Lần nữa tỉnh dậy bên cạnh Cù Tiên, quả thật Đào Trĩ không thấy ngạc nhiên mấy, dù mới chỉ hai lần nhưng cũng đã quen với cảm giác ấm áp dễ chịu này, huống hồ mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú thanh thoát như ngọc trúc của hắn, cũng thật là đáng chiêm ngưỡng. Lợi dụng lúc Cù Tiên chưa thức dậy, nàng Đào Trĩ nhìn kỹ hắn – người sinh ra đã khôi ngô, giọng nói cũng rất hay.
Kẻ đáng lẽ phải đang ngủ say nhưng khóe môi lại nhếch lên, bàn tay to lớn ôm lấy bầu vú Đào Trĩ, ngăn cản đường lui của nàng, đầu quay sang chôn vào cổ nàng. Đôi môi dễ dàng bắt được vành tai hôm qua đã khiến hắn phải thèm thuồng, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ đòi hỏi, khiến tiểu nữ tử dưới thân mình say đắm, “Nương tử lén nhìn ta, ta có tuấn tú không?”
Đào Trĩ bị Cù Tiên vạch trần tâm tư, lại bị giọng nói của hắn mê hoặc, trước ngực cũng rơi vào tay hắn vuốt ve, cả người nàng đã đánh mất phòng tuyến. Hai chân bị cọ sát vào cây gậy hơi quen thuộc kia, va đập từng nhịp khiến nàng nhớ lại cơn sóng gió hôm qua. Nàng không nhịn được rên rỉ, khiến hắn càng hung hăng hơn.
Mãi khi mưa tạnh gió tan, trời đã sáng trắng. Đứng dậy khỏi giường, Đào Trĩ vẫn cảm thấy khang khác ở hai chân, đi lại khó khăn. Cù Tiên cũng biết buổi sáng mình hơi quá độ, đã làm đỏ lên đôi chân trắng nõn kia, nên càng thêm chu đáo.
Ngày thứ ba sau lễ thành hôn, vừa lúc là ngày về nhà ngoại. Trong xe ngựa chật hẹp, khiến Đào Trĩ chợt căng thẳng không rõ lý do – nàng nhớ tới rèm lụa đỏ của hai người. Tự cắn môi đỏ mặt, không ngờ một quả mứt mận tuột vào trong miệng nàng, Đào Trĩ vô thức cắn lấy, mới phát hiện quả mứt mận đang nằm trong tay Cù Tiên. Người kia cười duyên dáng, “Mứt mận này do Trần ma ma làm, mẫu thân ta rất thích ăn khi còn tại thế, nương tử cảm thấy có ngon không?”
Đào Trĩ cắn một miếng, nhai nhẹ nhàng, mận này chua ngọt vừa phải, rất mát lưỡi, thật ngon. Nàng rất thích, nên nghiêm túc gật đầu với Cù Tiên.
Nụ cười trên mặt Cù Tiên dường như càng rạng rỡ hơn, khiến nàng không rời mắt được nhưng lại ngại nhìn chằm chằm, may sao hắn lại nói tiếp: “Trần ma ma làm mứt mơ, mứt táo đỏ, mứt lê mùa thu cũng rất ngon, nếu nương tử thích, sau này ta sẽ bảo bà ấy làm thêm. Tuy nhiên đồ ngọt tốt, không nên ăn nhiều, ăn nhiều hại răng.”
Đột nhiên hắn dạy dỗ mình như thế, giống như phụ thân huynh trưởng vậy. Nàng Đào Trĩ chợt thấy hắn nghiêm túc đứng đắn, nhưng chỉ thấy hắn liếm lưỡi một cái ngang qua hàm răng đang lộ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng nhớ lại con rắn linh hoạt chạy trong miệng mình khi hai người hôn nhau. Nàng cắn mạnh vào quả mận, nhưng Cù Tiên dường như không biết mình đã làm gì, ân cần rót một tách trà cho nàng.
Cù gia không cách xa Đào gia lắm. Trong xe ngựa cơn giận của Đào Trĩ chưa kịp tan, thì xe đã dừng lại.
Ở Đào gia, huynh trưởng và phụ thân nàng đã đứng chờ ở cửa, chỉ thấy chàng thám hoa khôi ngô tuấn tú là hiền tế nhà mình vừa xuống xe liền cúi mình chào hỏi họ, sau đó dẫn một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục lụa xuống xe, chính là tiểu muội của mình. Gặp nhau vui vẻ, mọi người vây quanh tiến vào chính sảng.
Trong chính sảnh, Đào phu nhân đã hồi hộp từ trước, thấy nữ nhi hiền tế tới cũng chỉ ngồi đường hoàng trên vị trí gia chủ. Đợi cho đến khi tiểu nữ nhi tiến lại gần, thấy nàng mặc áo đỏ quý giá, khuôn mặt nhỏ xinh xắn không nén nổi màu hạnh phúc, càng thêm rực rỡ ba phần, gò má ửng hồng, duyên dáng đáng yêu. Còn hiền tế săn sóc dắt tay, ánh mắt tha thiết, hai người mặt mày lưu chuyển đều mang tình cảm. Bà mới thả lòng xuống được.
