Gió Ban Mai

Chương 32



Về đến nhà thì có vẻ sắp xếp ổn thỏa rồi. Con gái rửa rau, quần áo xắn tận bẹn, chăm thế này mà ai ác mồm bảo lớp toàn đanh đá, mỗi tội không hiểu sao mấy thằng đứng ở góc cột mặt nhìn tội tội.

Kêu mấy đứa ra bê đồ vào, xách con gà riêng vào bếp chặt khúc, xử cổ mổ lườn chia thân tách chân xẻ cánh, dao ngon chặt nhát một phê gì đâu. Rồi chặt xong để đấy vừa nãy Trinh nhận làm mà.

Lại lôi mực ra mổ mắt cắt bóng, đón quả dứa từ tay Trinh vừa gọt xong cho làm xào luôn. Nhà một bếp đôi thêm ba bếp gas bật hết công suất. Em với Trinh nhận bếp đôi làm gà chiên muối với xào dứa. Đội kia chia nhau làm miến trộn, đậu trần trụi với ngô chiên bơ. Cá chiên xù thì xong từ lâu rồi. Không biết ở nhà ai ra mặt mà sắp xếp mọi việc chu toàn thế, không còn cái cảnh quạ vào chuồng gà lúc mới tới, giờ ai cũng lăn xả hết mình.

Ngoáy đảo mất tiếng rưỡi đồng hồ, cũng hòm hòm. Bắt đầu bày ra hai mâm cho hơn hai chục con người, nhìn cũng ra gì phết: Gà luộc, gà chiên muối, ngô chiên bơ, cá chiên xù, bò xào giá, mực xào dứa, tai lợn, su su luộc, miến trộn, canh cải, đậu trần, rau sống.

Làm quần quật suốt hơn tiếng đồng hồ, chân tay mỏi rã ra cầm chai coca Trinh đưa tu cạn luôn. Ngồi thừ ra lấy sức, mãi mới đứng dậy được. Còn cái thằng Nml lừa mình đến tình cảnh đường cùng này còn đang bận vẫy đuôi với đứa nào đó lớp C không nhớ rõ tên lắm, thế mà ngoạc mồm ra “đến chỉ việc ăn thôi, còn lại tao lo hết”. Để ý từ đầu thì thằng nhựa này chỉ bốc phét là tài, muốn đạp chết mấy con quần què xạo quần ghê.

Kêu gọi hết các bọn con trai xuống ngồi trước, chủ nhà chưa ngồi sao khách dám ngồi? Đấy là do em tưởng tượng ra thôi, chứ tự nhiên như ở nhà từ đầu luôn. Khệ nệ với thằng Nml bê két bia ra thi thấy sắp chỗ hết rồi, cứ một trai một gái xen kẽ. Tự dưng thấy hơi thừa, ngó mãi ra Trinh ngồi khúc giữa mâm, cạnh một đứa con gái, bên cạnh trống có bát đũa để sẵn, nhìn phát biết chỗ mình luôn vì ở cạnh còn cái điện thoại mình, lúc đi chợ nhét vào túi xách của nó bảo cầm hộ. Tốt tính ghê ta. Lon ton chạy vào chỗ Trinh chặn luôn ngoài chiếu:

– Xin phép ai chưa mà vào?

Ơ thế hóa ra đây không phải chỗ mình à. Hix nó để cái điện thoại của mình làm tưởng bở. Nhìn thằng mlN đối diện cũng trong tình trạng đứng ngồi không yên, chẳng lẽ tráo chỗ? Buồn vãi *** vẫn phải giữ liêm sỉ:

– Tao lấy cái điện thoại xong đi.

Nói xong câu đó mà nước mắt tuôn rơi, trong lòng thôi. Nhoài cố người lấy cái điện thoại thì bị Trinh ấn xuống:

– Ngồi đi mày còn định đi đâu nữa?

