Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Chương 21: Bánh bao kẹp thịt



Buổi chiều là một số hạng mục thú vị, hai người ba chân, hạ hông chuyền bóng linh tinh.

Hà Tự cả buổi chiều vẻ mặt đều u ám, không nói một lời, hoàn toàn khác với lúc ăn gà quơ chân múa tay buổi sáng. Ngay cả đến khi các giáo viên thi chạy 800m cũng chưa cười một chút.

Giáo viên dạy Toán của bọn họ, tức là thầy giám thị, đừng nhìn ngoại hình bình thường, không cao ráo, tốc độ khi chạy kia thật là vèo vèo, đặc biệt là bộ quần áo mùa thu màu đỏ, nổi bật giữa nhiều giáo viên, giống như một cái bánh xe nóng.

Xung quanh mọi người đều bị bộ quần áo mùa thu màu đỏ của thầy giám thị làm cho thích thú ngửa tới ngửa lui. Hà Tự đang ngồi giữa bọn họ với khuôn mặt lạnh lùng, giống như người ngoài hành tinh, có vẻ không hợp nhau.

Ngô Ưu bị Hà Tự làm cho hoảng sợ, lúc Hà Tự cong cong khóe miệng chính là nhìn thiếu niên nhà bên, Hà Tự khuôn mặt bình tĩnh…Thật sự có chút choáng ngợp.

Ngô Ưu chọc chọc Từ Kiến Trừng đang ngồi bên cạnh Hà Tự, Từ Kiến Trừng đặt cuốn sách gốc trên tay xuống, lắc đầu, làm một động tác im lặng.

Chờ đến khi bọn họ xuống chơi hai người ba chân, thì mọi người ở phía sau đều đang mồm năm miệng bảy thảo luận về kế hoạch cho bảy ngày nghỉ tiếp theo, có bạn học đột nhiên nói: ” Hà Tự, đến Quốc Khánh không phải cậu cùng Ngô Ưu và Từ Kiến Trừng đến chợ Q thị chơi sao? Khi nào thì các cậu chuẩn bị?

Hà Tự sớm đem chuyện ở quán ăn quên mất, cậu cảm thấy lúc đó chỉ tùy tiện nói chơi chơi, không coi trọng. Không ngờ lại có người nhớ kĩ như vậy, nhưng Hà Tự cũng không nói rõ là cậu đã quên, cố nặn nụ cười đáp lại: “Để xem ý bọn họ thế nào đã.”

Ngô Ưu theo sau nói một câu: “Lúc nào cũng sẵn sàng.”

Hà Tự: “?”

Từ Kiến Trừng đang cột dây giữa chân mình với Hà Tự lại cũng sửng sốt, động tác trên tay dừng lại một lát.

Hà Tự căng da đầu nói tiếp: “Các cậu hiện tại đặt vé còn kịp không?”

“Kịp, bất luận lúc nào cũng không muộn.” Ngô Ưu trả lời

Hà Tự lúc này thật là không biết nói gì tiếp, Thẩm Hoan đặt vé máy bay cho cậu là đêm mai, buổi tối 10 giờ cất cánh, 12 giờ đến, một chút liền về đến nhà.

Chuyến bay ban đêm đỏ mắt, chỉ vì mình có thể ngủ ở trên giường lớn của mình thêm một đêm.

“Vé tôi đặt là tối mai.”

Hà Tự đành phải trung thực nói.

Phỏng chừng sẽ là không còn vé, mỗi lần Hà Tự bay chuyến ban đêm cả khoang lúc nào cũng chật người, thỉnh thoáng cũng có trường hợp ngoại lệ, có một lần lúc cậu ngồi máy bay, toàn bộ khoang đều đầy người, chỉ duy nhất hàng của cậu, cậu một cái ghế, ba cái còn lại đều trống.

“Vậy chúng ta cũng quyết định tối mai đi, rất dễ giải quyết.”

Ngô Ưu lấy điện thoại ra mở khóa bắt đầu tìm kiếm.

Hà Tự còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Kia, vậy các cậu định ở đâu? Chuyến bay này 12h đêm mới đến.”

“Khụ, đều có cách giải quyết.”

Hà Tự bây giờ hoàn toàn không còn gì để nói.

