Gió, Biển Và Em

Chương 18: Câu chuyện về sếp và cặp đôi nguyên tử



Đến công ty, vẫn thói quen cũ, Hạ Liên phải quẹo vào quán cà phê dưới chân công ty mua một cốc Americano đá thì mới làm việc được. Nhưng trước đó, cô ra tiệm bánh đối diện công ty mua hai túi bánh ngọt nóng hổi, mới ra lò còn bốc khói nghi ngút. Rồi cô mới chạy nhanh đến chỗ thang máy, bấm nút, đi lên văn phòng.

Hôm nay thì ngoài Hạo Tu đến sớm ra, thì có thêm mấy người nữa cũng đã đến từ rất sớm. Một chị đồng nghiệp vẫy tay với Hạ Liên, chị nói:

– Hạ Liên, em đọc thông báo trên nhóm hôm qua chưa? Nghe nói nếu kí hợp đồng thành công là phòng mình được thưởng lớn ơi là lớn đó nha! Chỉ riêng phòng mình thôi!

Hạ Liên vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, quay qua cười nói với chị đồng nghiệp:

– Em đọc rồi. Mà không biết được thưởng bao nhiêu nhỉ?

Hạo Tu vừa pha trà, vừa đi ra nối tiếp câu chuyện với hai người con gái.

– Em có được nghe là vừa được liên hoan kép với công ty bên kia mà còn vừa được sếp thưởng thêm 200 vạn mỗi người lận!

Hạ Liên và chị đồng nghiệp há hốc mồm, thưởng to thế? 200 vạn nhân dân tệ mỗi người, mà cả phòng ban thì cũng phải lên đến gần 30 người. Coi bộ lần này sếp chơi lớn thật rồi!

Hạ Liên ôm chị đồng nghiệp, sung sướng nói to:

– Huhu chị ơi, cuối cùng lương tâm của ông sếp già ấy cũng đã nổi lên rồi!

Hải Ninh – tên chị đồng nghiệp cũng hưởng ứng, nhưng chị vẫn nhắc nhở Hạ Liên:

– Suỵt, nói be bé thôi không ổng nghe được, ổng cáu lên là không có thưởng cho chị em mình đâu!

Hạ Liên làm bộ làm nũng, dụi dụi đầu vào má chị.

– Ứ ừ, em bít òi mà!

Chị Hải Ninh vỗ nhẹ vào đầu Hạ Liên, mắng yêu:

– Gớm nữa cái con bé này! Thôi vào làm việc đi kìa, tí sếp đến kiểm tra đấy.

Hạ Liên đứng thẳng người, đưa tay giơ ngang trán làm động tác chào cờ, nghiêm chỉnh nói:

– Đã rõ, thưa sếp!

Nói rồi cô quay lại bàn, chị Hải Ninh thấy cô làm thế thì “ghét” lắm, chị đánh “bốp” một cái vào mông Hạ Liên. Nhìn cô xoa xoa mông mà chị buồn cười, khiếp chết tôi cái con bé này!

Hạo Tu đứng nhìn Hạ Liên và chị Hải Ninh làm trò từ nãy giờ, mắt anh díu lại, cười gượng. Trong lòng anh thầm nghĩ cũng muốn Hạ Liên làm nũng như thế với anh.

Hạ Liên quay qua anh, quơ quơ túi bánh, hỏi:

– Ê, cậu không về chỗ à? Nè bánh nè, ăn sáng chưa?

Hai mắt Hạo Tu sáng rực như đèn pha oto, chạy lại chỗ Hạ Liên đang giơ túi bánh ngọt, lấy hai tay đỡ lấy túi bánh, như kiểu Hạ Liên vừa ban phát một thứ gì đó quý như vàng cho anh vậy.

Chị Hải Ninh trêu:

– Á à, cái gì đây? Dám đò đưa trước mặt tôi à? Hạ Liên, bánh của chị đâu?

Hạ Liên gãi đầu gãi tai, vờ ấp úng nói:

– Xin lỗi chị nhé, em…

Rồi cô đưa từ sau lưng ra cũng một túi bánh ngọt như thế, nói tiếp:

– Ú òa, của chị đây. Sao mà em quên phần của chị được chớ!

Hải Ninh nhận lấy túi bánh, thả một like cho Hạ Liên rồi đưa bánh vào miệng nhai nhóp nhép.

Hạ Liên cười tươi, may mà cả hai thích bánh này.

Hạo Tu cũng ăn bánh, nhưng trong lòng có thắc mắc. Sao hôm nay tiền bối lại mua bánh cho anh nhỉ? Hay, hay…Hạ Liên…đã thích anh rồi ư?

Liệu sự thật có phải như Hạo Tu nghĩ hay không?

Không.

Sự thực là Hạ Liên mua bánh cho Hạo Tu là vì hôm qua anh đã mua bánh cho cô.

