Gió Hạ Nay Se

Chương 3: Em có chờ...?



“When I was young, mama said “The rain is not a friend

I didn’t know why

I was sad

Mama gave me a candy

But now whenever I cry

In the rain

Someone help me hide

He’s always my best friend

When I fall down…

da da di da”

“Dưới trời mưa tầm tã

Có một chàng trai

Bước đến bên

Cô bé mặc chiếc váy trắng mỏng manh

Xinh xắn và đáng yêu như một thiên thần

Vẻ lấm lem của cô bé khiến đối phương không khỏi xót xa”

“Nguyệt Sương…”

Cô bé được ai đó bế lên ôm vào lòng.

Cô ôm người ấy, ôm thật chặt, thật chặt, sợ rằng khi bỏ ra, người ta sẽ thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô, dù cho nước mưa đã giấu.

“Em đừng sợ, anh…”

“Hức… hức…”

Thế rồi tôi òa lên khóc, khóc trong lòng người đó, một hồi, rất lâu…

Anh bế cô, áp khuôn mặt lấm lem ấy vào ngực mình, một tay cầm ô che cho cả hai khỏi cơn mưa giữa tiết trời mùa hạ.

“Anh thích em à?”

Cô vừa lau người vừa dán chặt mắt lên người anh, hỏi.

“Ừm”

Anh trả lời không chút do dự.

“Nhưng em còn bé, em mới có lớp 6 thôi”

“Vậy đợi lớn không được sao?”

Cô bé lại phồng má:

“Nhưng em không ưa anh”

“Nhưng anh yêu em, yêu rất nhiều…”

Anh bỗng ngừng lại, thở dài rồi lại lắc đầu cười cười:

“Cơ mà cái tuổi của em, có nói em cũng chẳng hiểu”

“Có, em hiểu mà!”

” Không, ngốc!”

Cô bé dường như còn chẳng tập trung nghe anh nói, cô còn đang mải bận suy tư cái gì đó trong đầu, vừa đung đưa chân vừa hát. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.

“Nhưng mà em không yêu anh đâu.”

“Tại sao, nói anh nghe?” – Anh nói, miệng vẫn còn đang nhoẻn cười.

“Em yêu người khác rồi á.”

“Ồ vậy hả?”

“Đúng vậy. Cậu ấy đẹp trai lại còn học giỏi. Hơi quậy chút nhưng mà em rất thích.”

Anh vẫn không quay người lại nhìn cô nữa mà vẫn đang mải mê chăm chút mấy cái lồng vẹt. Cô bé không thấy anh trả lời mà cứ quay lưng lại với mình, cũng xị mặt:

“Anh chẳng nghe em kể chuyện gì cả!”

“Anh không nghe bọn con nít mới tí tuổi đã yêu đương đâu, mấy đứa còn chẳng hiểu yêu là gì.”

Cô trề môi:

“Vậy anh thì hiểu sao?”

“Ờ, nhiều hơn em. Anh cũng vừa nói là anh yêu em đấy thôi.”

“Nhưng em không yêu lại anh thì phải làm thế nào?”

Anh tiến lại gần cô, khẽ vuốt mái tóc còn chưa khô hết, đặt lên đó một nụ hôn trầm:

“Vậy thì anh sẽ mãi giữ thứ tình cảm đơn phương này vậy, cho đến khi em chấp nhận yêu anh…”

Mắt cô bé trở nên long lanh những giọt nước mặn chát, cô ôm lấy cổ anh, sụt sịt nói:

“Mẹ em bảo mai anh sẽ sang Mỹ, anh định bỏ em thật à? Vậy mà nói yêu em sao?”

“Vậy lúc nhỏ ai là người lúc anh đến chơi vẫn luôn muốn đuổi anh đi?”

“Không liên quan!”

“Ngoan, chỉ 3, 4 năm nữa là anh về.”

“Biết đâu sang đấy anh không vượt cấp được như bên này thì sao?”

Anh vòng tay ôm cô, xoa đầu:

“Thế thì kể cả chưa học xong, anh cũng sẽ về với em”

“Học xong anh có còn nhớ em không?” – đôi mắt tròn xoe long lanh nước mắt ngước lên nhìn anh.

“Tôi đâu thể nhớ được khi có ai đó không dành chút tình cảm nào cho tôi chứ?”

“Em… hức… Em…” – cô bé nức nở mấp máy môi

“Lát nữa anh phải đưa em về nhà rồi, còn gì muốn thổ lộ với anh không?”

“Em… em… yêu anh…”

Anh nhìn cô.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bé có thể cảm nhận rõ tim của anh như đã chết lặng. Dù cô không hiểu tại sao, nhưng tim của anh ấy đã lặng đi hẳn một hồi, rồi sau đó đập nhanh, dồn dập những tiếng “thình thịch, thình thịch”.