Mặc dù nhà cậu đủ giường, Hà Tự cũng không thực sự muốn dẫn người về nhà.

Hai người ba chân không chỉ kiểm tra kỹ năng mà còn kiểm tra khả năng phối hợp, tuy nói rằng đều đi bộ bằng một chân, nhưng khoảng cách bước chân của những người có chiều cao khác nhau sẽ có sự khác biệt, nam sinh thì còn có thể cân nhắc nhưng nữ sinh thì không thể bước quá lớn.

Hà Tự thất thần đi, rất nhiều lần ngửa tới ngửa lui vì bước sai, may mắn Từ Kiến Trừng giữ cậu lại, bằng không cậu đã đập mặt xuống đất, sau khi mắc lỗi vài lần, cậu có chút xấu hổ, cũng chỉ biết đem chuyện trước quăng ra sau đầu, nghiêm túc lên.

Rốt cuộc cũng đi đến đích, mọi người đều bắt đầu tháo dây cột trên đùi xuống, Hà Tự người đứng thẳng tắp, sắc mặt càng đen.

Từ Kiến Trừng giúp cậu tháo dây chân trái, Hà Tự bên phải giúp hắn tháo dây chân phải.

“Làm sao vậy, nếu là cậu có việc, kỳ nghỉ lần này chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu.”

Từ Kiến Trừng cầm sợi dây nói với Hà Tự.

Hà Tự giống như vịt chết mỏ vẫn còn cứng, lại còn có da mặt mỏng, không mở được cái miệng này: “Không phải do các cậu, đều tại vì Trịnh Đán ngu ngốc kia.”

“Trịnh Đán lại tìm cậu?”

“Giữa trưa lúc trở về phòng học tôi thấy Trịnh Đán…… Quên đi, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Một lát sau, Hà Tự tựa hồ phát hiện vừa rồi sắc mặt của mình quá kém, lại nói thêm: “Các cậu đến lúc đó sẽ ở đâu?”

Từ Kiến Trừng trả lời: “Khách sạn? Khách sạn? Đều được.”

“Lúc đến Q thị cũng đã nữa đêm rồi, các cậu đặt khách sạn chưa?”

Hà Tự có đôi khi chính là tim như đậu hủ, nói nói liền mềm lòng. Nửa đêm 12 giờ, sân bay còn ở vùng ngoại thành, Q thị không thể so với thành phố B, sáng sớm gần sân bay sẽ có xe buýt chạy thẳng vào thành phố, trời xui đất khiến lại có hàng dài người xếp hàng, sân bay Q thị đúng thật là “Núi non trùng điệp”.

Hai nam sinh, hơn nửa đêm, trời xa đất lạ, lẻ loi tìm khách sạn, Hà Tự làm sao lại không để tâm tới được.

“Ở nhà tôi đi, nhà tôi có chỗ.”

Hà Tự tự hỏi tự đáp, trước tiên các cậu phải đặt vé a. Nhưng cậu đem những lời này để trong lòng, không nói ra.

Ngô Ưu hôm ấy thực sự đã đặt vé máy bay đến Q thị, chẳng qua là khoang hạng nhất.

Hà Tự không còn gì để nói.

Hà Tự trong lúc các lớp khác đang thi đấu đã gửi một tin nhắn cho Thẩm Hoan, nói rằng cậu có hai bạn học khác muốn tới chơi.

Nói chung, Thẩm Hoan là một người mẹ ưu tú xuất sắc, nhiều năm như vậy một mình nuôi lớn Hà Tự mà không cần cậu phụ dưỡng. Cô rất ít can thiệp vào việc kết giao bạn học của Hà Tự, hơn nữa ở trước mặt bạn học, Thẩm Hoan luôn giữ mặt mũi cho Hà Tự, cho dù Hà Tự phạm phải chuyện gì, đều là về nhà đóng cửa nói chuyện, tuyệt đối không ở ngoài làm xấu mặt cậu.

Thẩm Hoan nhanh chóng đáp lại “Tốt, thân thân??. Tối mai mẹ đón các con ở sân bay.”

Hà Tự khóe miệng cậu cong lên một cách khó hiểu sau khi đọc tin nhắn này.

“Cười cái gì đấy?”

Hà Tự quay đầu đi:?

