Trên đường về nhà mà trong lòng đầy những thắc mắc vẩn vơ, cái hành động kì lạ ban nãy ban nãy của Trinh là sao vậy? Vô thức sờ tay lên vết sẹo phía bên trên góc phải ở trán lúc nào cũng được che đi bởi chiếc mái lệch dài đến lông mày. Tại sao Trinh thấy cái này mà lại hành động như tội lỗi đến vậy, y như lúc mình ăn trộm tiền hang bị phát hiện vậy, lo lắng và sợ sệt. Cơ mà vết sẹo này theo như mình nhớ là vào hồi năm lớp bốn hay năm, đợt đó do đi tranh giành địa bàn đá bóng mà vô tình nhận được, à là do mình bị vạ lây chứ tính hòa bình ghét bạo lực chứ, số ghét người hiền lành nên đứng ngoài cũng ăn đạn.
Về đến nhà cũng vẫn chưa nhận được khúc mắc trong long, đón nhận là khuôn mặt đầy lo lắng cửa mẹ:
– Sao thế con? Ngã xe ở đâu mà người ngợm bẩn thế kia?
Đấy chỉ có mẹ là lúc nào cũng yêu thương mình thật lòng, không như cái duyên số gì gì đó kia. Muốn nhào vào lòng mẹ để kể cây chuyện, không phải là ngã xe, chỉ là nghịch ngu một tý thôi nhưng mà cái này xứng đáng, để hiểu rõ hơn tính cách của người ta, vị trí của mình trong lòng họ, rồi là đồ ăn con trai mẹ nấu đáng để trân trọng hơn thứ hàng xa xỉ ngoài quán kia. Chưa kịp vui mừng mẹ đã tiến lại sờ vào chiếc xe giọng xót xa hỏi:
– Xe bị làm sao không? Tránh ra để tao xem hành họ có móp méo cái gì không nào.
Ứa nước mắt, con cũng là con người mà mẹ, thể xác thì vẫn ổn nhưng tâm hồn đã rụng rời hơn nửa, nghẹn ngào.
Chiều hôm sau đang trong chiếc tạp dề đứng bếp:
– Hừm hưm hứm ưm hưm!
Chẳng biết mẹ đi qua từ lúc nào, do quá tập trung vào công việc đầu bếp trông chừng cái chảo rán bằng tình yêu thương của mình đây sao, đúng là mát tơ sờ chít chuyên nghiệp hé hé hé, không để ý xung quanh mà chỉ tập trung vào tâm huyết, đó gọi là chuyên nghiệp. Mẹ lại gần rồi nói:
– Nay có gì vui thế, lại còn hát nữa à. Đâu mẹ xem nấu cái gì mà phớn thế con.
Thì vẫn món xúc xích Đức, bánh mì Pháp, tôm Alaska Úc, chả mực Mĩ, toàn hảo hạng và hôm nay có them một vũ khí bí mật, đó là xúc xích bông mai rán, cho vào bánh mì thấm nước dưa góp thì đúng là hết bài, cái này trong giới chuyên gia gọi là độc bản đó. Nhưng thôi nay mẹ tò mò cũng chia sẻ với mẹ luôn chứ. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì mẹ chỉ liếc vào cái xong ngoảnh mặt đi:
– Tao cũng thấy tội cho đứa nào ăn cái suất này, lửa to thế kia thì có mà thành củi hết.
Ơ kìa mẹ, theo chân phụ vụ bếp đã xếp xỉ gần chục năm, tay nghề trau dồi từ năm lớp một, xa hơn là bắt đầu tiếp xúc với bếp núc từ hồi năm tuổi, có thể nói bề dày kinh nghiệm tương đương với thời gian sống trên đời mà mấy kiến thức cơ bản lại không nắm rõ sao, cứ phải chín chín tý mới ngon.
Đấy không như mọi hôm, nay Trinh ăn có vẻ chậm rãi hơn, nhai kĩ lắm, thi thoảng vẻ mặt suy tư giống đang khai phá công thức nấu ăn bí mật kia. Có thêm công thức bí mật cái là khác bọt liền. Quay sang liếm mép hỏi Trinh:
– Sao Trinh hôm nay mày thấy sao?
Trinh vẫn đang đăm chiêu lục lọi gì đó trong khoang miệng, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó mãi sau mới trả lời:
– Quái lạ sao nay cảm giác ai nhét củi trong bánh mì thế nhỉ.
Gục ngã, hóa ra y như lời mẹ nói, hóa ra là khô thật. Cắm vọi cái ống hút hộp sữa rồi đưa nó:
– Không phải đâu là do mày thiếu nước ấy, uống thật nhiều vào là hết liền à.
Thế này thì chết dở, phải cắp sách học lại bài vở thôi, lủng ngay từ phụ lục rồi chứ chưa nói đến chương đầu.
Hôm sau đem sẵn giấy bút ra học lại từ đầu với người hướng dẫn bếp trưởng là mẹ, sau khi đi tong vài chảo đồ thành than thì cũng rút ra được vài kết luận, vặn nhỏ lửa, đảo tay lật thật đều liên tục để nóng đều chứ không đến chín rồi mới chuyển mặt, dễ cháy, món nào khó chín cho vào trước, dễ chín thì cho vào sau, gắp ra trước. Đúng là học hành bài bản không bù cho ngày trước, chúng snah bình đẳng vào cùng vào ra cùng ra, sống chín lẫn lộn. Ai biết là muốn nấu ăn phải kì công như thế này đâu chứ.
Trình độ mình nay đã ở một cương vị khác, bằng chứng là Trinh đòi hôm sau mang thêm cái nữa nhưng phải đồng giá không thay đổi, lý do là bù vào mấy hôm bắt nó ăn đồ cháy bù hao nguyên liệu. Đưa ánh mắt nhìn xuống tư bản, khiếp đòi gì tham thế, để có được hương vị hôm nay biết bao cái bánh mì Pháp, tôm Alaska đã vứt sọt rác hay không mà đòi giảm giá, đáng ra phải tăng lên để bù vào tiền học phí chứ ở đó mà đòi hỏi, rằng công thêm một cái “chu” thì sao? Cũng ổn phết ấy nhỉ.