Hà Tự không trả lời, đùa nghịch chân con Stitch trong tay, cầm chân của nó đung qua đung lại.
Một lát sau, cậu mới mở miệng nói: “Niềm vui có thể chia sẻ, nỗi buồn thì bỏ đi thôi.”
Từ Kiến Trừng không nói gì thêm.
Niềm vui có thể chia sẻ, nỗi buồn thì bỏ đi thôi.
Những lời này là Giang Hoán Khinh nói.
“Cậu là đồ ngốc sao?”
Hà Tự nhìn Giang Hoán Khinh đầy thắc mắc.
“Quên đi.”
Giang Hoán Khinh thở dài: “Cứ coi như tôi cho chó ăn 9 năm đi.”
“Tôi là chó?”
Hà Tự nằm trên cửa sổ hành lang nói với hắn.
“Đúng vậy, lòng lang dạ sói, một con sói mắt trắng xa lạ.”
Giang Hoán Khinh chống tay lên thành cửa sổ, lực bất tòng tâm nói.
“Vậy được rồi. Tôi là lòng lang dạ sói, một con sói mắt trắng xa lạ, cậu nói cái gì tôi chính là cái đấy.”
Hà Tự lặp lại nói.
Sau đó Giang Hoán Khinh còn muốn nói cái gì đấy, nhưng chuông vào học vang lên. Lớp nghệ thuật tự do và lớp khoa học cách nhau một tầng, họ thậm chí không nói một lời tạm biệt.
Sau đó…
Hai người bọn họ liền trở thành người xa lạ.
“Cậu sắp chuyển trường còn tới tìm tôi làm gì?”
Giang Hoán Khinh ôm bạn gái mới, đến một cái liếc mắt cho Hà Tự cũng không có.
“Vậy được rồi.”
Hà Tự thấp giọng nói.
Có thể là hai người thật sự đã muốn đi đến hồi kết, cũng có thể là Giang Hoán Khinh thật sự mệt mỏi, chín năm cảm tình nói tán liền tán.
Đều nói bằng hữu chịu được thời gian nhưng chịu không nổi phân cách cùng trắc trở, khả năng những lời này là thật sự đi.
*
Vài ngày sau, Từ Kiến Trừng và Ngô Ưu cũng tới ngày trở về, bọn họ vừa đi, Hà Tự cảm thấy căn nhà lại trở nên trống rỗng như thể những cảnh sinh động mấy ngày qua đều là hư ảo.
Lúc giúp Thẩm Hoan dọn dẹp nhà cửa, Hà Tự kéo khăn che bụi đến phòng Từ Kiến Trừng, Từ Kiến Trừng rất hiếm khi nằm gối.
Hà Tự đặc biệt lười dọn giường, buổi sáng gấp lại, buổi tối trải ra, tại sao phải dọn làm gì a. Hà Tự nhảy lên giường nằm một lúc, trên ga trải giường còn phảng phất một chút hơi thở tuyết tùng, cậu vô thức ôm gối đầu ở trên giường lăn lộn vài vòng, thoáng thấy dưới gối có một lá thư, trên lá thư còn có tên người viết, Hà Tự khá tò mò.
Hà Tự mở ra.
“Mấy ngày nay ở nhà cậu chơi rất vui vẻ, hẹn khai giảng gặp lại.”
Đằng sau còn có một khuôn mặt cười nhỏ.
Hà Tự đem toàn bộ phòng thư và lá thư lật qua lật lại xem kĩ xác thật chỉ có một câu này.
Nhàm chán.
Từ Kiến Trừng đồ muộn tao.
Hà Tự lại nặng nề ngã lưng xuống giường, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, cậu vội đứng dậy chạy nhanh về phòng, kẹp lá thư vào cuốn từ điểm tiếng Anh trên kệ, khi đóng cuốn từ điển lại Hà Tự như bị ma xui quỷ khiến nhìn lướt qua dòng chữ ở góc trang sách.
Ephemeral
Lasting for a very short time.
Lâu dài là trong một thời gian rất ngắn.
Còn lại mấy ngày, Hà Tự bắt đầu làm bài tập, nhân tiện chuẩn bị cho cuộc thi vật lý, mỗi khi ngửa đầu liền thấy cuốn từ điển tiếng Anh màu xanh đỏ.
Hà Tự trở về thành phố B vào ngày cuối cùng của kì nghỉ lúc 12 tối, buổi sáng thứ hai đến lớp đã thấy Từ Kiến Trừng tới trước.
