[GinAkai] Không Thể Nói

Chương 2: Tang lễ



Rõ ràng xưa này bản thân hắn chính là một người cẩn thận, trên người không để lại bất kì giấy tờ tùy thân nào. Điều này trở thành một trở ngại lớn cho Gin. Nhưng gần đây hắn đã đoán được một số điều: Thứ nhất, hắn có thể trực tiếp trao đổi thông tin với BOSS, nhưng nói chung là đơn phương ra lệnh. Trực giác của Gin mách bảo rằng vị BOSS này có gì đó kì quái, nhưng lại không nghĩ ra được là kì quái ở chỗ nào. Hơn nữa, bây giờ hắn đang có nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là truy tìm kẻ phản đồ Sherry đã mất tích khỏi phòng Gas.

Gin đã xem qua nơi này, tuy bị bỏ hoang nhưng lại khá vững chắc, chưa kể hắn từ trong miệng Vodka biết được Sherry rõ ràng đã bị còng tay lại. Làm sao bàn tay người lớn có thể thoát khỏi còng? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu hắn: trừ khi đó là một đứa trẻ.

Nhưng người bình thường sẽ không suy nghĩ theo hướng đó, làm sao có thể phản lão hoàn đồng? Gin đoán rằng, từ sau khi tỉnh dậy tư duy của hắn có phần nhạy bén hơn, vì hắn đã từng chắc chắn rằng không thể có sự thay đổi tuổi tác như thế. Trước khi làm phản, Sherry có phụ trách hai vấn đề, một là vấn đề từ cha mẹ mình, hai là nghiên cứu một loại thuốc giúp giết người không để lại dấu vết. Nếu trước đó có đột phá gì, tổ chức sẽ không biết, mà tình hình cụ thể thì chỉ có Sherry biết được, có thể cô ta đang che giấu điều gì đó.

Suy diễn một hồi, Gin cười thầm bản thân hôm qua bị cửa ải này làm cho mơ màng, truyện cổ tích như vậy làm sao có thể tồn tại được.

“Đại ca, thuốc lá đây.” Vodka chui vào xe, đưa một bao Thất Tinh cho Gin. Tên đàn em này rất trung thành, tuy hơi ngốc nhưng lại rất nghe lời. Gin châm một điếu thuốc, dựa vào lưng ghế nhìn ra cửa sổ. Phả đi gặp Vermouth khiến hắn không thoải mái. Trước đó hắn nghi ngờ ba người có quan hệ với mình, hai trong số đó là Vermouth và Sherry. Vermouth trước kia chắc chắn đã từng qua lại với hắn một khoảng thời gian, nếu không thì tại sao lúc nào cũng có thái độ ái muội như vậy? Nhưng mà sự thần bí của cô ta lại khiến Gin mất kiên nhẫn.

Người phụ nữ này là phiền phức nhất, quá nhạy bén. Vì không muốn bị nhìn ra manh mối nên Gin đã tận lực tránh tiếp xúc với cô ả, dường như trước kia hắn cũng như vậy cho nên Vermouth không nghi ngờ gì.

Khi họ tới quán cà phê đã hẹn gặp mặt, Vermouth đã đợi khá lâu. Cô dùng những ngón tay xinh đẹp khuấy cà phê: “Đã lâu không liên lạc, nếu tôi không chủ động tìm anh, anh định không tìm tôi luôn sao?” Gin nhắm mắt làm ngơ trước ánh nhìn khiêu khích của cô: “Có chuyện gì?” Vermouth lộ ra vẻ mặt bất mãn, lấy từ trong ví ra một tấm thiệp mời: “BOSS yêu cầu anh xử lý Pisco, lão già đó sẽ sớm tiêu thôi.”

Gin nhận thiệp rồi dứt khoát đứng dậy. Vermouth rõ ràng không vui, chống cằm hỏi: “Tìm thấy mèo con của anh rồi sao?” Trực giác của Gin mách bảo rằng cô ta đang đề cập đến Sherry. Nghe giọng nói phẫn uất của Vermouth khiến Gin tự hỏi, liệu có phải hắn đã vứt bỏ cô vì Sherry?

Không, không thể bị vây khốn bởi những suy nghĩ kia. Vermouth chỉ đang đùa giỡn hắn thôi, giữa bọn họ không có gì cả. “Cô không cần phải lo, tôi sẽ bắt được kẻ phản bội.” Nói rồi Gin với lấy chiếc mũ trên bàn, xoay người bước khỏi quán cà phê.

– –

“Đúng như cậu và tiến sĩ đã nói, trò này hay hơn cả mong đợi.” Mistuhiko đưa đĩa trò chơi cho Haibara. Cô nhận lấy, nhưng một giây sau nhìn thấy tuyết rơi lại khiến cô sợ hãi vì nhớ đến cơn ác mộng tối qua, giọng nói lạnh lùng của Gin còn văng vẳng bên tai: “Dùng màu đỏ yêu thích của ngươi để chúc mừng ngày chúng ta gặp lại, được chứ?” Tuy rằng đã cố gắng dùng lời nói để che dấu sự hồi hộp của mình, nhưng vẫn buồn bực không vui. Cô không thể tiếp tục ở lại chỗ này, cần phải rời đi càng sớm để không liên lụy tới những đứa trẻ kia.

