Cô nấu ăn xong lên coi lớp, thấy có chuyển chỗ chẳng bảo gì thì chớ cứ nhìn em cười đầy ẩn ý. Ối dồi ôi con nuôi cô sắp sửa bị làm thịt rồi mà cô như kiểu nhà có con gái 40 tuôi ế chồng có thằng nó rước vậy. Ra đủ loại dấu hiệu như nháy mắt, mấp máy môi ra hiệu cô gọi điện cho mẹ em đến cứu. Chả biết cô có hiểu không chỉ thấy cô gật đầu cười. HuHu cô hiểu mà cô không gọi điện, vậy là chết con rồi.
Vừa tan học cái, vừa từ thằng sống trong nhục nhã xong mà giờ như một vị vua luôn. 2 tay là 2 con dở nào đó khoác chặt 2 bên, ngực thì cứ tỳ tỳ vào tay, phê gì đâu, mồm thì kêu đừng đừng mà nhưng mà não lại mạnh lên mạnh nữa lên. Không biết có bị coi là tsudere không nữa. Sách vở có người thu dọn hộ cất vào cặp sách. Người hộ tống ra tận xe chỉ việc lấy thôi. Xem bao nhiêu bộ kiếm hiệp rồi mà chưa thấy vị vua nào sung sướng như thế này.
Cô thấy thế không giải cứu thì thôi còn giơ ngón cái lên:
– Tận hưởng tuổi trẻ thật. Tý cô gọi điện cho mẹ lớp tổ chức liên hoan cho. Mà các em đừng có ăn thịt nó nhé. Con nuôi cô đó!
Không! Không! Không! Đúng là cô hiểu thật, nhưng bị ngược ý rồi. Ý con là gọi điện cho mẹ con đưa con về không tụi nó ăn thịt con mất. Hix!
Tụi nó “dạ” 1 tràng dài rồi kéo em đi luôn. Lấy xe xong đợi chúng nó mới hãi, gần nửa đi xe máy, loại cup thôi, vãi bọn này mới lớp 10 thôi mà. Đang tính có nên gọi điện báo công an hốt bọn này không, giảm nửa cái miệng ăn thì cũng đáng lắm, thì xe bông trĩu xuống, quay lại thấy Trinh yên vị trên xe mình rồi. Chưa kịp mở lời thì người phía sau trả lời hộ luôn.
– Phải có đứa trông mày chứ, nhỡ đang đi mày trốn thì sao. Đi đi chúng nó đợi kìa.
Vừa nói vừa chỉ tay vỗ vỗ vai giục đi theo đội phía trước.
Gật đầu theo lệnh cứ lẽo đẽo theo chúng nó. Là hướng ra cầu, ồ trời thu khá mát, ra cầu cũng được. Tận hưởng gió mùa thu buổi tối, đằng sau thì có đài phát nhạc miễn phí, mà cái đài này một tay đưa một tay lên nắm nhẹ eo em. Thích thật. Em mở lời trước:
– Sau này có tính đi làm ca sĩ không?
Trinh có vẻ ngỡ ngàng lắm, từ đầu đến giờ toàn nói chuyện 1 mình, lần này là em mở lời trước. Rồi Trinh lắc đầu:
– Nghe bình thường thì vậy thôi chứ lên loa nó khác. Khó nghe lắm.
Hát hay vậy mà khó nghe á, giống hát trong máy thu mp3 đang vứt trong túi mà. Với giọng hát này được mời đi làm ca sĩ chắc chắn luôn. Dám cá nếu không hay là do loa đểu rồi. Bất chợt đưa ra 1 sáng kiến:
– Vậy thì bỏ mic bỏ loa đi gào lên là được mà.
Cười khúc khích rồi đập vai em cái:
– Hâm gào lên thì còn gì là hát nữa.
Vậy là không tính đi hát à. Người ta bảo lời bài hát nói lên tâm trạng của nhà ca sĩ. Với giọng hát thiên phú thế này mà không đi hát thì phí thật. À nói đến tâm trạng, ban nãy em không nói câu nào mà Trinh vẫn hiểu được ý em muốn, không lẽ bản thân có năng khiếu diễn kịch câm. Mà thôi đi, mỗi lần em biểu diễn trước đây toàn bị mẹ vác cái chổi ra chỉ thẳng mặt quát:
– Mày muốn cái gì thì nói ra. Mặt cứ dài ra như cái bơm thế thì bố thằng nào biết đằng nào mà lần. Tao lại cho cán chổi bây giờ chứ ở đó mà phụng phịu.
Đó đến mẹ ruột còn không đọc được suy nghĩ con cái thì người lạ sao biết. Vậy không phải do bản thân rồi, chắc là Trinh. Quay lại vội thắc mắc:
– Mà không đi hát vẫn còn nghề nữa.
– Nghề gì. Cô nàng nghiêng đầu nhìn em.
– Giao tiếp với người câm.
Rồi hai đứa cười ha hả như 2 đứa điên, người ngoài nhìn vào lại tưởng trốn trại.
Rồi Trinh giơ nắm đấm lên nheo nhao mắt giật giật áo em hỏi:
– Vậy mày hiểu ý nghĩ của cái này không?
