Về đến lớp cứ đinh ninh không biết cái người gọi mình là con chó sứ, lục lại hết kí ức xem mình đã gặp thanh niên này ở đâu chưa thì kết quả ra là chưa. Nhìn cái cách nói chuyện thì có vẻ là quen Trinh, mà với cái vẻ mặt tránh né của Trinh thì có vẻ không có thiện cảm cho lắm, nhìn mặt chán ghét như nhai phải bọ, mặt nhăn nhăn, mũi chun chun, mắt gườm gườm thì đúng là lần đầu tiên thấy. Mọi khi sẽ là dáng vẻ cao ngạo thường thấy thì nay vẫn là cao ngạo nhưng thêm khinh bỉ. Mọi khi là hai đứa vừa ăn vừa chọc chọc hộp xôi, ăn nhỏ nhẹ lắm mà nay lùa cho hai miếng hết hộp cho nhanh, không quên ra bảo nhỏ với cô Bình tính tiền cho thanh niên vẫn đang thao thao bất tuyệt một mình mà không nhận người cùng bàn đi mất từ lúc nào.
Nghĩ cái vẻ mặt buồn cười mà hết mấy tiết học đến khi về nhà rồi mà vẫn thấy buồn cười. Thanh niên không biết đọc bầu không khí cứ thao thao bất tuyệt văng hết cả nước bọt ra bàn mà không biết chuẩn bị ăn cả gáo nước vào đầu. Mà còn nói em là chó cảnh, soi kĩ gương thì rõ ràng là con chó sứ, đẹp như tượng thế này cơ mà.
Cất gọn gương đi chuẩn bị chợp mắt 1 lúc để chiều chuẩn bị đi học thêm thì nghe cái giọng to rõ to:
– Con chào bu!
Ở tận dưới tầng âm mà còn nghe được rõ như vậy thì đúng quả là con người phi thường, ngoài đám bạn thân ra thì không thể là ai khác, lắc đầu tiếc rẻ thôi chắc bỏ ngủ trưa rồi, xách mông lên nhà trông không người ta tưởng thú hoang, xích đi mất lại mất công chuộc về.
Mò lên đến nơi thì không có gì ngoài vẻ mặt giả trân của tụi nó:
– Bu bu ngồi nghỉ đi để con làm cho!
– Thg Q đâu để bu làm vất vả thế này, để con đi gọi nó!
– Bu bu ngồi đây con quạt cho bu.
Cái sự việc này nó diến ra đến hơn một năm đến nỗi phát nhàm ra, mà không hiểu sao sức chúng nó đâu mà diễn lâu như thế. Khi sắp chuẩn bị ra bí mật của chúng nó thì chúng nó vừa thấy em đã vứt cả đũa cả chảo cả quạt dúi hết vô tay xong ung dung qua ngồi cạnh mẹ, mồm quát tháo:
– Ngủ gì trương thây ra để bu làm thế này à. Đi làm đi!
Cũng chẳng buồn phản ứng lại, cái tình cảnh này diễn ra hai năm rồi chứ có phải ngày một ngày hai nữa đâu. Còn mẹ em thấy con trai bị bắt nạt cũng chỉ cười trừ, đứng dậy khỏi ghế.
– Thôi mấy đứa ngồi chơi bầm đi ngủ xíu!
Cả đám bạn cười đon đả giả giọng ngoan hiền:
– Vâng vâng bu đi ngủ đi con trông nhà cho.
Đừng có tin giọng con gái ngoan hiền thì kinh nghiệm đúc kết từ bạn em mà ra. Y như rằng mẹ vừa đi khuất lên phòng chúng nó đã chân gác lên bàn giọng nạt nộ:
– Còn không nhanh làm đi tính để cho tụi này chết đói à!
Không những vậy còn sảng đập bàn cái rụp, miệng quát to:
– Không thấy trời nóng sao còn không đi lấy nước cho bổn cô nương?
Em không nói gì chỉ từ từ hạ đôi đũa nấu xuống chuẩn bị tiễn bổn cô nương về đại cung rồi thì chúng nó có vẻ nhận thấy điều không ổn, chân hạ xuống vội đứng dậy:
– Thôi thôi bổn cô nương tự đi lấy, nay bổn cô nương có hứng thú với sting dâu. Tiểu nhị cứ làm mồi nhậu đi.