Anh hận cô chưa đủ lớn để ngay lúc này có thể ôm chặt lấy rồi ngấu nghiến môi cô.

Còn cô thì vẫn giương đôi mắt ngây thơ vô tội như mình chưa làm gì sai cả.

“Anh chưa nghe rõ, em nói lại được không?”

“Không có đâu đồ xấu xa, lời nói ra thì chỉ nói một lần thôi! Hiểu được thì hiểu!!” – cô bé tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh, hai má phúng phính ửng hồng.

“Chờ anh nhé”

“Ừm, em sẽ chờ”.

Nhưng rồi, ngày anh về nước. Đón anh ở sân bay cũng chỉ có mẹ cô và vài người họ hàng.

꧁꧂

Tôi tỉnh lại sau cơn ngủ dài như vừa có phép thuật Winx xuyên sang thế giới bên kia…

Chải lại cái tóc cái tai, khoác lên người chiếc áo đồng phục mà tôi luôn cảm thấy tự hào. Tôi ngắm nghía mình trong gương. Quả thật, mình đã thành thiếu nữ thật rồi.

Đang đi đến giữa sân trường thì trời đổ mưa. Không mưa rào mà chỉ là lùn phùn những hạt mưa xuân.

Tôi ngơ người ngắm nhìn những hạt mưa nhảy múa tự do trong không trung, lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Trong kí ức tôi hình như cũng có một ngày trời mưa, một ngày trời mưa mà tôi chẳng biết là còn nhớ hay đã quên, chỉ biết hôm đó trời mưa rất to, một cơn mưa rào mùa hạ.

Ai đó đã ở bên tôi khi cơn mưa rào mùa hạ xối xả qua…

Người tôi không biết tự bao giờ đã được trùm lên một chiếc áo khoác, không phải áo đồng phục trường. Người ấy rất cao và tôi rất muốn nhìn thấy rõ người ấy, nhưng, tôi lại chỉ biết cúi gằm mặt nhìn đường mà đi.

– Cảm ơn.

Và có lẽ đã có ai đó ở bên tôi những ngày mưa xuân, một ngày mưa xuân với những hạt mưa phùn nhẹ nhàng lất phất đọng lại trên áo, ngấm sâu trong đó những kỉ niệm xuân thời.

꧁꧂

Tôi vẫn thường lặng lẽ ngắm cậu ấy qua khung cửa sổ hai lớp…

Du của tôi, tuy thấp hơn Trung một tẹo, nhưng vẫn rất cao. Hồi lớp 8 lớp 9 đã m7 mấy thì giờ chắc phải cao hơn đến gần chục phân rồi.

Và cũng lâu lắm rồi tôi không được thấy cậu ấy bỏ khẩu trang. Nếu cậu ấy làm vậy và cười chỉ cần cười thôi, cười với người khác cũng được, chỉ cần vậy thôi đã khiến tôi đổ đứ đừ rồi.

Mọi người biết không, tôi cảm tưởng như chỉ cần cậu ấy cười thôi là bao nhiêu hào quang ánh sáng từ thế giới sẽ đổ dồn vào cậu ấy, chỉ thiếu thêm bước nữa là có thể dụ được đàn bưm bứm vây quanh như Remedios Người Đẹp.

Vẻ đẹp của Thiên Bình…

Tôi không bị ám ảnh bởi cung hoàng đạo lắm, nhưng phải công nhận là Thiên Bình rất đẹp, đẹp đến lạ kì.

Tính ra nếu xét theo cung thì Thiên Bình có vẻ hợp Bọ Cạp đấy. Đúng là rất hợp, cơ mà trong quá khứ thôi. Tôi nhớ một, hai năm trở lại đây tôi cũng chẳng còn gì để nói với cậu ấy nhiều.

– Nguyệt Sương! Nghĩ thẩn thơ gì vậy?

Tôi bị gọi bất chợt, liền luống ca luống xuống đứng dậy, tay chân loạn xạ hết cả lên, làm rơi cả sách vở xuống sàn.

Trung lại nhìn tôi thở dài, còn tôi thì làm mặt mếu cầu cứu.

– Mới hôm qua bị phạt mà giờ còn thích trêu ngươi tôi phải không?

– Em… em…

Cuối giờ tôi bị phạt ở lại trực nhật. Bàn lao động hôm nay còn tốt bụng bảo tôi cứ lủi lủi về trước đi, nhưng mấy đứa đâu có ngờ là lão thầy khó tính này đã phạt là không chỉ phạt thôi đâu, mà còn giám sát đến từng chân tơ kẽ tóc.

– Mấy em cứ về trước đi, để cô này cô ấy ở lại làm một mình.

Mấy đứa đó vài phút trước còn tỏ ra tốt bụng, giờ nghe thế đã hí hửng chạy về, chả thèm nói đỡ cho tôi một tiếng.

