Dọn dẹp xong tất cả thì cũng đã muộn giờ nấu nướng. Hạ Liên thở dài, hôm nay cô đã rất quyết tâm phải nấu một bữa để ăn ở nhà mà. Ngày nào cũng phải order đồ ăn ngoài, Hạ Liên thèm rỏ dãi một bữa cơm nhà.
Khổ nỗi, nếu mà ngày nào cũng oánh vật với con “quỷ quái” thì Hạ Liên không sớm thì muộn cũng tức điên đến khóc được mất!
Trùng hợp là hôm nay Chính Ly cũng nấu mì Ý sốt kem, nhưng chẳng may anh nấu thừa nhiều quá. Thế là anh quyết định, mang một ít sang cho Hạ Liên. Nghĩ bụng chắc cô đã ăn rồi nhưng anh vẫn cứ mang sang, hở ra được một chút cơ hội nào để được nói chuyện với cô là anh sẽ làm tất tần tật. Ai mà ngờ Chính Ly đoán sai bét. Hạ Liên đang đánh vật với con yêu nghiệt nên bụng chưa có gì để nhét vào, dạ dày của cô đang sắp tự ngấu nghiến chính mình đến nơi.
Đứng trước cửa, định bấm chuông thì anh nghe thấy tiếng hét của Hạ Liên và tiếng kêu của một con mèo. Anh cười gượng, chả biết có gì trong đó mà nhộn nhịp vậy.
Chờ khoảng độ tầm vài phút thì anh cũng bấm chuông. Hạ Liên mở cửa, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, bên má trái vẫn còn nguyên xi vết cào của con Hạt Dẻ.
Thấy anh, cô đứng ngơ ra. Anh thì cười càng sượng hơn, không biết ai đã hành nàng thơ của anh ra nông nỗi này. Chính Ly hỏi:
– Em…có sao không thế?
Hạ Liên không vội trả lời câu hỏi của anh, cái cô thắc mắc là sao anh lại đến đây giờ này.
– Anh, sao anh đến đây ạ?
Chính Ly gãi gãi đầu, nói:
– À…anh, anh nấu mì ăn nhưng mà lỡ nấu nhiều quá. Không biết em Hạ Liên đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì…”biếu” em này.
Nghe anh hỏi, bấy giờ Hạ Liên mới chú ý đến đĩa mì Ý sốt kem vẫn còn hơi nóng bay lên. Cô vui mừng khôn xiết, đưa hai tay đỡ lấy đĩa mì, không để ý rằng Hạt Dẻ đã bấu lên vai cô từ lúc nào.
– Á em cảm ưn anh! Em vẫn chưa ăn tối ạ. Huhu may mà có anh, chứ nãy em đánh lộn với con Hạt Dẻ chưa kịp nấu. Mà hôm nay em cũng định nấu món này đấy, trùng hợp thật anh nhỉ!
Chính Ly mừng húm trong lòng, cười tươi, để lộ hai cái lúm đồng tiền đến là mê. Anh nói:
– Thật hả? Trùng hợp thật đấy, haha.
– Dạ, vậy anh có muốn vào nhà em ăn không ạ? Anh ăn chưa mà đã mang cho em thế này?
– Thôi em ăn đi, anh ăn rồi. Chúc ăn tối ngon miệng nhé! Anh về đây!
Nói rồi anh vẫy vẫy tay, chào cả cô chào cả con mèo, rồi anh quay lưng ra về. Phải rồi, vào nhà một cô gái vào giờ giấc như thế này thì còn ra thể thống gì nữa! Để dành cho cơ hội khác vẫn hơn. Nhà cô ngay nhà anh thế này, chả đi đâu mà vội. Chính Ly thong thả bước về, đang thầm nghĩ rằng ngày mai sẽ nấu món gì để mời cô tiếp.
Thấy Chính Ly đã đi dần khuất bóng, Hạ Liên mới đóng cửa lại. Cô vui sướng bê đĩa mì Ý lại bàn, chia cho Hạt Dẻ một ít, rồi cô quấn mì lên dĩa ăn thử một miếng, rồi lại ăn thử hai miếng. Hương vị ngon khó tả lan khắp khoang miệng. Ngon đến nỗi Hạ Liên phải thốt lên:
– Ừm ưmm…ngon quá đi à! Huhu sao anh ấy có thể nấu ăn ngon đến như vậy chứ! Vị nấm hương thơm, vị hành tây ngọt, vị mặn mặn béo béo hòa quyện vào cùng với sợi mì Ý dai dai. Òa, đúng là đỉnh của chóp! Hạt Dẻ, mày thấy sao?
Hạt Dẻ dường như cũng có cảm nhận giống Hạ Liên. Nó khợp khợp đĩa thức ăn rồi kêu “meo meo” rất thỏa mãn. Ăn hết, nó vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm.
Hạ Liên vừa ăn vừa lướt mạng xã hội, thôi thì cũng vớt vát được một chút gọi là buổi tối chill chill mà cô viễn tưởng ra.