Vậy là bắt đầu từ chiều hôm đó, chiều nào cũng ra quán nét để luyện tập, chỉ còn nay với mai cộng với hôm nữa thôi.
Mang tiếng là luyện tập chứ thật ra là luyện cho hai thằng kia thôi, à thêm cả em nữa. Nhục không để đâu cho hết, team ba thằng con trai phải luyện tập cả ba. Và người huấn luyện là đội hình đã theo em từ năm lớp tám, nghe sắp đánh giải trường ai cũng hào hứng kèm cặp lắm, soạn cả sách vở giáo án cho đàng hoàng luôn.
Nói về team em thì thật ra là bắt đầu từ thằng anh họ em, hồi đó đánh giải nó tạo nên team này, rồi nó chuyển sang game khác để cho em thế vào vị trí của nó. Team em thì đóng địa bàn tại room 9*. Cái room này anh em chơi với nhau quen nên quý. Team có ai có gold members đâu, chỉ cần một người vô được room lên chat room tổng quit ra xin slot vào là y rằng hai phát nhấp nữa là vào phòng luôn, thật ra bọn em được cái đánh vui tính, đánh giải trí thôi, chứ đánh thật chỉ trên giải, trêu nhau suốt. Một điều nữa là team được cầm đầu bởi một chị, hồi đó con gái chơi dota hiếm lắm nên cả room cưng bà như cưng trứng vậy, bà này tên Trâm nhưng em toàn gọi chị KS, vào trận mặc định hai chị em ôm nhau dưới bot, thỉnh thoảng đổi vị trí cho nhau, nhưng thường là bả cầm support.
Nhớ hồi đầu chị em mới chơi chung, hai chị em ôm trụ bot khóc thét vì hành ngập miệng, đến nỗi no rồi chớ ra mà team bạn vẫn bón tiếp, làm bả dỗi bỏ game mấy hôm, xong mấy ông kia phải đe là không được bắt nạt mới cho vô đánh thì mới thôi, bình thường một lane sẽ là hai đến ba hero thôi, đây mấy ông chơi ốp tổng bốn đến năm đứa một lane, mấy lane kia bỏ, bả đi đâu mấy ống đấy theo đó, một phần bả là con gái nên trêu, một phần em mới chơi nên tay non xử lý kém, thêm mấy ông trong team thấy bị đè lane vậy không hỗ trợ chỉ lăn ra cười. Một đánh với chín nên ức quá rủ em thoát ra vào trận khác không thèm đánh cùng mấy ông nữa. Vào trận khác công nhận dễ thở hơn thật, dễ làm quen với cách đánh nhau hơn. Đang được nửa trận thì có chat all trên tổng của ông nào đấy:
– Trâm ra xem lũ vượn nó làm gì kìa?
Pause trận ra xem room chat thấy một dàn chỉ có chữ “Trâm ơi bọn anh xin lỗi” kéo dài kín cả màn hình từ trên xuống dưới cuộn gãy con lăn chuột không hết, kệ hai chị em lại rủ nhau vào nốt trận. Nhưng mà có được yên đâu, đang đánh tự nhiên out hết còn mỗi hai chị em với thằng host, cả ba nhìn nhau chẳng biết làm thế nào, đến cuối host để lại câu rồi out:
“Em ra đánh với bọn kia đi chứ bọn anh không chứa nổi em”
Ra vào lại team mình đánh, mấy ông chỉ cười cầu tài thôi, xong hứa này nọ là không đè lane, hứa team xuống cứu, xong vào trận lại đâu vào đấy. Và được năm phút out luôn, giận team nguyên một tuần. Xong vụ đó bả giận cả em luôn, phải hứa này nọ bả mới chơi tiếp. Đến bây h chị em hiểu ý nhau lắm, bị quây thì không ai bảo ai, tự động chia sát thương ra bật lại kèo, tính toán từng cái tango một.