– Em vừa quét vừa tự kiểm điểm lại bản thân đi.

MU vừa quay lưng đi cái tôi đã ngoác cái mồm ra nhại lại cái điệu bộ mắng học sinh của lão, “%+$;($!$((%%)) blè blè, xí” – dù tôi không nhại thành tiếng nhưng hình như với đôi tai thính hệt cún Alaska, lão đã thừa biết tôi đang giở trò gì.

Nhưng thay vì lại làm khó và quát rầm rầm vào mặt tôi, thầy chỉ thở dài.

Tự nhiên cảm thấy có lỗi…

Bị thao túng tâm lý rồi.

Haiz.

Tuần này chúng tôi thi cuối kỳ thể dục, vì là lớp tự nhiên nên ba năm cấp ba chỉ có học bóng rổ thôi.

Tôi vẫn luôn tự hỏi nhà trường xếp như vậy để đào tạo cầu thủ bài bản luôn hay gì.

Cơ mà học nhiều tính ra cũng vui, không đến nỗi tệ.

Môn này chính ra coi như đã vớt vát được tình yêu thương tôi dành cho thể thao, chứ trước đây tôi ghét thể dục vãi đoái.

Kiểu chỉ cần thầy dễ tính thôi là hằng tuần buổi nào tôi cũng sẽ xin nghỉ trên lớp, lấy lý do là đau bụng, đau tay, đau chân, đau mắt, đau mũi, đau mồm, đau đủ thứ loại.

Đấy là hồi cấp 2 thôi, chứ giờ tôi yêu anh Xẻng của tôi lắm cơ, làm gì nghĩ đến chuyện trốn tiết.

Anh Xẻng dạy chúng tôi thể dục, và cũng không biết bằng cách nào bố mẹ anh lại đặt cho anh cái tên này.

Anh Xẻng to cao đen hôi, bụng hơi phệ phệ với cái miệng rộng và cái mũi khoằm, giọng anh ngạt ngạt đanh đanh, bị anh quát cho cái là mấy đứa con gái chả sợ rúm ró.

– Ê tao kiểm tra chung với mày đấy Xương – nó cố tình nhấn mạnh chữ x nhẹ – còn con này đi ra!!

Trung huých huých chọc ghẹo cái My đang luyện ném bắt bóng bằng một tay cùng tôi. Con bé vốn lành nên tưởng Trung có ý dữ dằn lắm, cứ luôn miệng câu “Ơ cái thằng này”.

Đang ngon lành với My nên đâm ra tôi cũng tự tin hẳn. Cơ mà, nó lạ lắm…

– Ném mạnh lên Bond, ném vật vờ nhưng mà đừng vật vờ.

– Ném vật vờ nhưng mà không vật vờ… Ném vật vờ nhưng mà không vật vờ…

– Kiểu kiểu như này này…

Trung làm lại động tác cho tôi xem, tay nó nhẹ nhàng đẩy từ vai lên cao rồi vòng xuống ném. Thị phạm cho tôi từ có bóng đến không bóng, nhưng mà tôi thì chả hiểu mịa gì cả.

– Kiểu này, nhẹ nhàng như này này, đây vật vờ như này nhưng mà lúc ném không vật vờ…

*Bụp

Tôi làm theo và kết quả bóng đập luôn vào xe ô tô của thầy cô nào đó…

Quên nói nữa là ở trường nghề không có đủ bãi đỗ dành cho ô tô nên phải để tạm ở sân thể dục.

Anh Xẻng nghe thấy tiếng vậy liền gọi với:

– Chúng mày có làm hỏng hóc gì là thầy không chịu trách nhiệm đâu nhớ!!

Trung bất lực chạy đi lấy lại quả bóng, ném lại cho tôi, rất nhẹ nhàng, cảm tưởng như nó chẳng cần dùng sức mà bóng vẫn bay đúng điểm bắt của tôi, còn tôi thì lại khiến nó chật vật vì mỗi lần ném lại khiến nó phải cúi người, thậm chí nhiều lần bóng còn không tới tay nó nữa.

– Thôi mày không cần vật vờ đâu, ném mạnh hết sức có thể xem nào.

Không hiểu sao nhưng, mặc dù khoảnh khắc tập bóng giữa chúng tôi rất bình thường, vậy mà tôi lại thấy nó quá ư là… tôi không biết nữa, có khi do giọng nó hôm nay quá ư là sẹc si chăng?

Tôi cố ném hết sức, nhưng vẫn chỉ khiến bóng bay đến đầu gối nó, dù bắt được nhưng nó vẫn phải cúi người.

– Đấy là mạnh hết sức của mày đấy à?

Nó nói giọng cười cười, còn tôi thì cũng chỉ biết cười theo miệng cứ “Sori sori…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.