Ngày ngày cô bận rộn kiếm tiền , ngoài việc làm ở tiệm bánh kem của Trí Thông , thì Tư Sở còn kiếm thêm việc làm bán thời gian ở bên ngoài.
Cô chật vật với cuộc sống hiện tại , nếu có một tiểu bảo bối nữa thì tốt biết mấy . Nhưng đáng tiếc , Tư Sở đã từng đi khám , bác sĩ nói vì cô dùng thuốc tránh thai quá nhiều , nên việc có con rất khó.
Tư Sở không buồn , vì cuộc sống hiện tại đã quá tốt , nếu có thêm sự xuất hiện của một đứa trẻ thì không hay cho lắm . Vì nếu đó là con cô sẽ không ai biết , nhưng nếu nó là con của Âu Thành Đông thì chắc chắn sẽ có chuyện.
Cô bận rộn đầu tắt mặt tối , sáng đi làm , tối muộn mới về đến nhà . Tư Sở cô bương trải với cuộc sống hiện tại , muốn dùng chính sự bận rộn của mình để xóa sạch Âu Thành Đông ra khỏi trí nhớ.
…
Anh vẫn vậy , chỉ là không đi tìm cô , căn bản Âu Thành Đông cũng không muốn níu giữ cuộc hôn nhân này cho lắm . Sau khi ly hôn , anh muốn làm gì thì làm , đi làm sớm rồi tối về muộn.
Nhưng cũng không còn những bàn ăn thịnh soạn nóng hôi hổi khi anh trở về , cũng không còn bóng lưng cô độc ngày ấy ngồi chờ anh đến mức ngủ quên ở sô pha . Cũng không còn người chung chăn gối nữa…
Âu Thành Đông chỉ là cảm thấy không quen thuộc , nhưng vốn thời gian đầu có sự xuất hiện của cô cũng khiến anh khó chịu . Thì bây giờ cô rời đi rồi cũng có cảm giác quái lạ thôi , chắc vài bữa sẽ hết.
Anh ghét phụ nữ , ghét đến mức không muốn chạm vào người họ . Chỉ vì Tư Sở và người đó quá giống nhau , nên khiến Âu Thành Đông lẫn lộn khi trong cơn say.
Âu Thành Đông đang làm việc đột nhiên nhớ đến những ngày tháng cô bên cạnh anh , một ngày yên ổn cũng không có . Anh nhầm lẫn giữa Tư Sở và người đó , nên uống rượu say về liền cưỡng ép lấy đi lần đầu của cô trong thô bạo.
Anh xem cô vốn chỉ là bạn giường , giúp anh thỏa mãn cơn dục vọng trong người , chung quy lại Tư Sở vốn chỉ là món đồ chơi mà Âu Thành Đông cầm nắm trong lòng bàn tay suốt ba năm trời.
Những lần anh hành hạ cô đến dã man , Tư Sở chỉ biết cầu xin anh tha lỗi cho mình . Nhưng đến cuối cùng , những vết thương đó vẫn in hằn trên người cô đến chi chít.
Nghĩ đến , Âu Thành Đông đột nhiên rùng mình , cô ta là gì mà sao có thể chịu đựng giỏi đến như vậy? Nếu gặp người khác , anh không cần đụng tay đụng chân thì không quá ba ngày đã cuốn đồ chạy mất . Vậy mà Tư Sở lại chịu đến ba năm?
– Sếp , anh xem rồi kí ạ
Nhiệm Lịch đưa đến trước mặt anh một bản tài liệu , Âu Thành Đông lúc này mới chợt bừng tỉnh khỏi những kí ức rùng rợn . Anh hành hạ cô đến nổi , chính bản thân anh nhớ lại còn thấy đáng sợ , vậy tâm tư của Tư Sở sẽ như thế nào?
– Ừ
Nói xong nhận lấy bản tài liệu , Nhậm Lịch cũng bước ra ngoài.
Âu Thành Đông ngã người về phía sau ghế , anh day day hai thái dương của mình . Không nghĩ một người cố chấp điên cuồng níu giữ cuộc hôn nhân này là Tư Sở , vậy mà người muốn ly hôn cũng là cô.
Cái người giống Tư Sở đã mất rồi , mất trong một vụ tai nạn . Nhưng đến bây giờ anh vẫn không tìm được lí do , sự việc năm đó vẫn chưa được sáng tỏ . Cái chết của cô gái tên Lộ Trân Trân khiến anh dường như muốn sụp đổ.
Nhưng vụ án bí ẩn đó hơn mười năm nay vẫn không có kết quả , bên phía cảnh sát cũng đóng hồ sơ khép lại việc điều tra vụ án . Chỉ phán rằng nạn nhân gặp tai nạn mất , nhưng có quỷ mới khiến anh tin đó là vụ tai nạn bình thường.
Lộ Trân Trân ra đi khi chỉ vừa tròn 17 , cái ngày cả lớp nhận tin Lộ Trân Trân gặp tai nạn giao thông trên đoạn đường quốc lộ , mất khi đang trên đường đến bệnh viện . Cả lớp ai cũng bàng hoàng , người kinh động nhất là Âu Thành Đông
Lúc ấy có một Âu Thành Đông 17 tuổi , thích Lộ Trân Trân , dự định sau khi thi xong sẽ tỏ tình cô ấy . Nào ngờ trước ngày thi một tuần thì nhận được tin dữ , mọi kế hoạch đều vỡ tan tành.
Lộ Trân Trân mất một tháng , Âu Thành Đông cũng theo đó mà mất đi nụ cười ngày nào.
Tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm không đáng nhớ , nhưng tình cảm không thể nào quên . Tính đến nay cũng đã tám năm rồi.
Âu Thành Đông hơn Tư Sở tận ba tuổi.
Năm Tư Sở thành thiếu nữ 18 tuổi , cũng đem lòng thích Âu Thành Đông . Năm 20 tuổi , cô chính thức được gả cho anh một cách môn đăng hộ đối , đến năm 23 tuổi hai người họ đường ai nấy đi . Nhưng chắc vì cái bóng của Lộ Trân Trân quá lớn , nên năm năm của cô chẳng thể nào chen vào.
Anh mặc kệ , anh không nhìn đến cô . Anh gạt bỏ thứ tình cảm đó . Mặc dù biết so với thời gian cô thích anh thì còn quá ít với những gì mà Âu Thành Đông đã dành cho Lộ Trân Trân , suy cho cùng đến sau vẫn là đến sau.