Đầu hai người lệch về một bên gần như hôn nhau, Hà Tự theo bản năng giật mình một cái.

Hà Tự vừa muốn nói gì đó, bóng từ phía trước truyền tới, Từ Kiến Trừng khom lưng bắt bóng ném về phía trước.

Chờ đến khi quả bóng tiếp theo tới, Hà Tự mang bóng chạy đến phía trước Từ Kiến Trừng.

Từ Kiến Trừng mỗi lần hô hấp đều thở vào cổ Hà Tự, mang theo mùi tuyết tùng lạnh lẽo, ngứa ngáy.

Kỳ thật hai người không cần thiết phải dựa gần như vậy a.

“Tại sao tai cậu lại đỏ?”

Hà Tự vịt chết mỏ vẫn còn cứng nói: “Nóng quá a.”

“Nóng sao? Hiện tại đã gần tháng 10 rồi.”

Ngô Ưu ở phía trước Hà Tự ôm bóng nói.

Hà Tự lỗ tai càng đỏ, không phục nói: “Vì sao tôi luôn là người bị kẹp?”

“Bởi vì bánh kẹp thịt a.”

Ngô Ưu khom lưng truyền bóng đi.

“Bánh kẹp thịt!”

Hà Tự một chút liền phát hiện khe hở: “Bánh kẹp thịt bánh kẹp thịt, rõ ràng là bánh bao kẹp thịt, tại sao lại gọi là bánh kẹp thịt?”

Ngô Ưu ở phía trước nói: “Ồ”

“Đó là bởi vì bánh kẹp thịt là câu bị rút gọn trong tiếng Trung cổ, những câu này thực chất là thịt kẹp trong bánh bao. Dựa theo thói quen của người Trung Quốc, bánh bao là chủ ngữ ở phía sau, mà thịt kẹp là đặc trưng của bánh bao, cho nên được thay đổi đặt phía trước, đó là lí do có cách nói bánh kẹp thịt này.”(Editor: đoạn này mình cũng chẳng hiểu nó là thế nào nữa.)

“Oa nga.”

“Oa nga.”

“Lão sư cô thật lợi hại.”

“Lão sư cô thật lợi hại.”

Hạ Liên đứng ở một bên bị lời khen của Ngô Ưu và Hà Tự làm cho ngượng ngùng, thật ra cô cũng vừa đến để cổ vũ mọi người.

Hôm nay tan học, Từ Kiến Trừng hiếm khi không đi cùng Hà Tự, Hà Tự cũng không nói gì, gật đầu, liền đeo cặp sách đi ra ngoài.

Hà Tự đúng giờ đến rừng cây nhỏ, ngồi trên ghế đá hút vài điếu thuốc không chờ được tên Trịnh Đán ngốc này, cậu đứng dậy nhìn trời đã tối sầm lại, rồi nhìn đồng hồ, đã muộn rồi.

Hà Tự dẫm dẫm tàn thuốc trên mặt đất, đi về phía cổng trường: “Tên Trịnh Đán ngu ngốc.”

Khi bước đến dãy phòng học, Hà Tự nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

“Từ Từ Từ Kiến Trừng!”

Hà Tự tay nắm hai quai cặp sách, một đường chạy chậm qua, giữ chặt hắn nói: “Cậu sao lại về muộn như vậy?”

Từ Kiến Trừng rũ mắt nhìn cậu, Hà Tự bị ánh mắt u ám của hắn là cho kinh ngạc, đột nhiên thả bàn tay đang cầm đồng phục của Từ Kiến Trừng ra.

“Cậu không phải cũng vậy sao? ”

Đôi mắt Từ Kiến Trừng dịu lại, mặc dù hỏi cậu như vậy, nhưng trên mặt hắn không lộ ra quá nhiều kinh ngạc.

Hà Tự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, Từ Kiến Trừng cũng không nói nữa, bầu không khí giữa hai người đột nhiên lạnh xuống.

Cơn gió ấm cuối tháng chín lướt qua bọn họ, đèn đường trên phố lần lượt được thắp sáng, hắt ra ánh sáng đánh hạ bóng tối.

“Tàu đang chạy phía trước….., hành khách xuống tàu, vui lòng chuẩn bị trước. Tàu sẽ mở cửa bên trái từ ga này. Vui lòng ngồi vững và không dựa hoặc giữ cửa.”

