Tư Sở sáng sớm đã cùng Âu Thành Đông đến tập đoàn , nhân viên đều thất kinh hồn vía khi thấy sự xuất hiện của cô , chưa hết . Họ còn ngạc nhiên hơn vì hôm nay Âu Thành Đông đi cùng cô.
Ba năm trước , dù cho có đòi sống đòi chết thì Âu Thành Đông vẫn kiên quyết không để cô đến bên cạnh mình , anh cứng nhắc đến nổi không mở được một con đường có ánh sáng để cô bước vào cuộc đời anh.
Vậy mà ba năm sau khi ly hôn , điều khiến cô nực cười là… Âu Thành Đông cao cao tại thượng năm đó vậy mà tự tìm đến cô? Còn bắt ép cô quay trở về bằng mọi giá
– Âu Tổng , có vị khách tên Trí Thông đợi anh từ sớm ở văn phòng.
Nhậm Lịch bước chân gấp gáp đi bên cạnh báo cáo cho Âu Thành Đông , đương nhiên cô cũng nghe được.
Tư Sở trợn mắt , Trí Thông vậy mà rất cứng đầu? Cứ như vậy mà đến đây sao? Chỉ vì cô?
Cạch
Trí Thông ngẩn đầu , điều khiến anh ta ngạc nhiên là Tư Sở cũng có mặt ở đây . Anh ta vui vẻ đứng dậy , lao nhanh đến ôm chặt cô như thể đã lâu không gặp.
– Bỏ..bỏ em ra
Tư Sở dùng tay còn lại đẩy Trí Thông ra , tay kia đang bị Âu Thành Đông siết chặt.
Nhìn mặt mài anh đã đen như lọ nồi rồi , Tư Sở sợ ở đây sẽ xảy ra án mạng liền nói.
– Anh..anh làm việc đi , tôi , tôi vào phòng nghỉ
Âu Thành Đông vì câu nói của cô mới chịu buông tay , Trí Thông nhìn một màn này liền có chút không hài lòng , anh ta luôn miệng nói.
– Tư Sở , đi về Thánh Xuyên , anh đưa em trở về.
Bộ dạng gấp gáp đó khiến cô khó xử đến mức muốn đào lỗ chui xuống , Tư Sở cô phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Dù cho bây giờ cô có về Thánh Xuyên đi chăng nữa , thì vẫn bị Âu Thành Đông bắt lại , việc đem cô về dễ như trở bàn tay . Nên việc trốn thoát cô cũng chỉ có thể thực hiện một mình , không thể để Trí Thông gây rắc rối cho cô thêm nữa.
– Em nói rồi , em không về Thánh Xuyên nữa , Trí Thông đừng cố chấp . Anh mau trở về quản lý tiệm bánh kem , không có anh.. Chắc chắn sẽ loạn lên.
Tư Sở vừa nói , vừa gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt tay cô . Thú thật , cô thừa biết Trí Thông này có tình cảm với cô rất nhiều . Cũng có thời gian cả hai dừng ở mức tìm hiểu nhau , nhưng do cái bóng của Âu Thành Đông quá lớn , khiến cô không thể nào mở lòng thêm ai khác nữa . Cho nên mới có kết cục ngày hôm nay.
Trí Thông sượng mặt , anh ta lập tức bỏ tay cô ra . Nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết
– Em bị anh ta ép buộc?
Âu Thành Đông nãy giờ đều đứng sau lưng Tư Sở , anh như bức tượng sắt thép đứng che bóng cô.
– Tôi không ép buộc , là cô ấy muốn
Âu Thành Đông nói , liền vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo Tư Sở , kéo vào lòng mình.
Tư Sở lập tức có chút khó chịu , chưa kịp đầy Âu Thành Đông ra khỏi người mình , thì anh đã trực tiếp bị cú đấm của Trí Thông làm lệch đi khuôn mặt điển trai sang một bên.
Tư Sở liền hoảng hốt , tên này điên sao mà dám kiếm chuyện với Âu Thành Đông?
Âu Thành Đông đưa tay lau vết máu trên khóe môi , lập tức đánh trả lại.
Trí Thông vốn không ngang ngửa với Âu Thành Đông , anh ta hứng trọn cú đấm và một cái đạp thật mạnh từ đối phương.
Cả cơ thể đều đập vào cánh cửa phòng , bộ dạng thê thảm đến bi thương.
