Ta hiểu rõ hắn ta lo lắng cho tính mạng của trưởng tỷ đến mức nào, chỉ có ta mới biết rõ, hắn ta tham lam sắc đẹp của trưởng tỷ, càng tham lam số tài sản mà trưởng tỷ mang theo khi trốn đi.
An Tề Minh không thể cầu hôn trưởng tỷ một cách đàng hoàng, hắn ta ngay cả ngưỡng cửa Lục phủ cũng không bước qua nổi.
Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lừa trưởng tỷ trốn đi cùng hắn ta, hắn ta không chỉ có người, mà còn có tiền.
“Trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao ta có thể đến đúng hẹn được?”
Ta bình tĩnh đẩy thanh đao của hắn ta ra: “Quay đi quay lại đã sắp đến giờ Tuất, lúc này tỷ ấy chuẩn bị tỉnh rồi, mau đến lăng mộ đón tỷ ấy đi.”
An Tề Minh tham lam hỏi: “Ngân phiếu, khế ước nhà, khế ước đất đai đều mang theo rồi chứ?”
“Trưởng tỷ của ngươi sống sung sướng bao nhiêu năm, không có những thứ này làm của hồi môn khi trốn đi, nàng ấy sẽ phải sống khổ sở đấy.”
Thật buồn cười, hắn ta lại dùng trưởng tỷ để uy h.i.ế.p ta.
Kiếp trước ta còn đau lòng cho trưởng tỷ, sợ trưởng tỷ đặt chân tình nhầm chỗ, bây giờ đích tỷ sống khổ sở thế nào, cũng liên quan gì đến ta chứ?!
Trong lăng mộ, sẽ có một phần quà bất ngờ gửi kèm của hồi môn.
Ta an ủi hắn ta: “Yên tâm, ta sẽ tặng cho ngươi và trưởng tỷ của ta một phần quà bất ngờ khi trốn đi.”
An Tề Minh giờ đây chỉ chú tâm đ ến tiền tài, nghe ta nói đã sắp xếp xong xuôi tất cả, mới thu đao vào vỏ.
Trong lăng mộ, màn đêm càng sâu thẳm.
Cửa vào lăng mộ, thị vệ đã mở sẵn cơ quan, An Tề Minh để ta đi trước dẫn đường.
Lăng mộ của trưởng tỷ xây rộng rãi, nhưng ngoằn ngoèo, ta cố ý giả vờ lạc đường, dẫn An Tề Minh đi vòng vo hai vòng.
Cho đến giờ Tuất, từ sâu trong lăng mộ đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh kinh hãi tuyệt vọng của một nữ nhân!
“A a a a a! Sao không đẩy ra được! Ta chưa ch! Thả ta ra! Cứu mạng!”
10.
An Tề Minh lập tức đi theo tiếng kêu, rất nhanh hắn ta đã nhìn thấy chiếc quan tài đá đó.
“A a a a a a a! Sao không đẩy ra được! Thả ta ra! Ta chưa ch! Ta chưa ch!!! A a a a cứu mạng cứu mạng!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của trưởng tỷ ta càng lúc càng thê lương, nghe giống như có nữ quỷ đang náo loạn trong lăng mộ vậy.
“Sao lại là quan tài đá!”
An Tề Minh kinh hãi kêu lên! Hắn ta quay đầu trừng mắt nhìn ta, ta vô tội nhún vai.
“An lang! Là chàng sao! An lang! An Lang!”
“Là ta! Là ta!”
Nghe thấy tiếng của tình lang, đích tỷ bắt đầu liên tục gọi tên hắn ta, An Tề Minh vừa đáp lại vừa tìm cách cạy mở quan tài đá.
Nhưng nắp quan tài đó cần phải có 3-4 nam tráng niên hợp sức mới đẩy được, hắn ta chỉ là một thư sinh thì làm được gì chứ?
Dù hắn ta dùng hết sức thế nào, nắp quan tài vẫn không nhúc nhích, tiếng kêu của trưởng tỷ trong quan tài càng lúc càng thê thảm.
Trưởng tỷ tỉnh lại sau khi thuốc giả ch hết tác dụng, hoàn toàn không ngờ quan tài lại đậy kín đến vậy.
Đến lúc biết quan tài không mở ra được, mới tuyệt vọng kêu gào, nhưng đích tỷ càng kêu thảm thiết bao nhiêu thì không khí bên trong càng cạn kiệt bấy nhiêu.
Ta lạnh lùng đứng nhìn.
Chỉ cần thêm chừng một chén trà nữa, đích tỷ sẽ ch ngay trước mắt tình lang, bị ngạt ch ở trong quan tài!