Vậy là sao? Ngồi hay không ngồi thì nói luôn đi cho đau tim lắm. Đã Crush rồi mà còn chơi cái bài đuổi đi xong lôi lại, trêu đùa con tim mỏng manh dễ vỡ này. Hết biết.

Thấp thỏm ngồi xuống, chân lúc nào cũng trong trạng thái bị đuổi bất cứ lúc nào. Mà có được uống quái đâu mà để ngay cái két bên cạnh. Lúng túng không biết bắt đầu buổi ăn như thế nào thì bạn thích giật bồ lên tiếng:

– Bạn nào cầm két bia cho mình xin hai chai cái nhỉ?

Ui phải nói là soock tận óc luôn, em với thằng Nml nhìn nhau, chẳng lẽ dây phải thú dữ. Đưa cho bạn ý hai chai rồi cũng chia, con gái có thêm cái cốc con trai tu miệng. Chưa kịp đồng khởi thì bạn thích giật bồ đã nói sang sảng với một trong hai thằng mọt sách lớp em, tay chỉ đĩa rau trước mặt:

– Cái *** **. Tao bảo đây là cỏ mày cứ cãi là rau. Tao xào riêng cho mày đĩa đấy. Cầm lấy chai bia mà tớp đi.

Ôi giờ mới để ý cái đĩa xanh xanh trước mặt thằng kia, tưởng rau ai dè lại là rau có rễ củ gấu. Mặt thằng cu phải nói xanh lét. Càng vậy bạn thích giật bồ càng làm tợn. Còn cu cậu thì đưa ánh mắt cầu cứu quanh mâm nhưng đành phải bó tay bất lực, ai cũng lắc đầu tỏ vẻ nhà ai chuyện nhà đó bơ đẹp. Tiếng bên đó vẫn sang sảng của bạn nữ kia:

– Cầm chai bia lên mà tớp mày. Zô!

Mấy đứa nháy nhủ nhau thôi để hai vợ chồng họ bàn chuyện riêng, làm quả đồng khởi đã.

Thằng N chủ nhà bắt đầu đứng lên trình bày:

– Thật tuyệt vời khi có một ngày đẹp trời như ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã không ngại đường xá xa xôi đến đây. Gia chủ lần đầu tổ chức với nhiều người đẹp thế này nên còn nhiều bỡ ngỡ. Kính mong mọi người bỏ quá cho.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, nó vẫn cầm chai bia làm mic phát biểu:

– Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời khi quan viên hai lớp A2 và lớp C được kết giao với nhau. Mong..

Chưa kịp nói hết câu, cả bọn đã phải la làng:

– Thôi! Vào việc chính đi.

Nghệt như cái vàng vàng ngâm, cậu buồn thiu khi cái sớ có lẽ cậu soạn ra khoảng tiếng rưỡi trước đó bị bỏ qua, thều thào tuyên bố:

– Bữa liên hoan chính thức bắt đầu!

Bắt đầu là bài ca quả xu hào, quay quay đến giới thiệu từng người lên một theo vòng tròn. Cũng hay!

Thằng Nml không biết sao xếp cạnh đứa tươi phết, chém gió trên trời dưới bể cười tít mắt khoái lắm, tức méo tả được vứt cho cục xương gà vào bát nó, ấy vậy mà lúc sau cũng cầm lên gặm biết cái gì nữa đâu. Thằng này hỏng hẳn rồi rồi.

Khổ nhất vẫn là thằng cặp với bạn thích giật bồ, nghe quát im thin thít, mặt lúc nào cũng trực mếu đến nơi, còn bị bia đổ thẳng vào mồm nữa, quay sang cầu cứu em, em thì cũng chỉ biết nhún vai cười trừ thôi, tự nhiên giây phải bạn ý, không ai độ được.

Còn bản thân em á, vừa nhấm nháp đồ ăn trong bát vừa xem tuồng trước mặt, hay phết. Cái khó hiểu là không hiểu sao đồ ăn trong bát ăn miệt mài rồi vẫn không bao giờ hết, lại còn gà không xương. Kì lạ!

