Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1435: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (695)



Lệ Nam Hành hôn môi Phong Lăng đến mức môi cô đỏ lên mới chịu thôi.

“Anh có muốn gói cùng em không?” Phong Lăng hỏi anh.

Lệ Nam Hành nhìn động tác ngày càng thành thạo của cô: “Gói nhiều thế ăn hết không?”

“Nhiều hả?” Phong Lăng ăn không nhiều cũng không ít, rất vừa phải. Lệ Nam Hành cũng ăn ở mức trung bình. Giờ cô mới gói mấy chục cái: “Em định gói nhiều một chút, nếu ngon thì tối có thể nấu ăn, không ngon thì…”

“Ngon.” Lệ Nam Hành kết luận.

“Anh còn chưa ăn…”

“Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, ăn vào chắc chắn không kém gì chị Trần nấu.” Lệ Nam Hành nói rồi lại hôn lên trán cô: “Đừng gói nữa, từng này là đủ rồi, tối muốn ăn gì anh đưa em ra ngoài ăn, không cần vất vả như vậy.”

Phong Lăng đếm thử, tổng cộng đã gói khoảng sáu chục cái, cô muốn làm tròn, vừa đúng sáu mươi cái thì bắt đầu thu dọn, lấy ra một ít để nấu.

Nấu khoảng mười mấy phút, Lệ Nam Hành rất nể mặt mà xuống bếp, gắp một miếng muốn ăn thử, Phong Lăng thấy thế vội bảo: “Anh thổi đi đã, đừng để bị bỏng.”

Đúng lúc cửa sổ đang mở, một cơn gió thổi tới, Lệ Nam Hành đứng đó để gió thổi vào miếng sủi cảo, anh cũng tự thổi hai cái rồi bỏ vào miệng.

Phong Lăng nhìn biểu cảm của anh: “Thế nào? Có ngon không?”

Mới đầu Lệ Nam Hành hơi nheo mắt, sau lại nghiêm túc hơi cau mày, giống như một nhà ẩm thực học đang tập trung đánh giá trong chương trình nấu ăn.

Khi Phong Lăng tưởng anh lại chuẩn bị vòng vo, người đàn ông đã cúi xuống hôn cô một cái, đầu lưỡi lướt qua lưỡi cô, để cô đích thân nếm vị bánh mà mình đã gói.

Hình như, vị cũng khá ngon.

“Tự cảm nhận được không?” Lệ Nam Hành còn chưa thỏa mãn mà hôn thêm một cái nữa lên môi cô: “Được rồi, có thể ăn rồi, chắc chắn là rất ngon.”

Phong Lăng hơi sốc và xấu hổ khi anh dùng cách này cho cô nếm món ăn, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì mà quay người đi, hắng giọng: “Được, thế thì chuẩn bị ăn sáng thôi, dù sao giờ cũng không còn sớm nữa rồi.”

Lệ Nam Hành hôn đủ, vui sướng đi lấy bát đũa và pha nước chấm. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng ăn hết miếng cuối cùng, hai người cũng đã no.

Ăn xong, trời cũng đã tạnh mưa. Sau giờ trưa, trời hửng nắng, không khí tốt vô cùng. Không khí này rất thích hợp cho Phong Lăng đưa đứa con còn chưa thành hình ra ngoài đi dạo.

Lệ Nam Hành đưa cô ra ngoài đi dạo một vòng, hai người đều mặc quần và áo phông đen, kết hợp với một chiếc áo khoác thể thao trắng. Thật ra không tính là đồ đôi nhưng phong cách ăn mặc của Phong Lăng không thể nào nữ tính hóa quá được. Ngày mới về nhà họ Phong, vì tính chất công việc nên cô không thể không thay đổi, nhưng ngày thường cô vẫn ăn mặc thế này. Dần dần, mỗi lần ra ngoài với Lệ Nam Hành, cô đều mặc đồ đen trắng như vậy.

Thêm nữa, Lệ Nam Hành là kiểu đàn ông cực kỳ gia trưởng, có tính chiếm hữu mạnh, đi trên đường chỉ cần có người đàn ông nào nhìn Phong Lăng một cái thôi, anh cũng sẽ lập tức ôm vai cô, ấn vào người mình, tuyên bố chủ quyền một cách trắng trợn, trên mặt như viết mấy chữ in đậm phát sáng – Đây là vợ tôi.