Hiếm khi.
Cậu liếc nhìn môi dưới của Từ Kiến Trừng, để lại một vết sẹo nhỏ.
Hà Tự nắm cằm của Từ Kiến Trừng, nhìn trái nhìn phải, cũng giống như cái của cậu, không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Hà Tự âm thầm hối hận, “Cậu có đi gặp bác sĩ không?”
“Gặp.”
“Gặp mà còn để lại sẹo.”
“Sẹo từ từ sẽ mờ dần.”
Nghe được những lời này của Từ Kiến Trừng, Hà Tự đem cặp sách ném lên bàn, bắt đầu xếp sách vào hộc bàn.
Lúc xếp sách vào học bàn, Hà Tự sờ sờ hộc bàn, hình như là một bộ quần áo.
Hà Tự đem quần áo kéo ra ngoài.
Là đồng phục của cậu.
Lúc trước khi chơi bóng các nam sinh đều thích ném đồng phục lung tung, ném xong lúc sau không biết cái nào là của mình, một đống cao thủ ngồi xuống ngửi từng cái, toàn dựa vào khứu giác để phân biệt.
Đồng phục của Hà Tự bị người khác mặc nhầm rất nhiều lần. Kích thước ban đầu là 180, nhưng khi cầm nó trong tay lại biến thành 175, đành phải viết tên của mình lên cái mác phía sau cổ áo.
Chỉ là phía sau của bộ đồng phục này đã bị in đầy những dòng chữ không rõ ràng bằng mực đỏ.
Cậu nhớ lần trước mình đã cho Sở Định Nghi mượn đồng phục.
Tay Hà Tự run lên, đồng phục rơi xuống bàn.
Từ Kiến Trừng nghi ngờ nhìn cậu một cái, cầm lấy đồng phục.
“Đừng!”
Hà Tự hét một tiếng.
May mắn trong phòng học tương đối ồn, không ai chú ý tới góc này.
Nét chữ trên đồng phục mờ nhạt, chắc là chất lỏng như sơn, có mùi hắc. Cũng may mắn không phải là cái đó, Hà Tự nghĩ cô cũng không phải loại người sẽ làm những chuyện như vậy.
Bởi vì người viết quá kích động, toàn bộ nét chữ đều lộn xộn, trên đồng phục màu trắng như muốn vỡ ra máu.
Hà Tự miễn cưỡng có thể phân biệt ra một vài từ, mẹ kiếp? Chết?? Một loại kí tự
Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Hà Tự không bất ngờ lắm, đột nhiên một cái đầu từ phía sau vọt lên.
“Đây là gì?”
Ngô Ưu chỉ bộ đồng phục.
“Oa, R trung ở trên một đường phố, hỏi xem ai là cha! Tên tiểu tử nào dám ở dưới mí mắt của cha làm loạn, thiếu đánh?!
Ngô Ưu hét lên như vậy, cả lớp đều chú ý tới cái góc này.
Hà Tự vội vàng đem đồng phục xếp thành một cục, tìm Lý Tư Bội xin một cái túi để bỏ vào.
Việc này Hà Tự chưa có cách để giải quyết thì một sự việc khác lại đến.
Dây thanh quản của Trịnh Đán bị thương.
Vốn dĩ không ai biết, các bạn trong lớp đều cho rằng Trịnh Đán ít nói hơn trước rất nhiều, ai cũng nghĩ rằng hắn đã đổi tính. Kết quả là lão sư nhận ra dây thanh quản của hắn bị thương khi mời hắn đứng dậy để trả lời câu hỏi, hắn không nói nên lời.
Theo các nguồn tin đáng tin cậy, hắn đã bị đánh.
Đối phương chuyên tìm những nơi không ai nhìn thấy mà đánh, còn rất nham hiểm.
“Cậu……?”
Hà Tự nhớ tới lần trước Trịnh Đán hẹn mình đánh nhau, khi ra cổng trường thì đụng phải Từ Kiến Trừng, thấy cổ áo hắn bị rách.
Từ Kiến Trừng ngẩn người, quay đầu qua nhìn Hà Tự hỏi rõ.
“Không có việc gì.”
Dọn xong đồng phục Hà Tự còn chưa có cách xử lí việc này như thế nào thì Trịnh Đán đã bị nhà trường đuổi học vì có liên quan đến vụ lừa đảo một lô hàng rượu.
