Trong phòng ăn, Lục Dung cùng Nhan Cẩu đang ăn một món mà không biết mùi vị là gì xong, ngay sau đó liền trở lại phòng học mở họp.
Năm học này tổng cộng có mười hai lớp học, từ một tới bốn lớp là học sinh năm nhất học ở tòa nhà số một, từ năm tới tám là học sinh năm hai học ở toà nhà số hai còn lại từ chín tới mười là học sinh năm ba học ở cùng tòa nhà, ở giữa có hành lang liền liên kết tiếp giữa các tòa, toàn bộ kiến trúc có hình chữ E.
Tòa nhà của học sinh năm ba là to lớn nhất, một tầng có sáu phòng học, trong đó hai cái là phòng trống. Mỗi thứ tư buổi tối Lương Văn Đạo đều đi tham gia lớp thi đấu sinh học và thi đua vật lý ở lớp học nhỏ. Hắn cũng là ủy viên thi đua học tập, chủ nhiệm liền đem chìa khóa của phòng trống cho hắn, đây là nơi mà bình thường toàn bộ các thành viên của nhóm ác ma ở đây họp bàn.
Lúc Lục Dung cùng Nhan Cẩu tới nơi, Lương Văn Đạo, Lý Nam Biên đã chờ ở nơi đó.
“Sáng sớm hôm nay tôi mang tới một chủ ý mới, là phục vụ làm riêng bài thi! Kia là em gái của tôi đã không ngừng quyết tâm, tôi liền gọi cho Nhan Cẩu một cú điện thoại, đem em ấy lôi kéo vào được!” Lý Nam Biên nhìn về phía Lương Văn Đạo khoe khoang.
Lương Văn Đạo vỗ tay từ tự đáy lòng: “Cảm ơn anh Lý.”
“Cảm ơn làm gì! Tôi đem người lôi kéo vào, về sau còn phải nhờ vào cậu, cố lên.”
Lương Văn Đạo bình tĩnh tự tin đẩy một cái kính mắt dày như tường thành: “Không thành vấn đề.”
Lý Nam Biên hưng phấn đem mình tựa trên lưng, vô cùng đắc ý mà nhìn chằm chằm trần nhà: “Một việc này đã kiếm được hơn năm nghìn chín trăm chín chín tệ, nếu tiếp thêm mười đơn hàng nữa, học kỳ này chúng ta có thể kiếm sáu vạn!”
Hai người đều giật mình, hai ánh mắt đụng vào nhau liền tự đần độn cười như kẻ trộm.
Lúc này Lục Dung đi vào liền thấy Lý Nam Biên gặp việc vui, tinh thần phấn chấn hướng cậu vung vung tay chào: “Dung Dung.”
Lương Văn Đạo đứng lên: “Anh Lục!”
“Ngồi.”
Cái này phòng học trống vừa mới cử hành kiếm sống hành động, bàn ghế đều chất đống ở bốn phía, Lương Văn Đạo cùng Lý Nam Biên đi tới đem bàn ghế chuyển ra bốn cái ghế. Lục Dung ngồi ở giữa, bên tay trái là Lý Nam Biên, bên tay phải là Lương Văn Đạo, Nhan Cẩu ngồi ở Lý Nam Biên bên cạnh, lấy điện thoại di động ra bắt đầu làm hội nghị ghi chép.
“Mọi người cũng đều biết, sáng sớm Nam Biên sáng lôi kéo được một đơn đặt hàng lớn, kiếm lời từ năm nghìn chín trăm chín chín tệ. Cộng với lần trước hai đơn sự nghiệp mới của đồng chí Nam Biên, ở nửa học kỳ trong vòng kiếm được mười tám nghìn tệ. “Đại công thần” Lục Dung khẽ mỉm cười, đi đầu vỗ tay.
Lý Nam Biên gãi đầu:”Không cần làm chính thức như vậy làm gì…” Vẻ mặt thì lại càng ngày càng kiêu ngạo lên, trong mắt còn có ánh sáng.