Tính cô nếu rạch ròi được thì sẽ rạch ròi thẳng căng. Không phải cô tính toán, mà là cô không muốn mắc nợ ai cả, dù chỉ là một cái bánh nhỏ. Mà thực ra thì Hạ Liên cũng không nghĩ được nhiều đến vậy. Đơn giản chỉ là hôm qua người ta mua bánh cho mình thì hôm nay mình mua lại cho người ta thôi.

Chín giờ sáng, sếp lớn đến kiểm tra tiến độ công việc như thế nào, mọi người có đang chăm chỉ làm việc không. Ông lững thững bước đi, hai tay chắp sau lưng, ưỡn chiếc bụng bia to đùng. Trông mặt sếp thì chẳng mấy ai có thể nghĩ được đây lại là một con cáo già đích thực. Bởi trông mặt ông rất phúc hậu, hiền từ, tựa như ông bụt bước ra từ truyện cổ tích vậy. Sếp thường đưa ra những yêu cầu rất oái oăm, lại thêm tính lươn lẹo, láu cá, nên nhân viên cay sếp lắm mà không dám bật lại.

Nhưng quả quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn. Người mà sếp e ngại không ai khác lại chính là cặp đôi nguyên tử: Hạ Liên và Hải Ninh.

Hai con người này mà đã cãi tay đôi với ai thì sẽ cãi đến cùng, kể cả là sếp. Một khi cả hai đã lâm trận chắc chắn sẽ không thua bất kì một ai.

Nhưng Hạ Liên và Hải Ninh đều rất có năng lực, nên sếp vẫn quý, vẫn mến như con cái trong nhà.

Thêm một điều nữa ông e sợ hai con người này đến nỗi gọi họ là “cặp đôi nguyên tử” là bởi vì khi đã làm việc, cực kì chú tâm “làm việc” sẽ có những biểu hiện đáng sợ như sau: Thứ nhất, xung quanh họ sẽ có những ngọn lửa hừng hực quyết tâm, không ai có thể cản bước, không ai dám chạm vào. Thứ hai, Hải Ninh là kế toán trưởng. Một khi đang trong “trạng thái” tính tiền, lương bổng thì kể cả có là sếp cũng phải sợ hãi tránh xa. Ông sợ đụng vào Hải Ninh vào lúc đó chị sẽ bộc lộ thú tính mà lao vào “cắn xé” ông.

Nói như thế không phải không có chứng cứ. Ông nhớ có một lần liên hoan công ty, Hải Ninh và Hạ Liên uống say đến nỗi bí tỉ, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Ông đang định lại gần vỗ vỗ cho cả hai tỉnh rượu thì bất ngờ, Hải Ninh nhổm dậy lao đến cắn vào tay ông, giờ vẫn còn để lại sẹo. Đến lúc tỉnh thì chị chẳng còn nhớ gì nữa. Ông sợ chị từ đó, và đã thề rằng không bao giờ ông để cho chị quá chén nữa.

Còn lí do sếp sợ Hạ Liên, thì lại phải nói đến một lần liên hoan khác. Hạ Liên cũng say ngất quả đất, chẳng biết trời mây là cái gì, cứ bấu lấy sếp mà khóc lóc đòi tăng lương. Cô cũng lại cắn vào bắp chân của ông một cái. Vậy là có cái tên “cặp đôi nguyên tử” là thế.

Ông sếp xoa xoa chiếc đầu đã điểm hoa râm, tóc chẳng còn được mấy sợi. “E hèm” một cái để lấy le, ông xẵng giọng nói:

– Này mấy cái đứa kia, có đang chăm chỉ làm việc không đấy? Hay lại lười biếng thế hả?

Nhưng như chợt thấy có hai ánh mắt như mèo hoang chó dại đang nhìn mình, còn ai vào đây nữa, chính là “đó đó“. Ông “e hèm” thêm phát nữa, giọng đã xìu xuống, chẳng còn vẻ mạnh mẽ và đanh thép như ban đầu.

– Làm việc chăm chỉ vào mấy đứa, chỉ còn hai tuần ngắn ngủi nữa thôi là công ty mình được kí kết hợp đồng với đối tác công ty lớn, à không, rất lớn. Mấy đứa cũng biết là công ty nào rồi đó.

Cả phòng ban đồng thanh:

– Công ty Shang Jim ạ!

Sếp gật gù.

– Ừ ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thế nên là cố gắng lên nhé! Ai là “con ong thợ” chăm chỉ nhất sẽ có thưởng đó!

Sếp nói một câu vô thưởng vô phạt, rồi cứ thế chuồn mất, làm cho tất cả mọi người cùng há hốc mồm. Cả cái phòng ban này gần 30 con người, biết ai chăm nhất ai lười nhất mà thưởng?

Rồi rồi, ông sếp cáo già lại chơi chiêu rồi! Tất cả mọi người đều hừng hực lửa giận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.