Có bị ngu cũng hiểu cái ý nghĩa nó là như thế nào. Nhưng mà xin lỗi mày là mày đang ngồi trên xe ai? Đang ngồi sau xe của ai? Giờ ai mới là người đang cầm lái? Ai mới là chủ của cuộc chơi này? Dọa ai vậy? Làm mẫu luôn nè. Lắc nhẹ cái đầu xe thôi mà vấp phải viên sỏi thật, tý thì ăn cám thật, loạng choạng 1 đoạn, lấy cả chân ra chống lẫn thắng bằng cơ mới lấy lại được thăng bằng. Quá dại lần sau không chơi ngu vậy nữa, vẹt hẳn 1 phần đế dép rồi. Thở phào nhẹ nhõm thì hông cảm nhận được cái níu nốt của cái tay còn lại rồi, đấy thế có phải ngoan không. Phê không được bao lâu thì cái níu thánh cái nhéo thấu trời kèm giọng nói lạnh sống lưng:
– Mày cố tình phải không?
Có thần kinh đâu mà nhận. Phải chối, đến chết cũng phải chối, suốt đoạn đường ra cầu 2 đứa cãi nhau chí chóe là do viên sỏi hay do Trinh nó lại giao tiếp thông qua năng lực đặc biệt.
Quán đông full bàn, may đến nơi cũng có 2 bàn rời đi. Cả bọn phi vào chiếm luôn. Mà cái bàn con cóc bé tý. 1 cái tống kích kim là được 4 mạng mà 2 bàn ủi cho hơn chục mạng, thành ra bị kẹp xẹp lép ở giữa. Được cái phê gì đâu.
Bình thường cứ ngỡ bọn này sẽ réo đầu tiểu nhị lao bàn trong khi tụi nó vác chân lên bàn nói chuyện thế giới cơ, vậy mà cũng đáo để đấy chứ, dọn đĩa lau bàn, phục vụ ra chỉ việc ghi món và bê đồ cũ vào thôi. Nguyên văn 1 đứa gọi món thế này:
– Dù gì thì cũng là cờ đỏ mời nhỉ, gọi món rẻ rẻ chút lần sau còn mong chiếu cố nữa. Chị ơi bưng 1 hết món trong menu hộ em, mỗi món 1 đĩa. 3 lần như vậy mỗi lần cách nhau 30 phút, à không 30 phút lâu quá, 20 phút thôi chị ơi. Em cảm ơn!
Well! Rẻ thật. Cái phong cách gọi món cũng cực chuyên nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh câu “mỗi lần cách nhau 30 phút”, tuy phục vụ tay chân từ khi còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên mới nghe cách gọi món đẳng cấp như vậy, phải có căn lắm mới gọi được như vậy. Đắng mề mà vẫn phải phải mỉm cười, gạn lòng hết nước mồm đắng ngắt nói thêm:
– Không sao cậu, đợi 30 phút cũng được mà!
Như phép lích sự thì chắc chắn mấy ông ga lăng sẽ là “bạn gọi thêm đi mình lo được”. Nhưng hoàn cảnh em thì khác, với cái miệng sư tử háu đói này mà nói câu vậy chắc cái lốp không còn.
Miệng thì cười phép lịch sự nhưng mắt thì đảo quanh xem có đường nào tẩu thoát được không. Vậy mà trời không chừa cho em đường sống, chỗ đỗ xe cạnh bàn ăn. Giờ không lẽ đang ăn giữa hiệp, dắt xe ra chúng nó phát hiện, lại bảo đi mua đá để chườm vết thương sao? Thôi ném lao đánh theo lao vậy.
Được cái phục vụ món ăn nhanh, vừa quay đi quay lại đã có đồ luôn. Nhưng mà ra nhanh cũng đến lượt mình đâu, muốn lấy đồ phải với, mà ngồi xát vậy là phải động chạm, ngồi cạnh em là Trinh chứ ai. Chỉ dám cười mỉm nhìn cái đĩa dần vơi đi với tốc độ chóng mặt thôi. Kể đâu xa chính người ngồi cạnh đây này, 1 lần lấy tận 2 cái chân gà liền, tham ăn gì mà tham thế. Đang nguyền rủa thì Trinh bất ngờ đưa cho 1 cái. Thề khóc hết nước mắt luôn, mày lấy chân không có nước chấm thì ăn kiểu gì. Lại chỉ cắm cúi gặm thôi. Những lần sau Trinh lấy lúc nào cũng lấy 2, kể ra cũng chẳng lỗ nhỉ.
Cứ đến nghỉ giữa hiệp dừng lại thở, rồi kể chuyện tầm phào. Cơ mà ngồi nghe tụi nó nói chuyện cũng hài thật. Người ta bảo nhìn người mà bắt hình dong, nghe chuyện để nắm nội tâm lòng. Kể ra nhìn như ác bá vậy thôi chứ có nét duyên lắm, nếu quen biết với bọn này cũng không tệ lắm. Em bắt đầu thay đổi cách nhìn về bọn này rồi.
Cứ ngỡ nhìn sai chúng nó ai dè đến lúc tính tiền ra về có 1 cặp đôi đi vào. Cả bọn kéo nhau khen suýt xoa:
– Đẹp trai thật mày ạ!
– Ừ công nhận đẹp trai, mỗi tội có người yêu rồi. Tiếc thật!
Có con dở nào mơ màng nhìn cặp đôi phán câu xanh rờn:
– Tự nhiên muốn giật bồ người khác ghê!
Không! Không! Không! Trả lại tao cái cách nhìn lại của tao về các bạn đi.