“Nói tóm lại, phục vụ làm riêng cũng không phải làm lần đầu tiên, cứ dựa theo quy trình mà làm. Nhan Cẩu tìm hiểu tư liệu, Lương Văn Đạo phụ trách dẫn dắt người.”
Lương Văn Đạo: “Rõ.”
Lương Văn Đạo trước khi bị lão đại cướp bóc cũng hoàn toàn không quen biết Lục Dung. Hắn học giỏi, vóc dáng cũng rất thấp, điều kiện gia đình cũng bình thường thôi, bình thường bị người trêu chọc là con mọt sách, tính tình độc lập mẫn cảm.
Từ sau khi gặp được Lục Dung, cuộc đời của Lương Văn Đạo toàn bộ thay đổi, hắn không còn bị người chế nhạo là con mọt sách nữa, mà là hòn ngọc quý trên tay của chúa tể cấp ba Thành Nam!
Không có ai có can đảm dám bắt nạt hắn, ai mà bắt nạt hắn, lão đại liền mang theo các anh em bắt người quỳ xuống xuống trước mặt hắn!
Trải qua mấy năm qua rèn luyện, Lương Văn Đạo được cải thiện rất nhiều về vấn đề thể chất và tâm lý. Hắn cao hơn, không còn là chú lùn nhỏ năm đó, hắn trở nên tự tin, hắn đối với chính mình càng vừa lòng, hắn không đơn giản là một con mọt sách nữa. Mà tri thức đối với hắn chính là tiền, hơn nữa hắn không phải một người, hắn có rất nhiều bằng hữu cùng nhau làm. Bọn họ tất cả là nhân viên tội ác, là sau lưng chúa tể cấp ba Thành Nam!
Bây giờ Lương Văn Đạo, cả người tản ra một loại trấn định tự nhiên phong độ của một đại tướng. Hắn, chính là Gia Cát của toàn bộ nhân viên tội ác.
Năm nay trong tổ đẩy ra khẩu hiệu “Phục vụ làm riêng cấp VIP của hoàng gia chí tôn”, giống như trước việc này là do hắn làm chủ. Kỳ thật là dò tìm rồi lấp chỗ trống, đưa vào bài thi một số câu hỏi đơn giản, sau đó lại cho một số câu hỏi khó ở cuối bài là xong. Đối với Lương Văn Đạo có học lực mạnh mẽ, quanh năm ngồi chắc chiếc ghế cả lớp đệ nhất tới nói thì là vấn đề nhỏ. Trước hắn cũng dẫn theo hai người, hiệu quả cũng không tồi, Nhan Cẩu còn trong âm thầm hỏi hắn học bù ngữ văn đây.
Không ngờ Lục Dung lại nói: “Cái này làm riêng phục vụ, sau này đừng chào hàng nữa, ở học kỳ này chỉ cần ba người.”
Lục Dung nói với Lý Nam Biên, nhưng phản ứng lớn nhất lại là Lương Văn Đạo: “Tại sao?!”
Trong tổ chia của vô cùng công bằng, Lục Dung dựa vào số lượng công việc của mỗi người mà chi trả tiền lương, thậm chí vì bọn họ mấy người mà cậu thiết kế ra kiểm tra chế độ. Mặc dù làm riêng phục vụ là Lý Nam Biên kéo tới, nhưng người làm cốt lõi lại là Lương Văn Đạo, mang một người là được vài ngàn, vào tai của thư sinh nghèo Lương Văn Đạo liền chỉ có phát tài hai chữ.
Ánh mắt vững vàng của Lục Dung nhìn về phía hắn: “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có thể đây là một bút mua bán lỗ vốn.”
Lương Văn Đạo: “Sao lại thế…”
Lục Dung: “Nhìn thì thấy là kiếm lời tiền lớn, nhưng cậu lại phải bỏ ra thời gian, sức lực liên tục suốt cả một học kỳ.”
Lương Văn Đạo: “Chỉ cần làm bài thi chỉnh sửa một chút là hoàn mỹ một chút là được, cũng không cần tôi phải hiện mặt, không tốn bao nhiêu thời gian.”