“Ngày mai……”

“Ngày mai……”

Hai người âm thanh không hẹn mà cùng vang lên.

“Cậu trước.”

“Cậu trước.”

Từ Kiến Trừng lên tiếng trước: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

“Hẹn gặp lại vào ngày mai?”

Hà Tự nhướng mày.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Từ Kiến Trừng kiên quyết lặp lại lần nữa: “Cậu vừa nãy muốn nói cái gì?”

“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Hà Tự đem lời muốn nói nuốt vào bụng.

“Buổi tối đừng quên bôi thuốc mỡ trị sẹo!”

Từ Kiến Trừng đột nhiên hô to lên.

Tàu điện ngầm che chắn trên cửa nhắc nhở đèn đỏ tích tích tích tích vang lên.

Những người xung quanh tò mò nhìn họ.

Hà Tự còn không kịp trả lời, cửa tàu điện ngầm liền đóng lại.

Hà Tự theo dòng người đi thang cuốn ra khỏi trạm, cậu vừa nãy thực sự muốn nói: “Ngày mai…… Còn đi Happy Valley không?”

10: 00 p.m.

Hà Tự sau khi làm xong bài tập toán, cầm điện thoại đang úp ngược lên trên màn hình có vài tin nhắn chưa đọc.

7: 30 p.m.

“Tôi đã mua vé rồi.”

7: 45 p.m.

“Cậu đang làm gì?”

“Đang làm bài tập sao?”

8: 00 p.m.

“Cậu bôi thuốc mỡ chưa? ”

Sau đó là nhãn dán một con vịt đang chơi điện thoại.

8: 30 p.m.

“Tôi làm xong bài tập rồi.”

8: 35 p.m.

“Có cái nào không biết không?”

9: 00 p.m.

“Không phải là cậu ngủ rối.”

Đằng sau là nhãn dán của cho Husky

“Không có”, Hà Tự trả lời, nghĩ nghĩ rồi chuyển khoản, chia đều tiền vé vào cửa.

Hà Tự bỏ điện thoại qua một bên, từ tuýt thuốc mỡ từ trong cặp sách, cũng không soi gương xem như thế nào, thô bạo mở cái nắp, lung tung hướng ngoài miệng bôi loạn một hồi, thậm chí còn chạm vào răng.

“A”

Thuốc mỡ này có vị dâu tây, ngọt một cách kỳ lạ, Hà Tự nhịn không được liếm lên miệng một chút.

Một cái liếm nhỏ vẫn ổn đi.

Hà Tự nhìn vào điện thoại, vẫn là tin nhẵn chưa đọc của Từ Kiến Trừng gửi, nhưng trước mắt lại vô cớ hiện ra ánh mắt Từ Kiến Thành nhìn về phía cổng trường có một chút u ám.

Cậu không mở khóa, cũng không đọc nội dung tin nhắn, trực tiếp gửi lại: “Ngủ đi, chơi a.”

Ngày hôm sau lúc sáng sớm, Hà Tự còn do dự một lúc, là mặc đồng phục sao? Vẫn là mặc đồ bình thường đi.

Hà Tự do dự một lát, vẫn là mặc đồng phục đi.

Cậu đến nơi hẹn trước từ sớn, phát hiện Từ Kiến Trừng đã đợi sẵn ở đó.

“Sao cậu tới sớm vậy?”

Hà Tự nâng cổ tay nhìn đồng hồ, so với thời gian đã hẹn sớm hơn 15 phút.

“Không sao, ăn sáng chưa? ”

“Ăn rồi”, Hà Tự sắc mặt không đổi mà tim đập loạn nói: “Chúng ta sẽ đi tuyến nào?”

“Tuyến số 7”

Hà Tự chính mình cũng không tra hướng dẫn, liền cứ như vậy ngây ngốc mà nhắm mắt đi theo đuôi phía sau Từ Kiến Trừng, cũng không sợ bị bán.

Bọn họ ngồi tàu tuyến số 7 từ thành phố ra ngoại thành, trong tàu rất ít người.

Đầu Hà Tự nghiêng sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia.

“Ăn sáng không?”

Lúc Hà Tự chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nghe thấy Từ Kiến Trừng lặp lại câu hỏi này.