Nhà trường để ý đến mặt mũi của Trịnh Đán, bảo mật việc này không chút rò rỉ, rất ít giáo viên biết.
Hôm đó, cha mẹ Trịnh Đán đến đón hắn về nhà, không ngăn được nhiều người hiếu kì ra hành lang xem náo nhiệt.
“Cha mẹ Trịnh Đán…… họ không nghĩ như vậy…..”
Đây là một nhận xét tương đối”thiện ý”.
“Nhà cậu ta như vậy cậu ta còn không biết xấu hổ, mỗi ngày cậu ta đều lấy tiền của cha mẹ để mua giày, hắc hắc?”
“Tôi cảm thấy đôi giày kia của câu ta trông rất giả, cậu ta còn nói với tôi nó là độc nhất.”
Hà Tự đang ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sau, cậu nằm ì trên bàn, không ra ngoài tham gia cuộc vui.
Lý Tư Bội ở bàn trước thấy Quý Ảnh nghiêng người sang một bên như thể rất quan tâm đến vấn đề này, mở miệng nói:” Không hiểu tại sai lại cần dùng hàng fake, tôi cảm thấy vật không sử dụng thường xuyên không có gì đặc biệt quan trọng a.” Cô nhéo nhéo con thỏ Bunny trong tay. “Ngươi nói thử xem Bunny”.
” Kỳ thật sử dụng hàng fake không mất mặt, mất mặt chính là hắn quá coi trọng mặt mũi, thấy hắn ngày thường tiêu xài cũng 28 vạn, thật là…”
*28 vạn=955.3600.00 VNĐ không biết có đúng không nhưng một ngày tiêu gần 1 tỉ. Quá khủng.
“À! Chính vì những người nghe nhạc lậu, đọc tiểu thuyết lậu và sử dụng phần mềm lậu mà thị trường hàng thật ế ẩm. Chúng ta luôn nói rằng sản phẩm của nước ta không đổi mới, sao chép đạo văn từ nước ngoài. Chẳng phải bị ảnh hưởng bới cái xấu này sao?” Bị ảnh hưởng? Bắt chước những người khác, khi nào chúng ta có thể tạo ra sản phẩm của riêng mình? Chẳng phải chính phủ hiện đang kêu gọi sự sáng tạo của Trung Quốc thay vì sản xuất của Trung Quốc sao? ”
“Này, anh họ của tôi ở nước ngoài đã xem bản quay lén của phim điện ảnh trên một web mà trang web đó đã bị báo cáo trước khi bộ phim đó ra.
“Cậu cũng bức người quá rồi, nghe có vẻ như trường mẫu giáo của cậu không có tiền mua game trên stream và cậu cũng chưa từng chơi đĩa lậu.
“Kia lại làm sao vậy?! Kia lại làm sao vậy?! Ta hiện tại mua nha, trước lên xe sau mua vé bổ sung không được sao?”
“Có chuyện gì vậy?! Có chuyện gì vậy?! Tôi đã mua nó rồi, lên xe trước, mua vé bổ sung sau không được sao?”
Người nọ nhún vai “Lên xe trước, mua vé bổ sung sau. Cậu nói cũng thật cao hứng quá.
“Bỏ cái thói hư vinh đi, đây là cậu đeo yeezy tôi phải là AJ, một cái hợp thời trang hơn. AJ có rất nhiều đôi fake ở ngoài thị trường như thể không có nó cậu không xứng đáng là một người chơi giày thể thao. Tôi rất bực mình nên một đôi cũng chẳng thèm mua.”
“Không khuyến khích cũng không coi thường. Các cậu có mấy đôi giày cũng xào thành chuyện như vậy, có cần thiết không?”
“Mấy đôi giày?! Giày chính là tín ngưỡng sao?”
“Rắm, gia đình cậu không phải làm thuốc sao? Nếu công thức độc quyền nhà cậu bị đánh cắp và dùng để kiếm tiền, cậu có vui không?”
“Vẫn là nhìn vào vòng tròn đi, các vòng tròn khác nhau không thể cứng cáp như nhau được. Mẹ tôi và những đứa con bé bỏng của họ đều mặc đồ hiệu CL, tôi đôi đeo VANS nổi tiếng thậm chí còn bị khinh bỉ? Cái loại cảm giác này quá tuyệt rồi?! Lớn lên từng này đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị người khác khinh bỉ, tôi sợ quá nên quay nhanh lại đặt một đôi…”+
Hà Tự nằm trên bàn lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, bên cạnh Từ Kiến Trừng vẫn như cũ bát phong bất động, đeo tai nghe làm đề toán.