– Âu Thành Đông anh dừng lại , tôi xin anh..Được rồi , bao nhiêu đó đủ rồi
Tư Sở liền đứng trước mặt Âu Thành Đông cao lớn , cô chắn ngang khoảng cách giữa anh và Trí Thông đang ngồi bẹp dưới đất.
– Đó là cái giá hắn phải trả khi dám động đến tôi
Âu Thành Đông gạt Tư Sở sang một bên , tiến đến khụy gối trước mặt Trí Thông đang chật vật . Lực sát thương không hề nhẹ
Bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt của Trí Thông đưa thắng đối diện mình , anh ta giờ đây mới thất kinh hồn vía vì được nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông , trong mắt Trí Thông anh , anh ta đáng sợ đến mức có thể giết mình trong gang tấc.
– Âu Thành Đông , anh điên rồi . Làm ơn , thả anh ấy ra.
Tư Sở gào thét bên tai anh , bàn tay nhỏ dùng sức đến mức trắng bệch.
– Đừng dại mà động vào tôi , đặc biệt còn muốn đem người phụ nữ của tôi đi? Tôi xem bản lĩnh anh đến đâu? Lá gan anh to đến mức nào
Âu Thành Đông lạnh lùng phun ra câu đó , liền kéo Trí Thông đứng dậy
Trí Thông hờ hợt cười khẩy một tiếng.
– Âu Tổng , anh đang không cạnh tranh công bằng đó
– Cạnh tranh công bằng? Hừ
Âu Thành Đông cười lạnh , anh tiếp tục nói
– Tôi chỉ thật sự cạnh tranh khi người đó tầm cỡ với tôi , còn người như anh? Đáng sao?
Tư Sở khuôn mặt trắng bệch , cô nhìn Âu Thành Đông nổi cáu liền sợ muốn hồn bay phách lạc , cô tách được hai người họ liền mừng muốn bật khóc.
Bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo sơ mi của Âu Thành Đông đến nhăn nhúm.
– Thành Đông , nhiêu đó đủ rồi… Anh đừng loạn nữa.
Âu Thành Đông nhìn gương mặt trắng bệch của cô nên mới buông tên đàn ông trong tay ra , anh một mực kéo tay cô đi thẳng vào phòng nghỉ không màn đếm xỉa đến Trí Thông.
– Thành Đông…đừng.. ưm
Anh chặn môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt , ôm chặt lấy thắt lưng của Tư Sở đè cô xuống gường.
Đầu óc cô mơ hồ , không thể nào xảy ra chuyện này ở đây được . Bên ngoài phòng làm việc vẫn còn Trí Thông , lỡ anh ta nghe được thì không hay.
– Dừng lại , Âu Thành Đông.. dừng lại
Anh thậm chí không nghe lọt lời nói của cô , lửa trong người đã bùng phát thì làm sao mà có thể dập tắt ngay lúc này được chứ?
Hai quả đồi tròn trịa trước mặt , Âu Thành Đông cuối xuống mút mát . Tư Sở muốn kháng cự , nhưng tay chân cô đều mềm nhũn ra . Phía bên dưới cậu bé của Âu Thành Đông cọ vào đùi cô , khiến Tư Sở nổi da gà . Nghĩ đến ba năm nay chỗ đó không bị chạm đến , bây giờ cái thứ to tổ mẹ đó vào thì biết làm sao?..
Suy nghĩ kéo dài , vừa dứt . *** *** **** to lớn xâm nhập vào cơ thể cô.
– Aa… Đau , đau quá
– Con mẹ nó , em thả lỏng ra , siết chặt tôi chết mất!
Âu Thành Đông hơi thơ có phần gấp gáp nói , anh không ngờ là ba năm không gặp , chỗ này của cô lại khít đến vậy . Y như mới lần đầu anh cướp lấy của cô.
Tư Sở vậy mà thả lỏng ra , Âu Thành Đông chỉ mới vào hơn một nửa cô đã kêu gào thảm thiết , anh không kiên nhẫn chờ đợi liền thúc mạnh vào trong . Bụng dưới Tư Sở nhô lên.
– Aaaaaaaa!!!
Tư Sở hét lên , ngay lập tức dùng tay tự bịt miệng mình lại , cô không muốn phải thốt lên những tiếng rên rỉ nhục nhã ở nơi này chút nào.
– Ba năm không gặp , chỗ đó của em thật sự ..rất khít , nó dường như cũng muốn cái của tôi
Âu Thành Đông cuối mặt , phả hơi lạnh vào mang tai cô , giọng nói thì thào . Tư Sở đỏ mặt , thật muốn đánh cái tên đang buông những lời vô sỉ trước mặt.