Haibara vô cùng hiểu rõ về sự lạnh lùng và thụ đoạn tàn bảo của người đàn ông kia, một khi danh tính của cô bại lộ, tất cả những người có quan hệ với cô đều sẽ bị giết! Chỉ cần nhớ đến Gin, cả người cô đều phát run. Cô càng hiểu rõ hơn về bản chất của hắn. Gin ghét nhất kẻ phản bội, Haibara nghĩ rằng cho dù là cốt nhục tình thân thì hắn cũng có thể bóp cò.

“Haibara, cậu đang nghĩ gì vậy?” Conan vừa đi vừa tâng trái bóng: “Đừng lo, việc cơ thể bị thu nhỏ sau khi uống loại thuốc đó là chuyện rất khó tưởng tượng. Sẽ không ai tin, cũng sẽ không có ai nghĩ đến điều đó. Nếu không muốn bại lộ danh tính, thì phải hành xử như một đứa trẻ.” Sự an ủi của Conan cũng không thể làm cho trái tim đang đập liên hồi Haibara trở nên bình tĩnh, chỉ những người từng ở trong tổ chức đó thì mới biết được tổ chức kia đáng sợ như thế nào. Nói không chừng bây giờ đang có người nào đó nhìn chằm chằm bọn họ trên phố.

Trong phút chốc, toàn thân cô cứng đờ vì sợ hãi, ánh mắt dán chặt vào chiếc Porsche màu đen đậu ở ven đường. Conan nhìn theo ánh mắt của cô, nghi ngờ đánh giá chiếc xe kia: “Chiếc Porsche màu đen này bị sao vậy? Porsche 360A… một chiếc xe cổ từ 50 năm trước.” Cậu dựa vào cửa xe nhìn vào trong: “Chủ nhân của nó không ở trong. Tớ chỉ từng nhìn thấy nó trên TV và sách báo. Không ngờ vẫn còn có người lái loại xe này.”

“Gin…” Haibara nhìn chằm chằm chiếc xe, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ: “Gin cũng lái loại xe này.”

Conan giật mình, lập tức gọi tiến sĩ Agasa mang dụng cụ cạy xe tới, sau đó lắp máy nghe trộm vào trong xe.

Haibara theo sau: “Nhưng tôi không chắc đó là xe của hắn.” Bởi vì mẫu mã hiếm thấy cho nên cô không thèm nhớ biển số xe. Nếu sai, họ coi như uổng công vô ích, còn nếu đó là Gin… sự nhạy bén của người đó có thể phát hiện sự động chạm của họ.” Cô đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Gin băng qua đường, nhìn thấy dấu chân bên cạnh xe, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhất thời nhìn về đứa nhỏ vừa bước ra khỏi đó. Vodka lẩm bẩm: “Có người đi đường tới xem, đại ca à, xe của anh rất hiếm thấy.” Gin hừ lạnh một tiếng, không chút dấu vết nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Hắn bước lên xe, tìm được một sợi tóc màu nâu đỏ, hóa ra là Sherry, không ngờ cô ta lại tự tìm đến cửa. Hắn ngồi trên ghế sờ soạng một lúc, tìm được máy nghe lén và bộ phát tín hiệu, kích cỡ này hẳn là tự chế.

Gin làm động tác im lặng với Vodka, vừa lái xe vừa gọi cho Pisco: “Là ta đây. Tình huống bên ngươi thế nào? Sao vẫn chưa tới? Đừng lo lắng, mục tiêu sẽ xuất hiện ở khách sạn lúc 18 giờ. Đây có lẽ sẽ là buổi gặp mặt cuối cùng của các ngươi” Pisco cười nói cái gì đó, tên này thật giống như Vermouth đã nói, bị quyền lực che mờ mắt, lúc chết còn tỏ ra kiêu căng: “Dù sao bên trên đã ra mệnh lệnh, bịt miệng hắn lại trước khi hắn bị bắt. Đừng lo lắng, Pisco, ngươi cũng sẽ được thử nghiệm loại thuốc này.”

Sau khi cúp máy, hắn giả vờ ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?” Sau đó bóp nát máy nghe lén. Sherry, nếu ngươi to gan như thế, cứ tới đây đi, rồi chúng ta sẽ giải quyết với nhau một lần. Hắn bẻ lái, dừng xe ven đường: “Vodka, kiểm tra xem còn con bọ nào không.”

Bên kia Conan và những người khác đã đến lễ tưởng niệm, lại còn chứng kiến một vụ án mạng. Haibara bị Pisco nhốt ở hầm rượu, không thể không trở về hình dáng cũ, tự mình cứu mình.

“Mày ở trong xe, nếu Pisco chạy trốn thì cho hắn một phát.” Gin không để Vodka đi cùng, một mình bước vào khách sạn.