Nhóm người phía trước vẫn xôn xao, ồn ào thẳng đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới giải tán.
Tiết này là tiết Ngữ Văn của Hạ Liên lão sư, Hà Tự hằng ngày đều ngồi thất thần, người thì vẫn ngồi đấy nhưng hồn thì không biết đã bay bổng đi nơi nào.
Cậu nghe thấy từ hành lang truyền đến một tiếng khóc đang cố kìm nén, không nhịn được sự tò mò của mình.
“Con trai à, mẹ thức khuya dậy sớm kiếm tiền cho con đi học sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Con nói con muốn cái gì mẹ đều không chon con sao?! Sao con lại đi làm cái việc táng tận lương tâm lừa gạt người khác chỉ vì tiền như vậy chứ? Con không làm sợ mẹ thất vọng sao? Không sợ làm ba con thất vọng sao?
Mẹ Trịnh Đán uất ức gào khóc thảm thiết, lấy tay che miệng cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nhưng bà thực sự không thể nhịn được nữa rồi, để tiết kiệm tiền bà mỗi ngày chỉ ăn cái màn thầu với mì trắng đến một chén cháo cũng tiếc tiền không mua, chỉ uống nước sôi để nguội chỉ vì tiết kiệm tiền mua cá cho Trịnh Đán ăn, nghĩ con thường ngày đi học mệt áp lực nên mua ăn bồi bổ.
Buổi tối Trịnh Đán không ở nhà, ở lại trong kí túc xá trường, trong nhà còn không bật điện chỉ để tiết kiệm vài xu tiền điện. Khi ăn gì đều mua những món Trịnh Đán thích ăn để hắn ăn đầu tiên. Không biết kiếp trước rốt cuộc mình đã tạo ra cái nghiệp gì?
Nhưng giọt nước mắt còn sót lại trên gò má ngăm đen khô sạm làm ướt những khớp xương thô to, kẽ ngón tay, móng tay thâm sạm, đen nhánh vì lâu ngày chạm vào dầu máy.
Ngày thường con trai ngại mất mặt không cho bọn họ đi họp phụ huynh, không ngờ hôm nay đến trường con lại xảy ra sự việc như vậy.
Trong nhà nghèo rớt mồng tơi, vốn dĩ trông cậy vào Trịnh Đán sẽ là một ngôi sao sáng trong văn học khiến cả họ tự hào nhưng cuối cùng chỉ là một rổ nước.
Ba Trịnh Đán im lặng như núi, cầm lấy cặp da rắn do người phụ nữ may vá, bên trong đều là sách giáo khoa và sách bài tập của Trịnh Đán. Ông cầm nó vô lực đeo trên vai, vòng eo ọp ẹp của ông cúi xuống vài độ.
Trịnh Đán tay để trong túi, vẻ mặt đầy phiền chán nhìn mẹ của mình khóc sướt mướt: ” Đừng khóc ở chỗ này, mất mặt.”
Hà Tự chóp mũi đau nhức, cậu nhanh chóng buông lỏng đôi chân đang co rúm lại, chiếc ghế trở lại vị trí ban đầu.
Sau đó, Trịnh Đán giống như con cá hồi không may gặp nạn trong quá trình di cư, Hà Tự lâu sau không còn gặp lại hắn.
– Hoàn chương 30 –
Edit by motcaitendangiu??
Mình dịch bộ truyện này lúc còn nghỉ hè, đến hết hè thì được một nửa do vô năm học việc học cũng khá nhiều nên mình đã bỏ truyện một thời gian khá lâu đến bây giờ mới thực sự có hứng thú để dịch tiếp bộ truyện cho hoàn thành. Nên là mong mọi người vẫn ủng hộ truyện và giúp đỡ mình. Mình sẽ cố gắng dịch xong bộ truyện này nhưng lịch ra truyện sẽ không cố định còn tùy vào lịch học của mình có thể là 2 chương/1 tuần nha nếu không được thì nhất định sẽ có 1 chương /1 tuần. Nếu truyện bị bế đi chỗ khác có thể mình sẽ đăng trên wordpress các bạn có thể vào đó để đọc tiếp nha.