Lý Nam Biên cũng đồng ý nói: “Đúng vậy đúng vậy, tôi phụ trách giao tiếp, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi tranh luận lại sẽ không ảnh hưởng đến lão Lương!”
Lục Dung: “Bây giờ nhìn thì rất đơn giản nhưng nếu làm không tốt thì sao? Cầm tiền của người ta thì phải thay người làm việc. Trước kia bài thi chỉ cần sao chép mà bây giờ chúng ta còn muốn chịu trách nhiệm thành tích của bọn họ, nếu như thành tích của bọn họ không cao, lão Lương chẳng phải đi ra giúp bọn họ học bù?”
Lục Dung ánh mắt bình tĩnh, sáng ngời lấp lánh, lúc này Lương Văn Đạo cùng Lý Nam Biên thật sự nói không ra lời.
Lục Dung lại nói: “Sao chép bài thi, không có giới hạn chi phí. Một phần đáp án làm được, sau đó sản xuất hàng loạt, nhiều nhất là tính điểm, đặt câu hỏi, Nhan Cẩu, lão Lý, tôi, cũng có thể ở một bên giúp đỡ. Nhưng mà dạy người học tập, là công việc của giáo dục, cần thiết phải đầu tư rất nhiều nhân lực chi phí. Dẫn một người, phải bỏ ra một phần tâm; hai người, phải bỏ ra hai phần tâm. Lão Lương còn phải học tập cho chính mình, mỗi tuần còn phải làm bài thi của toàn bộ khối, lại dẫn theo ba người, hắn phải có mấy quả tim? Đập phá bảng hiệu là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến lão Lương thì ai chịu trách nhiệm?”
Giọng nói của Lục Dung cũng không còn vang nữa, nhưng mà khi ánh mắt của cậu đảo qua mọi người, Nhan Cẩu cùng Lý Nam Biên đều cúi đầu. Lương Văn Đạo ánh mắt lóe sáng, trong lòng ấm áp. Lão Đại luôn nói, tiền là muốn kiếm lời, người mình trước tiên phải nhìn, lão Đại là đau lòng hắn.
“Học kỳ này đầu tiên làm xong đã, học kỳ sau liền hủy bỏ.” Lục Dung nói năng có khí phách.
Tất cả mọi người đều ủ rũ.
Lục Dung an ủi nói: “Kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, cần gì phải tìm người không có tâm.”
Lý Nam Biên, Lương Văn Đạo một lần nữa lên tinh thần: “Dạ!” Nhan Cẩu đánh bốn chữ lớn trên điện thoại: “Nghe theo lão Đại.”
Mấy người nói chuyện xong vấn đề, Đặng Đặc mang theo cặp sách đi vào, tóc mái dài che lại mắt trái, chỉ lộ ra một cái mắt phải, im lặng mà nhìn chằm chằm bọn họ. Thấy họ mấy cái phải đi, Đặng Đặc sửng sốt một chút, đứng ở cửa chần chừ không biết có nên vào hay không.
Lục Dung làm cho những người khác đi trước, chính mình thì đi tới bên người Đặng Đặc: “Đi theo tôi, dạo gần đây thế nào?”
Đặng Đặc rất ít nói, lạnh như băng phun ra hai chữ: “Luyện quyền.”
Đặng Đặc người này là lúc trước đại ca lưu lại, gặp chuyện gì đánh một trận là xong, Lý Nam Biên hắn gọi “Sấm vương”.
Lục Dung không có đánh nhau. Ở dưới sự dẫn dắt của cậu, trung học Thành Nam hầu như là lui vòng hết, còn lại trong trường học lão đại làm sao phân tranh, đều không phải thuộc sự quản lý của cậu. Ai trâu bò đều được, chỉ cần đừng cản trở cậu kiếm tiền là được. Nhưng mà, Lục Dung đối xử với Đặng Đặc lại thật sự là tốt quá.
Lục Dung nghe hắn nói như vậy thì ừ một tiếng, hai người đi tới trước cửa phòng học, Lục Dung bảo hắn chờ một chút rồi đi vào tới chỗ ngồi của cậu lấy một cái hộp mới đi ra: “Cầm.”