Vừa rồi Vodka nói với hắn, máy tính mà Pisco sử dụng đang mở trang web về APOTOXIN4869. Khóe miệng Gin hiện lên một nụ cười tàn nhẫn: Cô ta thật sự đến sau khi hắn cố ý tiết lộ thông tin, đúng là to gan. Mối quan hệ giữa hắn và Sherry hẳn là không bình thường, Gin muốn biết được những thông tin hắn đã quên đi từ miệng cô, cho nên mới không để Vodka đi theo.

Lần theo định vị trong máy tính của Pisco đến được hầm rượu, Gin có cảm giác tên phản đồ này là một kẻ nhạy bén. Trong hầm rượu không có ai, chỉ có một chiếc máy tính trên bàn về một chai rượu trắng nằm lăn lóc bên cạnh. Hắn chậm rãi kiểm tra mọi thứ, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh lò sưởi. Bên trong lò rất sạch sẽ, không có củi hay tro tàn. Chỉ có một tiếng thở gấp ở trong đó. Gin nở một nụ cười ẩn ý rồi bước ra ngoài.

Tuy rằng đã không còn kí ức, nhưng Gin chắc chắn rằng Sherry là một kẻ rất thông minh và thận trọng. Trong tình huống này chắc chắn sẽ không dám bước ra từ cửa chính, như vậy thì chỉ có thể bò ra từ trong ống khói. Nhưng có câu nói “Khéo có lỗi với khôn”, thật xui xẻo khi để hắn tìm ra cô bồ phản bội này.

Haibara cố gắng trèo ra khỏi ống khói, vừa thở phào nhẹ nhõm thì bị một phát đạn bắn thẳng vào vai. Quay đầu lại, thấy người đàn ông trong ác mộng của cô đang cầm súng đợi sẵn ở đó. Mái tóc bạch kim dài bay trong gió, ánh mắt tàn khốc như tử thần. “Nhảy múa trong bóng đêm tuyết trắng, nhiễm màu máu đỏ tươi, thật đẹp phải không?” Gin cũng không vội hạ thủ, hắn vẫn muốn moi thông tin từ miệng cô. Hắn bắn thêm một phát nữa vào chân Sherry, lúc này Haibara ngồi trên mặt đất, không thể nhúc nhích được.

“Sao ngươi biết là ta trèo ra khỏi ống khói?” Haibara cố kéo dài thời gian, cô biết là Conan sẽ đến, và đó chính là hy vọng duy nhất của cô. Gin đưa sợi tóc màu nâu đỏ ra: “Ta tìm được tóc của ngươi bên dưới lò sưởi, ngươi nên chú ý tóc của mình hơn, nó cũng rớt lại ở trong xe để tố cáo ngươi với ta.” Vẻ mặt của Haibara như không thể tin rằng lúc này rồi hắn còn có thể đùa giỡn như vậy. Gin bước tới, giật lấy tóc ép Haibara ngẩng đầu lên: “Tổ chức đối xử với ngươi không tệ.”

Haibara lộ ra vẻ tức giận: “Ta cũng nghiên cứu nhiều thứ như vậy vì tổ chức, các ngươi lại giết chị của ta! Gin, đừng có lộ vẻ mặt vô tội như thế, ta biết là ngươi hạ thủ!” Gin lặng lẽ đưa súng lên trán cô: “Biểu cảm gì đây, nếu ngươi thông minh hơn một chút thì bây giờ đã không phải sợ hãi như vậy.” Tính cách thận trọng khiến hắn không hỏi rõ ra, ngay cả khi đang đối mặt với một kẻ sắp chết.

Haibara im lặng, thời khắc cận kề với cái chết cô không còn sợ hãi nữa. Cô thậm chí còn cảm thấy may mắn bởi vì mình sắp chết. Chỉ cần cô chết, mọi manh mối sẽ đứt đoạn, cả Kudo và tiến sĩ Agasa đều sẽ không bị liên lụy. Gin ghét những kẻ không sợ chết, nhưng hắn không sợ, vì con người luôn có điểm yếu: “Biểu tình đẹp đấy, ta thích nhìn ngươi bướng bỉnh sợ hãi như vậy.” Lúc Haibara đợi Conan đến, hắn cũng đang đợi. Muốn giết Haibara rất đơn giản, nhưng hắn muốn xem thử mặt mũi kẻ đang âm thầm trợ giúp cô. Trong đầu hắn suy đoán người kia chắc chắn là Kudo Shinichi. Vị thám tử trung học đã mất tích sau khi bị hắn hạ viên thuốc kia. Một người nổi tiếng như cậu nếu như đã chết thì tin tức sẽ được loan khắp nơi, nhưng khi đó lại chẳng có tin tức gì. Người trong tổ chức chỉ tra được rằng cậu đã xin nghỉ học để đi phá án.

Trên cánh tay Gin đột nhiên tê rần, có một cây kim ở trên đó. Sau đó một cơn buồn ngủ ập tới, hắn lập tức nhận ra trên kim có thuốc mê, vì vậy hắn không do dự bắn một phát vào tay mình, để cơn đau thấu xương khiến hắn lập tức tỉnh lại. Tên nhóc kia cuối cùng đã tới!

Còn tiếp…

(07112021)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.