Sau nụ hôn đầu vừa xảy ra chớp nhoáng ấy, thật sự đứng hình, lạ sau hôm nay nó dễ thương vậy, trời giở gió hay sau mà tự nhiên lành đột xuất, cứ nghĩ sau cái đó là một phát như lai thập bát chưởng im chục cái bàn tay vào má cơ.
Đang tính hỏi là hôm nay uống thuốc quá liều hay sau mà không khùng lên thì vội ngậm luôn cái miệng lại, nguy hiểm quá, cảnh báo nguy hiểm vừa rung không thì không biết đặt bao nhiêu cái mộ đắp cho đủ. Rồi hai đứa cứ im lặng như kiểu hai đứa không quen biết nhau vậy, thì hai thằng lớp Trinh đến, ui thề chưa bao giờ em thấy con trai nó có ích đến vậy trên cái thế giới này, tự nhiên yêu hai đứa nó thế, chứ không lúc nữa chắc giống tự kỉ luôn quá.
Thấy hai thằng lớp mình đến, Trinh đứng dậy đổi máy. Cứ im lặng làm như vậy làm cái đứa vừa làm việc tày đình sợ run cầm cập, tâm bất nhập thì lòng bất an, tự mẩm chết cha chắc giận lắm đây, vỗ vai hai thằng bảo ngồi luôn máy đi tao vừa mới bật máy thôi rồi chạy theo Trinh, không quên cầm theo hai chai sting. Bật máy mới lên cũng vẫn thấy em lẽo đẽo theo sau cũng lạ lắm, nhướn mắt lên hỏi:
– Mày theo tao làm gì?
Cười cầu tài với nó giơ hai chai sting lên lắc lắc:
– Tao bảo hai thằng kia ngồi hai máy cũ rồi, tý đỡ phải trả tiền nước.
Trinh cười vỗ vai em phát, xong như kiểu lại nhớ ra là mình đang giận hay sao á mặt lại lạnh tanh bật acc nick vào room, lập host, như kiểu mặc định cho em giao tiếp với hai thằng kia như chỉ vào room, tên nào, nhưng mà khổ cái hai thằng kia đều không đủ level, một thằng level bảy một thằng level chín.
Nhìn hai quả levvel này biết thôi quả này lành ít dữ nhiều rồi, đang tính bảo Trinh lùi room xuống vì bọn em toàn đánh room mười lăm với hai mươi, nhưng mà nhìn cái mặt hắc ám như kiểu bà mày chờ ở đây thôi á, lại lật đật lấy hai acc phụ của ông anh nữa cho bọn nó log acc. Room thì full lại không có gold member nữa, lại lật đật ra ngoài chat room tổng xin slot, mãi mới vào được trận.
Vã cả mồ hôi hột đưa chai sting lên miệng uống thì thấy màu đỏ ở miệng chai, nhìn kĩ ra là son, ngó sang chai kia thì thấy đang cầm tu rồi, chết vừa nãy cầm vội quá lẫn hết không biết chai của ai nữa, mà thôi vừa nãy cũng rồi thì uống chúng cũng lạ gì nữa, ngửa lên tu luôn.
Vội vào game hí hửng tưởng nếu trình độ hai đứa kia xêm xêm thì đánh chắc chắn được giải, vì Trinh đánh khá chắc tay, cũng gần ngang ngửa em cũng nên, đang nửa trận thì out ra luôn, mặc kệ cho team kia chat trên room tổng đang bón được hành cho host thì em với Trinh ôm đầu, quay sang nhìn nhau mặt méo xẹo, hai đứa như chung một suy nghĩ luôn, “tạch rồi”. Ngao ngán quay sang nói với nó:
– Nhà chúng mày giàu nhỉ, đi từ thiện tiền một trăm nghìn.
Nó cũng lắc đầu chán nản, mặt ngơ không thể tả, như kiểu không thể thốt lên lời. Cả hai đứa cố reset trong đầu xem trận đầu những gì đã diễn ra:
Trinh thì đi mid, em cầm tank solo ở top, vài phút đầu bị bóp nghẹt thở vì solo với hai thằng late vs support bên kia, Trinh thì cũng khác em là mấy, bên kia pick tướng counter ngộp thở, mãi tầm phút mười lăm hai đứa mới thở được một tý thì quay lại thấy bay luôn một lane rồi, bật KDA thì một thằng 0-7 farm mười lăm, thằng còn lại cho đi rừng 0-5 farm mười, đồng đội còn lại là đứa không quen biết suppost thì đang cào bàn phím.
