì. Tất cả những gì tôi nhìn được chỉ là con ngươi màu đen xám xịt chẳng thể thấu rõ nổi tâm can.

Hiện giờ đây, tôi cũng đang khóc, chẳng biết là vì lý do nào.

Lâu lắm rồi tôi không khóc.

Đối mặt với nhiều điều, tôi chợt nhận ra thật khó để khóc khi bản thân biết rõ nỗi buồn đau, nhưng cũng thật dễ để rơi nước mắt chẳng vì lý do gì cả.

Tôi rời nhà, và đi học.

Trời vẫn xanh, mây vẫn hồng, mọi người vẫn nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Không ai quan tâm tới tâm trạng của tôi, hay tôi đang nghĩ gì.

Điều hiển nhiên thôi, nếu giờ tôi có lướt qua một người đang thất tình hay vừa bị đuổi việc, tôi vẫn sẽ làm ngơ và đó không phải chuyện của tôi.

Việc duy nhất tôi muốn làm là trưng ra cái bộ mặt bình thường trong khi tâm trạng rối bời.

– Ê Sương!

– He nho!

Lại là một khoảng 15 phút ra chơi của một ngày nào đó, Chi và tôi lại đứng tám chuyện ở hành lang.

Mọi thứ trôi qua thật tẻ nhạt.

Tôi lại nhìn thấy Du, cậu ấy vẫn luôn đi cùng Đạt mỗi lần lượn lờ đâu đó.

Đạt đứng cạnh tôi, chen giữa tôi và Du. Chi và Du nghiễm nhiên bị đẩy sang bên rìa.

– Chào bạn Chi.

– Sao lúc nào mày cũng chào tao thế?

– Nó có chào là tốt rồi. Nó có bao giờ chào tao đâu. – Tôi cười cười, cố không đưa mắt nhìn về phía kia xem Du đang làm gì.

Tôi nghĩ chắc Đạt thích Chi, chắc kiểu thích nhưng mà thích không nghiêm túc, có lẽ là hứng thú, hay dạng yêu mến.

Tình cảm và cảm xúc của con người đôi khi thật khó định nghĩa mà.

Đến tôi còn chẳng thể hiểu rõ tình cảm tôi dành cho “những bạn crush” của tôi.

Du là 4 năm, có thể coi là yêu. Yêu, rất nhiều.

Trung – một phần cảm mến vì ngoại hình, một phần vì trông khá đúng gu. Có lẽ là thích theo đúng nghĩa thật, nhưng không khiến tôi bận tâm nhiều.

Đậu mòe, kệ vậy.

Không biết đã kể các bạn chưa nhưng mà, tôi đã bị Du block – không lý do.

Chuyện là tôi có quen một bạn, bạn ấy đang thực hiện kế hoạch tán một anh bên trường bên, khá giống tính cậu ấy. Và tôi inbox hỏi xem cậu ấy thích con gái như thế nào.

Sau khi đã trình bày rõ lý do, tôi hỏi thẳng:

[Thế m thích con gái như nào z, ý là thường làm gì để m thích ấy]

Sau đó cậu ấy vòng và vòng vèo, chẳng nhớ là đã rep như nào nữa (tại tôi cũng xóa tin nhắn sau khi ấm ức nhiều lần) nhưng đại khái toàn hỏi linh tinh kiểu “Bạn mày là ai?”, “Sao không hỏi anh đó lại hỏi tao?”, “Bạn mày thích anh đó lâu chưa?”, “Sao bạn mày thích anh đấy vậy?”,…

Và sau đó cậu ấy cố tình kéo dài câu chuyện theo một hướng khác, và tôi cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần: [Thế tóm lại m thích con gái nnao?]

Sau đó khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi và Du “Bai bai” thì cậu ấy block tôi.

Goắt đờ heo?

Tính ra tôi không nói gì quá đáng.

Cậu ấy chắc vốn luôn đưa tôi vào danh sách xám, giờ danh sách đen hẳn luôn.

[Hiii]

[Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận tin nhắn]

[Hôm nay cậu thế nào?]

[ Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận tin nhắn]

[Hôm nay tớ buồn và khóc nhiều lắm. Có lẽ tớ đã bị bỏ rơi rồi]

Tôi vẫn luôn muốn xưng “cậu”, “tớ” với cậu ấy. Có lẽ do bị nhiễm ngôn lù nặng.

[Tớ chỉ muốn nói rằng, tớ yêu cậu rất nhiều]

[ Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận tin nhắn]

[Cám ơn cậu. Giờ tớ phải đi làm bài tập đã. Chúc cậu ngủ ngon.]

Hằng ngày, tôi vẫn luôn lặp lại những đoạn đối thoại như vậy, cậu ấy thì chẳng biết rep gì nhiều ngoài “Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhận tin nhắn”, còn tôi thì lại có thật nhiều điều muốn nói với cậu.

– Thầy, em xong rồi ạ. Em xin phép về.

– Hôm qua em lại khóc đó à?

Tôi trưng đôi mắt sưng húp ngơ ngác nhìn thầy Lê, con ngươi đỏ hoe bỗng dưng ầng ậng nước.

Thầy không rõ biểu tình, chỉ nhìn tôi bằng một cái nhìn… dường như là thương xót?

Không, tôi không cần ai thương hại.

– Em không có khóc, là do hôm qua ngủ nhiều quá thôi.

– Em có nhớ ngày xưa tôi đã dặn em những gì không?

Ngày xưa? Có sao?

– Rõ ràng em đã hứa với tôi như vậy… tại sao lại nuốt lời?

Lần này thầy lại nhìn tôi bằng ánh mắt thống khổ. Tôi đã làm gì sai sao? Thực sự, tôi không thể nhớ.

Ánh mắt của thầy càng làm tôi trở nên khó xử.

Tôi lắp bắp né tránh ánh nhìn kì quái mà thầy trao cho tôi:

“Em, em xin lỗi. Giờ em phải về rồi.”

“Đứng lại”

Thầy túm lấy cổ tay tôi, chẳng chờ cho tôi kịp mở mồm buông câu chửi “Mẹ kiếp”, thầy đã kéo tôi vào lòng, ôm chặt eo, đỡ gáy tôi

Và ngấu nghiến môi tôi.

Hai cánh môi tôi bị cắn mút đến đỏ lựng, bật cả máu.

Tôi càng giãy giụa, thầy lại càng điên cuồng ôm chặt lấy tôi, gấp gáp nuốt từng hơi thở của tôi, cắn xé môi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hương thơm nóng bỏng kì lạ lan tỏa khắp khoang miệng.

– Thầy! Biến thái!

Ngay khi thầy buông ra, tôi liền thẳng tay cho thầy một cái tát.

Tôi đeo cặp rồi chạy một mạch ra ngoài. Ôm mặt khóc nức nở.

Đó… nụ hôn đầu của tôi…

Tôi có nên kiện hắn ta vì tội xâm phạm thân thể không?

Tôi vốn cũng ghét thầy, ghét từ bé, ba mẹ mà biết chuyện cũng sẽ ngay lập tức về phe ủng hộ tôi, sẽ không còn chuyện bênh vực hắn như trước nữa.

Nhưng… chắc là do tuổi thiếu niên nhút nhát… tôi vẫn là không nỡ làm vậy…

Chỉ là hôn thôi mà…? Không nghiêm trọng lắm…? Phải không? Hay là chính bản thân tôi vốn động lòng với thầy và đang tìm cách bao biện?

Thật ra hồi bé tôi cũng không hẳn ghét thầy. Sau một thời gian tiếp xúc thì cũng khá thân, hồi thầy đi Mỹ còn khóc sướt mướt, nhưng giờ khác rồi.

Kể cả có quý thầy mức nào, thì trong lòng tôi vẫn luôn có sự đố kị ganh ghét, đố kị tình cảm ba mẹ dành cho thầy, đố kị với những lời khen, những thành công mà thầy đạt được.

Còn thầy, liệu nụ hôn ấy có thể hiện rằng thầy yêu tôi?

꧁꧂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.