Sau lễ bái kiến, Đào học sĩ gọi hiền tế vào thư phòng bàn luận học vấn, Đào phu nhân cũng dẫn nữ nhi về phòng trò chuyện. Đào thiếu phu nhân đã sớm cười nói đi sắp xếp chuyện bếp núc, nhường chỗ trống cho hai mẹ con nàng.
“Con gái, ở Cù gia có quen không? Cù Tiên đối xử với con có tốt không?”
Đào Trĩ nghe mẹ hỏi, không thể không nghĩ đến những hành động thân mật không đứng đắn khi ở bên nhau giữa hai người. Mặc dù không nói ra, nhưng Đào phu nhân nhìn thấy hai má con gái xấu hổ, đôi mắt lung linh, đã hiểu phần nào.
“Hai đứa đã thân thiết với nhau, ở đây mẫu thân cũng yên tâm rồi. Mong rằng ta và phụ thân con không nhìn nhầm Cù Tiên. Hai con đã là phu thê, tương lai còn dài, nhất định phải sống tốt với nhau.” Đào phu nhân vỗ nhẹ tay con gái, thấy nàng gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng trong lòng vẫn thở dài, tiểu nữ nhi của bà tính tình nhút nhát, bà và phu quân chọn Cù Tiên vì thấy hắn tuy còn trẻ nhưng vì sớm mồ côi, cho nên tự lập, đĩnh đạc, có thể bù đắp cho con gái. Hy vọng Cù Tiên có thể che chở, dạy dỗ Đào Trĩ, phu thê hoà hợp là tốt nhất.
Cù Tiên vốn là môn sinh của Đào gia, trước đây cũng từng đến nhiều lần, chỉ là lần này đã thay đổi thân phận, trở thành tân cô gia của Đào gia, là khách quý. Tuy nhiên sau khi gặp gỡ thân nhân xong, vào thư phòng, hai người lại trở lại vị thế thầy trò. Sau một hồi thăm dò, Đào học sĩ mân mê chòm râu tỏ vẻ hài lòng: “Mặc dù đã thi đỗ, nhưng tuổi còn trẻ. Phải biết biển sách vô tận, học vấn vô bờ, tuyệt đối không thể lơi lỏng.”
Cù Tiên tất nhiên cúi đầu vâng dạ.
Đào học sĩ cũng biết tâm ý của học trò mình, không nói thêm nữa, chuyển sang vấn đề quan trọng khác: “Hiện giờ mặc dù con đã đỗ Nhất Giáp, nhưng tương lai chưa định, con có dự định gì? Trước đây Hoàng thượng muốn tu bổ văn hợp của tiền triều, sai vi sư tuyển chọn người tài, con nghĩ thế nào?”
Cù Tiên đã biết trước điều này, nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ ân sư. “Học trò hiện còn trẻ người non nớt, muốn ở bên cạnh ân sư học hỏi thêm, mong ân sư cho phép.”
“Công việc tu bổ tuy vất vả nhưng ổn định, có thể vừa học tập vừa chăm nom gia đình. Hiện tại rất phù hợp với con.” Đào học sĩ vẫn mong hắn đồng ý, “Con và Trĩ Trĩ cũng nên dành nhiều thời gian bên nhau.”
Nói đến đây thì dừng. Cù Tiên tự hiểu tấm lòng lo nghĩ của bậc trưởng bối. Tình cảm chân thành của ông khiến trái tim trẻ tuổi ấm lên. Khi gặp lại Đào Trĩ, nàng chỉ thấy đôi mắt hắn có phần đỏ hoe, nhưng nhìn kỹ lại không thấy, chỉ nghe hắn tò mò, hân hoan chiêm ngưỡng khuê phòng của nàng: “Đây là phòng nương tử à, tiểu sinh thật may mắn được bước vào đây.”
Hắn lại không nghiêm túc như thế, khiến Đào Trĩ không còn tâm trạng suy nghĩ gì thêm. Hắn còn gọi tên lúc chưa xuất giá của nàng, “Trĩ Trĩ, Trĩ Trĩ…” Rõ ràng là tên mọi người thường gọi, nàng cũng quen nghe, nhưng phát ra từ miệng hắn lại có cảm giác khác lạ. Nghe thấy như vậy khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng lên.
Về đến nhà, trong phòng, hắn áp nàng xuống giường, khẽ gọi bên tai nàng, khiến nàng không thể chịu đựng nổi, không cần hắn hôn hay vuốt ve, nàng đã choáng váng, tan chảy dưới thân hắn như xuân thủy.
Nàng yếu đuối đến thế, hắn lại mạnh mẽ đến thế; nàng luôn dễ dàng bị hắn thỏa mãn, nghe những lời xấu hổ, làm những việc xấu hổ. Cả người như rơi vào cụm mây, lúc trầm lúc bổng, mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ.