*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Trong chương này có một số từ ngữ liên quan tới game PUPG mà editor không chơi game nên không hiểu rõ lắm. Có thể sẽ dịch không đúng lắm, mong các bạn bỏ qua.
Khu vực R trung cũng là tấc đất tấc vàng, toàn bộ sân thể dục của trường chỉ cách đó 200 mét, khu dạy học, sân vận động, thư viện tập trung lại với nhau. Chung quanh tầng nhà san sát, ít nhất đều là 30 tầng trở lên, R trung bị vây quanh ở ở giữa, giống như một thung lũng trên núi.
Cậu chạy mấy tầng, giảm tốc độ khi đến gần lớp học, hít thở một vài hơi trước khi đi vào bằng cửa sau.
Theo sơ đồ phân chia khu vực lớp học, cậu đang ngồi ở khu VIP dành cho kỳ nghỉ hè cuối cấp. Không dễ dàng gì đối với cậu để thu xếp một nơi cho một học sinh chuyển trường.
Từ Kiến Trừng còn chưa có tới, thực tốt, mình không phải người cuối cùng.
Hà Tự đem cặp sách treo ở trên lưng ghế, dựa vào mặt sau của ghế, đặt mông ngồi vài ghế, tiếng chuông tự học vang lên.
Trong phòng học vẫn như cũ nhao nhao như cái chợ bán thức ăn.
“Cậu đã đọc xong chương về đại số sao.”
“Không! Tôi quên mất!”
“Cậu đã làm bộ bài kiểm tra thực tế IELTS học thuật ở đâu?”
“Tôi đã không làm một vài bài báo cáo ngay từ đầu.”
“Tối hôm qua, tôi xem chương điện từ của đề thi Olympic Vật lý, hơi khó”
“Cậu xem của ai?”
“Trình giáo sư”
……
“Im lặng, im lặng!” Giáo viên Ngữ Văn hô hai tiếng, mà ngay cả hai tiếng này cũng quá là ôn nhu.
R trung là thiếu giáo viên sao? Thế mà lại tìm giáo viên Ngữ Văn đảm đương làm chủ nghiệm lớp khoa học tự nhiên thực nghiệm, hơn nữa giáo viên Ngữ Văn vẫn là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, thật là kỳ quái.
Hà Tự tai trái nghe mọi người nói chuyện phiếm, tai phải nghe chủ nhiệm lớp ở trên nói chuyện, bàn tay tiến vào cặp sách mò lấy ra một quyển sách giáo khoa Ngữ Văn đặt nằm trên trên bàn.
“Chúng ta hôm nay tự học nhiệm vụ là học thuộc lòng bộ 《 manh 》, thời gian bài thi hàng tháng sẽ có bài này.”
Phía dưới đồng học vừa nghe đến hai chữ bài thi là một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, ý đồ cò kè mặc cả ít bài một chút.
“Đây là đầu vào bắt buộc cho kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Ngay khi tôi nghe nói rằng kỳ thi tuyển sinh đại học là bắt buộc, giọng nói than vãn bên dưới đã thấp hơn một chút. Mọi người bắt đầu lật tung các cuốn sách để tìm văn bản.
Hà Tự cũng đi theo để tìm, chính là tìm nửa ngày cũng chưa tìm được 《 manh 》 ở đâu, cậu duỗi thẳng eo xem xét mặt sách giáo khoa của nữ sinh trước mắt học, mới phát hiện mình căn bản không lấy sách giáo khoa này.
Quên đi, dù sao trước kia cậu đã từng học thuộc lòng, đều giống nhau. Hà Tự dùng cánh tay gối đầu, bắt đầu xem chuyện xưa ở mặt sau của sách giáo khoa.
Người ta nói mùa xuân thiếu ngủ, mùa thu thiếu giấc ngủ trưa, mùa hè thiếu ngủ, quanh năm không ngủ được. Mặc dù tối hôm qua cậu đã đi ngủ sớm, nhưng đến một hai giờ cậu mới chợp mắt. Càng đọc sách giáo khoa, chữ càng mơ hồ, quên mất, dù sao tự học Ngữ Văn cũng ngủ quên rồi, sáng nay tự học cũng không tệ, không tệ…
Lúc Hà Tự chuẩn bị khép hai mắt lại thì thấy Từ Kiến Trừng đeo cặp sách nhẹ nhàng đem ghế dựa kéo ra ngồi xuống, trong lòng có một đợt nóng lên, toàn thân lạnh lẽo bị ép lại một chút.
Hắn nhìn Hà Tự liếc mắt một cái, nhân tiện còn giúp Hà Tự cất túi đựng bút sắp bị rớt xuống.
“Cảm ơn.” Hà Tự mơ hồ nói, quay đầu ngủ tiếp.
Giữa tiết giáo viên chủ nhiệm lớp đã tới một lần, hỏi Hà Tự làm sao vậy? Hà Tự nghe rõ ràng, nhưng chính là dậy không nổi.
Lúc này ngủ thoải mái đến như vậy, chính là có người cầm đao đặt trên cổ Hà Tự, cậu cũng dậy không nổi.
Từ Kiến Trừng nói với chủ nhiệm lớp là Hà Tự không thoải mái, giáo viên thấy thế cũng tin, đến bản thân cậu cũng không tin, nhưng cậu không quản được nhiều như vậy, chung quanh âm thanh của bạn học như là bài hát ru ngủ, đem Hà Tự kéo vào trong giấc ngủ sâu, ý thức cuối cùng của cậu cũng biến mất tưởng thế nhưng là cùng một khắc.
Không biết Từ Kiến Trừng đang làm gì? Đều không lên tiếng gì?
Chờ đến khi gần đánh chuông tan học, bạn học Hà Tự lúc này mới chậm rì rì mà tỉnh.
Hà Tự mở mắt nhìn đồng hồ phía trước, cách tan học còn có một phút, chính mình biết sắp đến giờ tan học theo đồng hồ sinh học mà tỉnh. Cậu ngáp một cái, duỗi cái eo lười, mới phát hiện hơn phân nửa cái lớp người đều nằm sấp xuống, Từ Kiến Trừng cũng nằm sấp xuống mà bàn tay ở phía dưới bàn học chơi game.
Giáo viên Ngữ Văn chú ý tới Hà Tự, hướng Hà Tự mà ôn nhu cười cười, Hà Tự cũng cười một cái, cậu còn có chút ngượng ngùng.
Hà Tự mắt xem xét bạn ngồi cùng bàn.
Từ Kiến Trừng đang ăn gà, bây giờ còn lại ba người vào chung kết.
Hà Tự muốn hỏi một chút trong lớp đây là làm sao vậy? Nhưng lại sợ quấy rầy đến hắn ăn gà, đơn giản dựa vào lưng ghế lấy sách giáo khoa chống đỡ mặt xem hắn đánh.
Từ Kiến Trừng có thói quen ở trận chung kết đem vòng khiêng thư bấm máy áp bo chạy, Hà Tự cảm thấy chơi như vậy rất đẳng cấp khẳng định đều đặc biệt cao, kỹ thuật khẳng định là loại trâu bò.
Không nghĩ tới dư lại hai người là Voldemort, Từ Kiến Trừng ném bom khói vào vòng tròn để lôi kéo mọi người ra ngoài.
Hai người đàn ông này đứng im.
Từ Kiến Trừng chơi là sắp xếp đánh tổ đội, một đồng đội chết ở ngoài vòng bo, dư lại hai người không cùng một đội, thì cũng là hai đội khác nhau.
Chuông tan học vang lên, giáo viên Ngữ Văn đi ra phòng học, một vài bộ phận bạn học tỉnh dậy đứng dậy, đại bộ phận vẫn nằm bò trên bàn ngủ.
Bên trong có người nằm úp sấp không được, đứng dậy thăm dò.
*AWM của Từ Kiến Trừng ném kính một phát đạn bắn vỡ đầu, nhanh, chuẩn xác, tàn nhẫn, ổn định.
*AWM là khẩu súng bắn tỉa dạng bolt-action (lên đạn từng viên) do Accuracy International, Anh Quốc sản xuất, được dùng trong các lực lượng quân đội của Anh, Đức và Nga. AWM là viết tắc của cụm từ Artic Warfare Magnum (Artic Warfare nghĩa là chiến tranh vùng cực bắc, Magnum là tên loại đạn được sử dụng). Loại đạn Magnum này có sức công phá cực cao nên từ chiến trường ngoài đời thực đến trong game, AWM luôn là một trong những khẩu súng bắn tỉa mạnh mẽ nhất, tất nhiên là cũng khó sử dụng nhất do trọng lượng và kích thước lớn của nó.
Hai chữ trâu bò từ miệng muốn nói ra, nhưng Hà Tự vẫn là nhịn xuống.
Liền dựa sát vào một người.
Lại bắt đầu thu nhỏ vòng bo, Từ Kiến Trừng bắt đầu chạy vào vòng tròn, cấp ba bị thổi bay ra ngoài.
“Ban công lầu hai hướng 210.”
Hà Tự chơi đến cấp bạch kim đại bộ phận được như vậy đều do ưu thế thị giác, một phần dựa vào nhẫn nại, còn lại đều là vận may.