Phong Lăng đã quen với việc người đàn ông này lạnh lùng với người ngoài và nồng nhiệt với mình như thế nào, lúc ra ngoài cô cũng thường nhắc anh nên khắc chế, đừng có lúc nào cũng ôm ấp cô, gì thì gì cũng là đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, đâu còn cái tuổi show tình cảm ôm ấp lôi kéo như đám học sinh đang yêu thường thấy bên đường nữa.

Da mặt Phong Lăng lúc nào cũng mỏng, Lệ Nam Hành cũng không làm khó cô, họ đến siêu thị gần đó rồi lại đi loanh quanh một vòng, mua vài thứ. Anh nắm tay cô, sờ lên chiếc nhẫn bạch kim mà từ ngày cô đeo vào chưa từng tháo ra khỏi ngón áp út.

Anh lại cúi nhìn, rồi đưa tay cô lên nhìn kỹ hơn.

“Nhìn gì thế?”

“Dù chiếc nhẫn của bà đã được đánh lại như mới, cũng rất vừa tay em, nhưng dù sao đây cũng chỉ là quà mà ông nội tặng cho cháu dâu, không thể coi là nhẫn cưới của bọn mình được. Cầu hôn với kết hôn có thể chờ sinh con xong thì bù, nhưng còn nhẫn, anh thấy là dù gì mình cũng đang ra ngoài, hôm nay đưa em đi mua một cái luôn nhé.”

“Không cần đâu, em có cái này là được rồi, bình thường em cũng không đeo đồ trang sức mà.”

“Anh tặng thì phải đeo, anh phải thương vợ anh chứ.”

Phong Lăng: “…”

Lệ Nam Hành đưa Phong Lăng đến thẳng phố mua sắm sầm uất nhất Thục Xuyên, phía trước có mấy tòa trung tâm thương mại. Lệ Nam Hành dắt Phong Lăng vào đó. Thấy người đàn ông này quả thật rất có cố chấp về việc muốn đối tốt với mình, nhiều khi Phong Lăng cũng không biết mình tốt ở đâu mà đáng được anh lúc nào hay ở bất cứ đâu cũng muốn sưởi ấm cho cô như vậy. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng Lệ Nam Hành lại cứ như vẫn chưa cho cô đủ, anh muốn cho cô tất cả những gì mà anh có thể cho, dù chỉ là một chiếc nhẫn rất nhỏ cũng sẽ không bỏ qua.

Hai người tới một cửa hàng trang sức nổi tiếng thương hiệu Pháp, xem một hồi cuối cùng chọn được một cặp nhẫn, của nam thì là nhẫn trơn, nhưng mặt trong lại thiết kế hoa văn phong phú, nhẫn của nữ là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, là kiểu Phong Lăng thích. Chờ nhân viên của cửa hàng đo size ngón tay rồi đặt đơn cho họ xong, Lệ Nam Hành ngắm một bộ đồ trang sức khác ở tủ đồ bên cạnh, đang nghĩ xem có thể mua cái nào cho Phong Lăng đeo chơi.

Bấy giờ, Phong Lăng đã bị một cửa hàng thu hút tầm mắt, thấy nhẫn đã được đo xong, cô lấy cớ đi mua nước uống để ra ngoài.

Lệ Nam Hành ngắm nghía mãi, thấy bộ nào đeo lên người Phong Lăng cũng đẹp hết. Hồi ở trong căn cứ, da Phong Lăng đã trắng vô cùng, giờ không cần phải dầm mưa dãi nắng luyện tập hàng ngày trong căn cứ nữa, da lại càng trắng hơn. Bất kể là đeo cái nào cũng đều rất hợp, không kén chút nào.

Lúc quay lại vẫn chưa thấy cô quay về, Lệ Nam Hành vội ra ngoài tìm vợ.

Đến lúc ra chỗ mua nước thì không thấy cô đâu, tìm thêm một hồi, anh thấy phía đối diện có một cửa hàng bán dao rất to, trên đó còn viết bốn chữ “Bách binh chi vương” lớn rất khoa trương.

(*) Bách binh chi vương: vua của trăm lính.

Phong Lăng không hề có hứng thú với cửa hàng trang sức, nhưng lúc này đứng trong cửa hàng dao phía đối diện, hai mắt cô lại sáng như sao.

Lệ Nam Hành: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.