Đặng Đặc nhìn cái hộp một cái, rồi lại nhìn Lục Dung, cầm lấy mở ra, bên trong là một đôi bao tay quyền anh mới. Tin tức của Lục Dung vô cùng nhanh nhạy, ở cuối tuần cố ý đi cửa hàng đồ thể dục đồ mua một bộ bảy, tám trăm quyền bao.
Đặng Đặc sững sờ, trên mặt thì lộ ra nét mặt khinh hách.
Từ khi sau khi Lục Dung nắm quyền hành, hắn là một thành viên của nhóm ác ma, đến bây giờ hắn vẫn chưa có làm việc gì đứng đắn. Mỗi lần mở hội, bọn họ đều bàn bạc làm sao tăng thu giảm chi mà Đặng Đặc lại yên tĩnh ngồi một chỗ nhìn trời. Sau đó hắn dần lười đến, cũng giống như tình huống ngày hôm nay tới muộn về sớm không phải số ít.
Lục Dung không dùng hắn, Đặng Đặc trong lòng rõ ràng. Từ lúc ban đầu hắn còn phản ứng gay gắt với Lục Dung mà Lục Dung vẫn luôn gió xuân ôn hoà, còn luôn đưa cho hắn đồ vật này nọ. Đặng Đặc thật sự ngượng ngùng nhận lấy, không có công không nhận lộc.
“Sinh nhật cậu sắp đến rồi, đây là mấy anh em tặng quà sinh nhật cho cậu.” Lục Dung nói.
Đặng Đặc lắc đầu một cái: “Tôi không thể nhận.”
Lục Dung lại lấy ra một cái bánh gato nhỏ vị bơ: “Sinh nhật vui vẻ.”
Đặng Đặc băng lãnh trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng, trên mặt lại biểu hiện ra không chịu nổi mê hoặc lại lặng lẽ nhịn xuống: “Tôi đang luyện quyền, không thể ăn đồ vật có năng lượng cao được.”
Lục Dung: “Tôi biết.”
Đặng Đặc cố gắng dời ánh mắt từ bánh ga tô nhỏ rời đi, yếu ớt nhìn nơi khác nói: “Sư phụ của tôi nếu biết sẽ mắng tôi, còn có thể làm tôi khô khan hít đất một giờ.”
Lục Dung: “Tôi biết.”
Đặng Đặc cảnh giác nhìn quanh bốn phía: “… Con của sư phụ tôi với tôi ở cùng một lớp.”
Lục Dung: “Tôi biết, ở trong lớp chúng tôi ăn xong lại trở về.”
Lục Dung dùng ánh mắt ra hiệu nhìn cửa của lớp tám rồi đem bánh ngọt đưa cho hắn.
Đặng Đặc cuối cùng nhịn không được mê hoặc của a-xít béo chuyển hóa, cảm ơn nhận lấy bánh ga tô nhỏ, lặng yên đi vào phòng học của lớp 8, dưới ánh mắt cổ vũ của Lục Dung cuối cùng đi tới trên bục giảng ngồi xuống.
Lớp 8 các bạn học: “…”
Bạn học Giáp: “Đây là lớp 1 cái kia quyền vương đúng không, hắn vào lớp của chúng ta làm cái gì?! Đánh quyền sao?!”
Bạn học ất: “Ánh mắt của hắn thật là đáng sợ…”
Bạn học bính: “Nghe nói hắn dùng tóc mái che lại mắt trái là để che đi trên trán vết đao.”
Bạn học đinh: “Hắn với giáo bá quan hệ nhìn có vẻ cực kỳ tốt, không phải hắn đến lớp chúng ta thu bảo hộ phí đấy chứ?”
Lớp tám các bạn học:”Đáng sợ như vậy!”
Đặng Đặc ngồi tại trên bục giảng, lẳng lặng quét mắt nhìn mọi người một cái, sau đó, lấy ra một cái bánh ga tô nhỏ, mở ra, bắt đầu chậm rãi từng miếng từng miếng lịch sự ăn.