Lần đầu tiên đối đầu với chị KS, mọi trận toàn chị chị em em, giờ chia ra đối đầu nhau khó đánh quá. Với đứa sống trọng về tình cảm thì cái cảnh chị em tương tàn là điều em không bao giờ muốn xảy ra, nhưng mà đã nhờ là phải cho trót, đặc biệt chỉ nhắm vào bả mà giết.
Đang hạnh phúc hành được chị Ks thì mid như kiểu cái Hồng bị hành hay sao á, hai ốp một, cuống quá cắn vào lưỡi kêu “…”
Một phát, tự nhiên pause trận đấu luôn, xong mấy ông tay to team kia bắt đầu bàn luận:
– Ê sao vừa nãy tao nghe có tiếng con gái mày?
– Ai biết? Tao nghĩ là giọng con Trâm, nhưng mà nó có nữ tính vậy bao giờ đâu?
– Tao cũng nghe thấy, nhưng là con gái real, chứ không fake.
Chị Trâm chạm vòa lòng tự ái, nổi khùng lên:
– Ê ê em con gái hẳn hoi nhá, ốp mặt vào ngực khéo ngộp thở chết đấy.
Được vậy mấy ông càng trêu ác:
– Có mà đập vào ngất vì va chạm vật thể hóa thạch thì có.
– Thế mày kêu lại bọn anh nghe xem nào.
Thế là như chạm vào lòng tự trọng, chị Trâm kêu thật, cũng “A” nhưng có vẻ thảm thiết hơn nhiều. Mấy ông bắt đầu phất tay:
– Không phải giọng phè phè ngan bị cắt tiết này. Ai?
– Thế giọng ai?
– Giọng ai?
Chỉ vì cái “A” mà cả lũ nhao nhao lên, quyết điều tra ra xem giọng ai. Ôi giời ơi, mấy ông anh của em làm nhục quá, chỉ vì chữ gái mà như mặc váy hết cả một lũ, đánh mắt sang phía chủ nhân nhan giọng nói thở dài bất lực, đưa thêm ánh mắt kiểu “chắc phải hy sinh bạn để tiếp tục trận đấu thôi”. Xong bảo với mấy ông kia:
– Đứa đi mid là con gái đấy.
Rồi mấy ông “Ồ!” lên to, xong trách thằng em này:
– Sao mày không bảo sớm, nếu biết có con gái anh giở trình độ thật ra.
– Ấyyyy thằng em mất nết làm hỏng hết hình tượng của anh.
Gật đầu với chúng nó chắc mấy ông đánh thật rồi. Remuse trận đấu tiếp tục thì bốn ông đàn ông team bên kia kéo hết ra mid làm trò mèo gì đó, đánh quái đồng thời bấm S dừng động tác đánh làm nó cứ múa múa tay giật giật, cái kĩ năng hack não đối phương, cancel đòn đánh, last hit, denni, hủy chiêu thức để dùng trong những tình huống thể hiện đẳng cấp hack não team bạn thì giờ được áp dụng để lấy le với con gái nhà người ta, xong ngồi cắm đầu khen con tướng trong khi chả liên quan gì:
– Uấy người dễ thương thế cầm con tướng cũng làm tướng dễ thương theo.
– Em đánh con đấy đúng tướng anh thích làm anh thích lây sang cả em.
– ..
– ..
– Nè anh arrow sang bên phải nè, em nhớ né nhé.
Đập tay vào trán gục mặt xuống bàn bất lực, skill định hướng nhắc cho đối thủ. Quay sang nhìn Trinh nó còn cười khẩy em nữa, ý kiểu “cùng một giuộc hám gái cả”. Đau nhưng mà nó nói đúng thật. Quay sang quắc nó:
– Tao khác!
Nó cười nhếch lại kiểu rồi xem. Thề em dị ứng kinh khủng với điệu cười này của nó luôn. Và rồi như không sự kì vọng của em, nó giở cái giọng nữ tính chuẩn ngọt mà em chưa nghe bao giờ, mà phải nói là không bao giờ nghĩ được là nó nói được cái giọng đó luôn, giọng như kiểu nói bằng tiếng mũi vậy nói vào mic, nhẹ nhàng, trong veo:
– Dạ em cũng là con gái nè anh!