Hết bia máu quá lôi rượu ra, lúc này con gái còn gần nguyên sàn, con trai còn em với thằng N, tụi kia chơi bài uống sock đi luôn rồi, nhưng không phải tất cả, vẫn còn thằng con cưng cặp với bạn thích giật bồ, say sấp mặt mặt đỏ gay vẫn phải ngồi nguyên vị trí.

Cũng tính nghỉ rồi tại thấy cháu cô tội quá, nhưng mà tự nhiên thằng N lôi ra cái bình ngâm nhân sâm nhìn đẹp, lại phải chắt ra một đứa làm tý. Cứ tưởng là rượu sâm ngon bổ lắm, uống vào nhạt thếch như gặm cỏ vậy, cái thằng này chắc không để ý, nhìn quả này là mới ngâm chắc luôn. Uống bia còn uống rượu, thêm quả combo không đỡ được nữa thấy hơi choáng rồi. Lắc đầu xin hàng.

Trinh đứng dậy hiệu nghỉ. Không biết say hay không tại không thấy mặt đỏ, để ý xem đi đứng sao không thì vừa đứng dậy đã lại ngồi xuống, tưởng nó say ai dè tựa đầu vào lưng, giọng nói thỏ thẻ nhẹ lắm:

– Bo ơi, kẹo!

Nghe giọng có chút trẻ con, đáng yêu lắm. Cơ mà biệt danh không phải Bo, là Cò cơ, bạn đã quay vào ô mất lượt, lại nhầm em với anh nào rồi. Trước cũng có một người gọi là Bo, người đó quan trọng lắm, cứ khi nào cố nhớ lại cũng chỉ có mây mù phủ kín không tài nào xua đi được, chỉ có những thanh âm từ người đó liên tục gọi tên Bo. Không lẽ? Lắc đầu phủ nhận, chắc không phải đâu. Ấy vậy vẫn gọi thằng N xem có kẹo hồ lô không (kẹo người đó thích nhất).

Bảo đi lấy kẹo mà cu cậu còn cự cái, lấy xong vẫn còn làu bàu:

– Ngần này tuổi rồi vẫn còn kẹo hồ lô. May tao nhể được của thằng em không thì có cái ấy ấy cho mày. Nghèo còn đòi xôi gấc.

Thằng này sao hôm nay làm tý men hung hăng vào nói lắm thế nhể. Thảy cho cái xương coi như công, vậy mà cũng lôi ra gặm, ra là cậu cũng bếch rồi.

Mình thì cũng khác quái gì, loay hoay mãi mới bóc được cái kẹo, quay lại đưa thấy cái miệng mở to sẵn rồi, cho vào luôn. Trinh vẫn tựa đầu vào lưng tóp tép nhai.

Ngồi một lúc đứng lên dọn, may thông minh mua bát một lần dùng, thành ra dọn loáng cái cho mấy bạn con gái tỉnh rửa. Giờ lúc về mới gọi gian nan, mấy thằng bếch hết với nhau rồi thì về kiểu gì, đánh gọi cho bố thằng N gọi điện xin phép ngủ lại.

Con gái thì để xe lại gọi taxi cho về nhà, mai trả xe mà cuối cùng tụi nó có đồng ý đâu, còn làm tăng nữa ra công viên ăn nhẹ nữa. Hú hồn mẹ ơi. Trinh cũng đòi đi, bất lực lấy áo khoác mỏng mặc cho sợ gió.

P/s: Hôm sau lên lớp tất cả thấy bình an phết, nháy mắt thằng Nml sao hôm qua vừa chết một lũ mà sao hôm nay tỉnh nhanh thế. Thằng N kể mới năm giờ sáng bố nó cầm chổi khoắng một lũ dậy trao trả địa phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.