Sock tận não hai đứa out luôn để não load đã, chứ vừa chơi vừa suy nghĩ tại sao hai thằng kia nó có thể làm được điều phi thường như vậy, vì lúc em với Trinh hai đứa bay xuống roam đập cho ra bã cả team nó thì xác định lại team bên kia cũng bình thường nếu không nói là trình độ thấp hơn lv chúng nó đang chơi, mà không hiểu sao lại thua lane được.
Đang vò đầu bứt tai không dám nói ra sợ nó là sự thật, thì người còn lại lớp đánh giải đến, khá bất ngờ là con gái nữa, đứa này em biết vì hay đi cũng Trinh, nhìn đúng kiểu mọt sách không ngờ cũng đánh dota, là Hồng chứ đứa nào, tính cách trái ngược hẳn với sư tử Hà Đông Trinh chúng ta, da trắng, đeo kính nobita, và lúc nào cũng ôm cho mình quyển sách, mặt lúc nào cũng như thả hồn vào thế giới riêng của mình vậy, đáng nói hơn lại là lớp trưởng của lớp C nữa. Ngồi xuống cạnh Trinh, cất tiếng hỏi:
– Sao mày?
Trinh quay sang nhìn em, em nhìn lại cũng với vẻ bất lực, hai đứa không biết nên nói sao vì không dám đưa ra kết luận. Như kiểu sốt ruột vì chẳng thấy ai trả lời cả, Hồng giục cả bọn vào trận. Vừa vào room ra ngoài soi luôn thông tin cả bọn, mồm suýt xoa level cao thế này chắc lại tay to gánh rồi, em với Trinh lại quay qua lắc đầu nhìn nhau, không biết ai gánh ai.
Vào trận chia lane ra, em bảo Trinh đi top, Hồng mid còn một đứa rừng một đứa cầm late, em cầm suppost còn xem trình độ hai đứa này thế nào mà sao vừa nát thế, gọi lại team bên kia vào lại host cũ, bọn nó đồng ý luôn, vì hiếm khi được đi hành host. Và ý như rằng, vừa vào game được năm phút em đã bắt đầu để ý Hồng cứ lườm hai thằng kia rồi, đúng chất dân pro có khác, nhìn phát biết ngay, không những mắt nó lườm, răng nó nghiến, tay còn ghì chuột mạnh rồi, nếu để ý kĩ sẽ thấy các đường gân máu lên não nổi lên, mắt bắn ra tia đạn có thể giết chết người.
Vừa vào đầu game thanh niên đi rừng bị hai thằng team nó lùa chết, ping bể đầu thằng cầm late là đừng có vào mà anh đánh như siêu nhân vào giữa đội hình địch, và không thể cản phá được hai thanh niên này khi vừa tỉnh dậy bay lên lại khô máu chết tiếp.
Thấy tình hình không ổn, mặc dù pick winrunner đi suppost được năm phút em chuyển core luôn, bắt hai thằng kia share để em điều khiển kẹp, cho tụi nó lên đồ tank lao lên phía trước đỡ dame coi như hai con creep đầu to. Cũng may là bảo còn biết lên đồ, trận đó suýt soát thắng được như hai đứa con gái kia gánh tụt quần, đầu em cũng vẫn đang quay mòng mòng vì phải kẹp tướng đánh, xong trận em với Trinh buông chuột thi nhau thở, căng thẳng đến độ quên luôn phổi mình cần hô hấp.
Nếu muốn đánh trận tiếp theo thì mang bình oxi nữa không không đủ cho lên não, ngó sang hai thằng kia cũng đang thở, ừ các bạn cứ thở đi vì chỉ lúc nữa thôi các bạn sẽ quên thở ngay ý mà. Ý như rằng là Hồng từ từ tháo kinh xuống rồi tiếp theo đó là tiếng quát:
– Cái ** gì thế, bọn bên kia ngu vậy mà đánh chật vật mãi mới thắng được, sao bọn con trai chúng mày ngu thế, gây dame như thế mà không thằng nào phụ dame được là sao, ba đánh bảy à.. Blad blad