“Sau đó thì sao?”
Trong phòng học, đàn em Đỗ Lôi đang miêu tả cực kỳ sinh động nửa giờ trước Lê Tô ở nhà ăn dũng cảm như thế nào, đến mức Bùi Nguyên đang uể oải lười biếng cũng cảm thấy có chút hứng thú mà xoay xoay cổ tay.
“Sau đó đúng lúc hai người bọn họ chuẩn bị lao vào đánh lộn, chủ nhiệm giáo dục liền đi tuần tra trong nhà ăn! Hỏi ra mới biết ban đầu là Triệu Minh chen hàng trước, thầy liền trực tiếp đem Triệu Minh quát mắng một trận! Đám người đứng vây xem đều phải thấy sảng khoái!”
Đỗ Lôi lòng đầy căm phẫn nói. Triệu Minh ỷ vào trong nhà có tiền nên ở trường luôn luôn thích đấu đá lung tung, đại gia hỏa cậu đã sớm ngứa mắt hắn ta.
“Vận may của Lê Tô quả thật không tồi.” Thẩm Chử Bạch nhướn mày: “Lão Chu nếu như vào muộn một phút, Lê Tô liền bị thằng điên Triệu Minh kia đè xuống đánh rồi.”
Bùi Nguyên lại lắc đầu: “Cái đó cũng không dám chắc.”
Cậu ấy trước đây còn có thể đem hắn nhấn xuống đất, Triệu Minh kia tính là cái gì, nhìn cậu quả thật tính tình rất kém.
“Nhưng mà một Beta mới tới như cậu ấy mà dám trực tiếp đánh nhau với Triệu Minh, quả thật dũng khí đáng khen! Chỉ là những ngày tháng sau này của cậu ấy sẽ không tốt lắm đâu.” Cảnh Vãn câu môi cười, “Bằng không Bùi ca, suy xét một chút chuyện che chở cho bạn học dũng cảm của chúng ta đi?”
Ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ hai cái lên mặt bàn, có vẻ không chút để ý.
“Không sao, tao tin rằng với bản lĩnh của cậu ấy để đối phó với đám lưu manh như thế này, phải nói là —— dư dả.”
–
Lê Tô sau hôm đó quả thật kết thù với Triệu Minh. Chủ nhiệm giáo dục đi rồi, Triệu Minh liền thả lời, những ngày sau này của cậu tuyệt đối sẽ không được sống tốt. Vì thế hai ngày sau, tin đồn về Lê Tô lại một lần nữa nổi lên.
Bỗng nhiên một nam sinh lớp 15 truyền lời ra ngoài, nói hắn trước kia là bạn học sơ trung của Lê Tô, Lê Tô kỳ thật là một học sinh cá biệt từ Tứ Trung rác rưởi chuyển tới, cho dù là lớp số 1 ở Tứ Trung thì thành tích vẫn cực kỳ kém, hơn nữa còn là tra nam khốn nạn, làm bao nhiêu cô gái nhỏ tim đập chân run.
Trong khoảng thời gian ngắn, bạn học trong trường mỗi lần nhìn thấy cậu trong mắt đều không giấu nổi sự khinh thường. Bởi vì Nhất Trung là nơi cực kỳ coi trọng thành tích, mà Lê Tô không chỉ thành tính kém còn là lưu manh cặn bã, chung quy vẫn chỉ là một Beta tầm thường.
Vì thế danh tiếng của Lê Tô sụt giảm nghiêm trọng.
Nhưng bản thân cậu lại chẳng có cảm giác gì, mỗi ngày nên đi học thì đi học, nên tan học thì tan học. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện ở nhà ăn, cậu liền không xếp hàng mua cơm nữa, mỗi lần tan học đều đi tới quầy bán quà vặt mua mấy cái bánh mì trở về gặm.
Mà đại thiếu gia Bùi Nguyên cùng đám tiểu đệ bình thường không thích đến nhà ăn, bởi bọn họ tương đối có tố chất, không muốn phải đứng xếp hàng. Cho nên buổi trưa bọn hắn thường gọi cơm ở ngoài, các đàn em của hắn sẽ đứng bên trong tường vây nhận đồ, đương nhiên mỗi lần đi đều tốn 50 tệ tiền công.
Đỗ Lôi cùng Mã An Nguyên cảm thấy kiếm tiền boa rất vui sướng, có lần còn vì tranh nhau đi lấy đồ mà suýt lao vào đánh lộn.
“Bạn học, cậu ăn trưa như vậy mà không thấy đói à? Bằng không thì bọn tôi đặt thêm cho cậu một phần nhé?” Hôm nay Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Chử Bạch thấy Lê Tô đang ngồi gặm bánh mì ở một góc liền hỏi.
Lê Tô lắc lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Thẩm Chử Bạch: “Haha, có cá tính, tôi thích cậu rồi đấy.”
Sau đó vừa ngẩng đầu lại bị Bùi Nguyên trừng mắt liếc qua một cái.
“Mày lườm tao cái gì?”
Bùi Nguyên lạnh lùng nói: “Mày đừng có đi trêu chọc cậu ấy.”
“Làm gì, mày trừng tao tại mày tưởng tao trêu chọc cậu ấy?” Thẩm Chử Bạch liếm liếm khóe môi đỏ ửng, cậu ta từ trước tới nay đều thích những nam sinh xinh đẹp, AO đều ăn, Lê Tô như vậy, vừa thấy liền rất có tính khiêu chiến.
Bùi Nguyên quay đầu nhìn ánh mắt thanh lãnh của nam sinh đang ngoan ngoãn gặm bánh mì, một đôi mắt hẹp dài đào hoa:
“Không sai, không muốn chết thì mày đừng có động vào.”