“Ăn a”, Hà Tự buồn ngủ mơ hồ trả lời không rõ.

Từ Kiến Trừng nhìn đầu Hà Tự từng chút từng chút cúi xuống, cũng không nói chuyện nữa.

Trạm dừng tiếp theo là chạm trung chuyển, tàu điện ngầm có nhiều người hơn..

Từ Kiến Trừng sợ Hà Tự dựa lên người người khác, ôm cậu một chút, không ngờ tới Hà Tự lại trực tiếp thuận thế ngã vào người mình.

Từ Kiến Trừng đơn giản ngồi thẳng lên, cho Hà Tự hảo hảo dựa vào.

“Tới rồi.”

“Nhanh như vậy?”

Hà Tự vẫn chưa tỉnh hẳn, dựa vào vai Từ Kiến Trừng, bởi vì hai người quá gần, Từ Kiến Trừng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu, tai hắn một chút liền đỏ cả lên, may sao Hà Tự dùng tay che mắt lại, không thấy gì.

“Trạm tiếp theo là tới rồi.”

“Trạm dừng tiếp theo là ở đâu?”

Hà Tự ngồi thẳng lên, mới phát hiện mình vẫn luôn dựa vào vai Từ Kiến Trừng, dựa lâu như vậy chắc vai người ta tê rần cả rồi, có chút xấu hổ.

“Trạm dừng tiếp theo là ở đâu.”

Hà Tự lại lẩm bẩm: “Cậu rất giống mẹ của tôi, kêu tôi rời giường bảo đã 8h rồi, kết quả rời giường thấy chỉ mới 7h.”

“Có sao?”

Tai Từ Kiến Trừng bớt đỏ một chút.

Hà Tự thấy vẻ mặt của Từ Kiến Trừng có chút nghiêm túc, vội vàng nói: “Đâu có? Sao lại vậy? Tôi chỉ tùy tiện nói thôi.”

Hà Tự đi theo phía sau Từ Kiến Trừng bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm.

“Đây…… Đây là chỗ nào a?”

Hà Tự ngu ngốc nhìn ra được cái gì không đúng lắm: “Cậu định đem tôi đi bán sao? Tôi gầy như vậy, cũng không bán được mấy lạng thịt a!”

“Cậu cũng biết mình gầy à.”

Từ Kiến Trừng đi ở phía trước quay đầu lại nhìn Hà Tự một cái: “Đưa cậu đi ăn sáng.”

“Chính là tôi ăn sáng a.”

Hà Tự chột dạ nói.

“Cậu vừa nãy nói mớ trong mơ nói là cậu buổi sáng chưa ăn cơm, muốn ăn sủi cảo tôm với mì hoành thánh.”

“A”, Hà Tự ngẩn người: “Thiệt hay giả a.”

Một lúc sau Hà Tự mới phản ứng lại: “Cậu gạt người! Tôi còn chưa ăn qua mì hoành thánh đâu.”

Từ Kiến Trừng xoay người lại bình tĩnh nhìn Hà Tự.

Từ Kiến Trừng vốn dĩ cao hơn Hà Tự, từ trên nhìn xuống như vậy thấy Hà Tự bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ thật sự là mình nói mớ sao?

“Chưa ăn cũng không sao, lần này tôi dẫn cậu đi ăn.”

Hà Tự cảm thấy chính mình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc thở dốc, chỉ thiếu chút nữa là không bị hù chết.

Từ Kiến Trừng rõ ràng đã đặt chỗ từ lâu, họ vừa vào quán đã được chào đón, mời vào phòng riêng.

Ngay khi vừa ngồi vào chỗ, sủi cảo tôm thủy tinh, mì hoành thánh, hoa đậu phụ trà bánh đều được liên tục đặt lên bàn, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.

Hà Tự cầm đũa: “Làm sao cậu biết tôi chưa ăn sáng?”

Thật ra còn một câu nữa, làm sao cậu biết tôi muốn ăn sáng kiểu Hồng Kông? Hà Tự làm sao không biết xấu hổ mà hỏi chứ.

Từ Kiến Trừng nhướng mày nhìn Hà Tự một cái, không lên tiếng.

– Hoàn chương 21 –

Edit by motcaitendangiu??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.