Lớp 8 các bạn học: “…”
Bạn học giáp: “Này, tại sao hắn muốn ở chúng ta trên bục giảng ăn bánh ngọt? Là đang khiêu khích lớp tám con trai của lớp chúng ta ngay cả bục giảng của lớp mình đều không bảo vệ được hay sao?! Tôi liều mạng với cậu!”
Bạn học ất: “Đừng đi! Sống sót không phải tốt sao?!”
Bạn học bính:”Đúng vậy, nên nghe bạn học ất nói! Mắt trái của hắn là bị trên đường làm mù, nghe nói mắt trái của hắn thị lực so với người bình thường còn cao hơn, động tác của cậu dưới cái nhìn của hắn chỉ là động tác tua chậm lại thôi, cậu cơ bản không có khả năng đánh thắng hắn!”
Bạn học đinh: “Nếu như hắn hỏi chúng ta thu bảo hộ phí, chúng ta mỗi người nên góp bao nhiêu thì thích hợp?”
Lớp tám các bạn học tất cả mọi người đều trầm mặc, giống như một đám đột nhiên bị mời đi tham gia đám cưới của người bạn học không quá quên biết.
Ở phía sau, Lục Dung ghế trước cái hủ nữ đi ngang qua, nhìn thấy Đặng Đặc ở trên bục giảng nhai kỹ nuốt chậm ăn bánh ngọt, đi lên sau đó vén lên tóc mái cửa hắn.
Đặng Đặc: “…”
Lớp tám các bạn học: “…”
Bạn học giáp: “Chiết tiệt! Hắn ở trên bục giảng lớp chúng ta ăn bánh ngọt, còn muốn nữ sinh lớp chúng ta giúp hắn chỉnh tóc mái!”
Bạn học ất mất mộng: “Mắt trái của hắn không có vết đao.” Bạn học bính: “… Nhưng tôi dám cá với cậu, hủ nữ sẽ chết.”
Bạn học đinh: “Nếu nữ sinh lớp chúng ta cùng Đặng Đặc nói chuyện yêu đương, vậy chúng ta không cần phải giao phí bảo hộ rồi?”
Bên dưới bục giảng tiếng ồn ào càng phát tài to rồi, trên bục giảng Đặng Đặc cắn cái nĩa, thanh lãnh mà nhìn hủ nữ.
Hủ nữ cũng tỉ mỉ nhìn hắn: “Diện mạo của cậu nhìn cũng thật đẹp.”
Đặng Đặc lạnh nhạt mà rũ xuống đôi mắt.
Hủ nữ lau đi bơ trên tóc của Đặng Đặc, từ trong túi tiền lấy ra một cái kẹp tóc, giúp hắn cố định mái tóc lòe xòe: “Làm vậy bơ sẽ không còn dính trên tóc nữa.”
Trên đầu Đặng Đặc có kẹp tóc màu hồng phấn, môi mỏng dính bơ, lạnh như băng phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Bạn học giáp: “… Không thể tưởng tượng được…”
Bạn học ất: “… Không thể nói lý…”
Bạn học bính: “… Tôi thật nói không nổi nữa…”
Bạn học đinh: “Hắn không phải là tới thu bảo hộ phí, cũng không phải tới yêu sớm đi?”
Lúc này mọi người mới biết được Đặng Đặc chỉ là đột nhiên nghĩ muốn ở trên bục giảng lớp họ ăn bánh ngọt mà thôi.
Lớp tám các bạn học nói: “Lớp một quyền vương đáng sợ như vậy!”
Hủ nữ ngồi lại trên ghế, lấy vở ra, đối trên bục giảng toàn tâm toàn ý cột tóc mái ăn bánh ngọt Đặng Đặc lộ ra đặc biệt nụ cười tà ác: “Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là người bảo kê của tôi.”
Lục Dung: “…”
Hủ nữ lười biếng gõ bàn Lục Dung:”Cậu cảm thấy thế nào?”
Lục Dung cúi đầu yên lặng làm bài tập, làm bộ không nghe thấy thứ gì.
—————————————
Có lỗi gì sai mong mng nói với tui nghen:3