Làm việc đến trưa, bụng của Hạ Liên réo ọc ọc. Mọi người xuống căn tin ăn trưa đã gần hết, mà cô nàng thì vẫn chăm chú nhìn vào máy tính.
Hạo Tu với tay sang chỗ Hạ Liên, dán một mẩu giấy nhớ vào máy tính của cô. Mẩu giấy ghi:
“Tiền bối à, em biết là chị tham công tiếc việc. Nhưng làm ơn hãy để ý sức khỏe của mình một chút, cùng đi ăn trưa đi nào. ^^”
Hạ Liên thở dài, nhướn người lên cao, nói với Hạo Tu:
– Cậu cứ đi ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau.
Hạo Tu chắp hai tay lại với nhau, giọng nài nỉ:
– Tiền bối, ăn chung với em đi mà. Em đói bụng quá trời nè!
– Thì cậu cứ ăn đi. Tí tôi mới ăn cơ.
Hạo Tu nghe thế thì thở dài thườn thượt. Bóng hồng của anh mãi chẳng chịu bật đèn xanh cho anh, làm anh tán tỉnh vô cùng khó khăn. Đã thế Hạ Liên còn ngốc xít, người khác thích người khác thì chỉ cần qua một ánh nhìn của họ nhìn với nhau là cô nhận ra ngay, thế mà người khác thích cô thì cô giống như kẻ ngố, chẳng hay biết gì cả.
Có khi Hạ Liên phải thích một người nào đó thì mới hiểu được cảm giác khổ sở của Hạo Tu và cảm giác mong chờ, nhung nhớ của Chính Ly.
Hạo Tu lết xác xuống dưới căn tin, nhá tạm vài thìa cơm rồi vội vội vàng vàng mua cốc sữa với chiếc sandwich đem lên cho Hạ Liên, sợ cô bị đói tụt huyết áp.
Vừa lên được đến tầng, nhìn thấy Hạ Liên vẫn đang cặm cụi nhìn vào máy tính, một tay thì di chuột, một tay thì gõ bàn phím điên cuồng. Hạo Tu thở phào, thì ra cô vẫn chưa ăn gì, thế là công sức mua bánh của anh cũng được đền đáp đôi phần.
Cô đang rất chú tâm, không để ý đến Hạo Tu đã để chiếc bánh và hộp sữa kèm mẩu giấy “hãy ăn tôi” ở bên cạnh.
Gần hết giờ nghỉ trưa, Hạ Liên mới xong công việc của mình, cô đang vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài thì để ý thấy có cái bánh và hộp sữa để ngay ngắn trên bàn mình. Đọc mẩu giấy, Hạ Liên lại nhướn người qua chỗ Hạo Tu, lúc này anh đang chăm chú làm việc. Hạ Liên vẫy vẫy tay, đợi cho Hạo Tu chú ý đến, cô liền hỏi:
– Có phải cậu mua bánh cho tôi không?
Hạo Tu ngượng ngùng đáp:
– Tại…em thấy chị ăn muộn quá…À nhưng mà thực ra do căn tin khuyến mại bánh này nên…
Hạ Liên phì cười.
– Ui giời, tôi chỉ hỏi có phải cậu mua cho tôi không thôi mà. Sao chưa đánh đã khai rồi?
Hạo Tu gãi đầu gãi tai.
– Vâng, bánh là em mua ạ.
Hạ Liên bóc bánh, vừa ăn vừa khen.
– Òa, bánh này ngon thiệt đó! Hạo Tu à, cảm ơn vì đã mua giùm tôi nha! Bao nhiêu để tôi trả?
Hạo Tu vội vã xua tay.
– Ơ không không, cái này em mua cho chị mà! Chị cứ ăn đi!
Hạ Liên nhún vai.
– Vậy hả? Được thôi. Cảm ơn nhé!
Nhìn Hạ Liên ăn chiếc sandwich ngon lành, trái tim của Hạo Tu như muốn rớt ra ngoài. Ôi, cái cách Hạ Liên nhồm nhoàm, ngấu nghiến chiếc bánh mà trong mắt của Hạo Tu thì lại như tiên nữ đang ăn bánh thưởng trà, thật buồn cười làm sao!
Hạ Liên trông thì thùy mị nết na là vậy, nhưng thực ra cô là thể loại nghịch ngầm. Có khi còn giặc cướp hơn cả Phương Nam. Chẳng qua là cô ấy đã giấu sự nghịch ngầm ấy đi một cách khéo léo và kín đáo. Có lẽ nó sẽ chỉ hiện ra khi Hạ Liên gặp đúng người cùng tần số thôi.
Bên kia, Chính Ly cũng đang ăn trưa. Anh ngồi cùng với Mặc Cảnh. Trong khi Mặc Cảnh thì liến thoắng liên hồi, Chính Ly vẫn mặc kệ. Tâm tư của anh anh để ở chỗ nào mất rồi.
Thấy Chính Ly đang không lắng nghe câu chuyện của mình, Mặc Cảnh bực dọc cằn nhằn:
– Này, cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy?
Chính Ly giật mình, như hồn lìa khỏi xác vừa trở về.
– Hả? À…
Thấy anh như người trên giời rớt xuống, Mặc Cảnh nhăn nhở, hỏi trêu:
– Dạo này đầu óc cậu cứ như để trên mây ý nhỉ? Vẫn câu hỏi cũ, lại tơ tưởng em nào phỏng?
Chính Ly bực mình, lấy thìa cơm đút thọc vào miệng Mặc Cảnh, làm anh suýt thì nghẹn.
– Ăn đi, nói nhiều!
Mặc Cảnh không những không cáu, mà còn trêu thêm.
– Sao? Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cứ nói “đúng rồi” đi. Tôi nói đúng mà!
Mắt Chính Ly nhìn vào khoảng không, mơ mơ màng màng. Rồi anh nói thầm trong vô thức:
– Ừ…
Anh nói bé đến nỗi Mặc Cảnh ngồi đối diện mà cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ biết là Mặc Cảnh đã đoán đúng. Vì thực ra anh cũng sắp hấp hơi như Chính Ly mất rồi…