Xong tự giác đi lấy cốc, lấy đá, bốn người mà lấy hai chai, cũng biết tiết kiệm đấy chứ. Nhưng đó là do em nhầm, 1 lúc sau đã nhét phồng mồm đâuh phộng, chả hổ que cay rồi, đã ăn đồ rán còn ăn vặt, cái lũ không biết thưởng thức, quá lãng phí. Mà đằng nào cảm thấy chưa đủ kiểu gì cũng nhét đầy cái cặp con cóc sau lưng mà. Đến nỗi mỗi khi có hàng mới về thì nhà nhập riêng cho chúng nó một túi đỡ lấy nhầm vào tiền hàng.
Đồ ăn mang ra vục luôn mặt vào ăn không nhìn trời trăng gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán đúng bạn mình rồi. Khi chuẩn bị dời đi thì N hỏi:
– Đang quen bạn Trinh lớp C ak Q?
Cái giọng nó nghiêm túc không nhây nhớt như thường ngày, thêm cái mặt chúi xuống ăn nên không biết nét mặt đang cáu hay cười nữa, gãi đầu giả lả:
– Chỉ là bạn bè mời nhau đi ăn sáng thôi.
Lúc này mặt nó mới từ từ ngẩng lên, mặt đỏ au mắt đỏ ngầu mồm phồng đồ ăn.
– N mà bạn không thấy chỉ bạn bè bình thường. Tốt hơn hết là tránh xa nó ra.
Nó nói với giọng nghiêm túc làm em cũng giật mình. Nếu đánh giá từ mới mối quan hệ thì hai đứa mới chỉ quen biết nhau, bạn cùng bàn học thêm, có mời nhau vài bữa ăn, chẳng có gì đáng để lên án cả. Khi mà em chuẩn bị lên tiếng phản bác rằng nó làm to chuyện, thì nó ngước mặt lên lườm một cái sắc lạnh gằn giọng:
– Bạn biết đang suy nghĩ gì? Lại bảo chỉ là bạn đúng không? Nhưng bạn thấy không phải vậy, thích nó rồi đúng không?
Bị nói trúng tim đen nên lúng túng cả trong cách trả lời. N tiếp tục
– Không phải là bạn không nhìn thấy, cái người đưa đón nó đi học là ai, bạn trai của nó đấy. Tiếp tục như thế này hay làm gì? Tớ nghĩ bạn là người thông minh
Ừ thì cũng đúng, đôi khi em đã chạm mặt với “bạn trai” của Trinh, một người trưởng thành đúng nghĩa đen, ngầu theo nghĩa nói của các bạn nữ, ăn mặc chỉn chu, đi xe phân phối lớn, khuôn mặt đẹp trai thêm vết sẹo chạy dọc mắt tăng thêm điểm chú ý. Nếu để so sánh thì mình đúng chẳng đáng xếp xó. Đến cái việc làm bạn với Trinh đã là một kì tích rồi bởi xét ra hai đứa chẳng có điểm gì chung cả, một cô nàng nổi loạn và một người thích sự bình yên. Nhưng bảo vệ cái tôi không còn một miếng liêm sỉ nào, em cố gắng bào chữa bằng cách chuyển hướng, nhưng là sự chuyển hướng ngu học khi phát biểu ra đã không có cơ hội rút lại lời nói.
– Nhưng mà còn thằng V. A
Mới nói đến đây N đã đạp mạnh chiếc cốc xuống bàn làm đổ nước tung tóe ra bàn đồng thời hét lớn
– Đừng có nhắc đến cái thằng chó đẻ đó ở đây!
Lúc này mới nhận ra sự ngu dốt của mình ở đây, D mắt bắt đầu hoe đỏ. N vội vàng lấy khăn dỗ D, lúc này cảm thấy sự ngu dốt và bất lực của bản thân, ngập ngừng mãi mới nói ra được:
* * * M.. ì. Nh.. xi.. n lỗi!
N lúc này lườm đồng thời đánh mắt ra hiệu lánh mặt đi. Cũng nhân cơ hội đó chuồn lẹ:
– Mình ra làm thêm phần nữa!
Hy vọng N sẽ dỗ được, chỉ biết nắm tay bất lực. Đã không giúp gì được rồi còn sát muối lên vết thương của D nữa. Giá như đợt đó không nghe lời can ngăn của D đã đấm cho một cú vào mặt thằng sở khanh này rồi.