Từ Kiến Trừng hướng 210 bấm máy: “Chỗ nào?”
“Nơi này.” Hà Tự chỉ chỉ
“Cậu tới.” Từ Kiến Trừng đem điện thoại đưa cho Hà Tự.
“Tôi?”
Từ Kiến Trừng gật đầu.
Một số ít học sinh trong lớp đã thức dậy, hóa ra là lớp trưởng đã thức dậy và bắt đầu thu bài tập từng người một.
Tiếp tục ụp mặt xuống bàn ngủ đại đa số các bạn học đều đem bài tập để qua góc bàn, trực tiếp liền xong việc, nhưng cũng có ít mấy bạn học không bỏ lên, không tình nguyện bị phó học tập đẩy lên tìm bài tập, lại ném bài tập vào lồng ngực của lớp phó học tập xong tiếp tục ngủ tiếp.
Hà Tự nhìn khẩu súng, một khẩu AWM và một khẩu M146, khẩu M146 không được trang bị đầy đủ, và chỉ còn 15 viên đạn, vẫn là chọn AWM đi.
“Nhìn xem, Lý Tư Bội chảy nước miếng ha ha ha ha ha” tiếng cười như là bị người bóp giọng vọng lại, Hà Tự ngẩng đầu liếc mắt một cái nói với nam sinh kia, nam sinh lập tức dùng tay bưng kín miệng, nhưng vẫn như cũ nhịn không được phát ra tiếng cười khúc khích.
“Được Quý Ảnh, có cái gì buồn cười a.” Ngô Ưu cầm một xấp sách bài tập hóa học trên tay trái, cố gắng dùng tay phải gạt ra cuốn sách bài tập đang chảy nước dãi dưới cánh tay của Lý Tư Bội.
Hà Tự quyết định khom lưng đến dưới lầu ném lựu đạn.
Vở bài tập không lấy ra được, đẩy người đánh thức.
Lý Tư Bội hình thể quá mức đầy đặn, ở cùng một chỗ với cô, Hà Tự bàn học phía sau này bị ép thiếu một chút nữa là đem xương sườn ép đến gãy.
Khả năng Hà Tự không biết mình hiện tại ngồi ở vị trí này là vì cái gì?!!
Cô ngượng ngùng từ trong balo lấy ra chiếc khăn tay hồng nhạt đem nước miếng trên mặt lau khô.
“Ay, cậu ngàn vạn đừng đem vở bài tập của tôi để trước mắt cô ta a.” Quý Ảnh nói
“Đã biết đã biết.”
“Cậu à? Bạn học mới??!” Ngô Ưu vừa nói vừa cùng Từ Kiến Trừng so đáp án bài tập
Hà Tự chính ném lựu đạn đấy, có thói quen mà chạm vào trên bàn chân, “Ây, hỗ trợ bắt lấy.” Chạm vào xong mới phát hiện mình đổi chỗ ngồi, sớm đã không còn ở nhị trung!
Nơi này là thành phố B!
Hà Tự một câu ngượng ngùng còn chưa nói, liền nghe thấy bên cạnh Từ Kiến Trừng hỏi:
“Ở đâu?”
“Trong cặp.”
Người bị tạc ngã, Hà Tự đem điện thoại trả lại cho Từ Kiến Trừng.
Trải qua bốn tiết học buổi sáng, Từ Kiến Trừng khá im lặng, không tiếp lời giáo viên nói ra, không lo giáo viên cho học lại, không run chân. Hà Tự còn rất vừa lòng với người bạn ngồi cùng bàn này, đương nhiên chủ yếu chính là gương mặt này, trong lòng Hạ Tự có thêm không ít phân vân.
Không ai là không thích người lớn lên xinh đẹp, Hà Tự cũng vậy.
Khi Hà Tự trên bục giảng tự giới thiệu, ánh mắt đầu tiên của cậu ở toàn lớp nhiều người như vậy lại chú ý tới chính là Từ Kiến Trừng.
Từ Kiến Trừng là loại lưu truyền ý nghĩa cao đẹp, với đôi mắt dài và lông mày hình ngôi sao, đôi mắt híp, khóe mắt trong và ngoài sắc nét, mũi cao, quai hàm sạch sẽ, xung quanh có cảm giác lạnh lùng nhưng không quá hung dữ.
Tổng hết lại, Hà Tự vẫn rất là vừa lòng với người bạn cùng bàn này.
Vài phút trước khi kết thúc tiết học cuối cùng, trong lớp các bạn học đã ngồi không yên, rất có thể tông cửa mà xông ra.
“Cậu biết nhà ăn ở đâu không?” Từ Kiến Trừng chép bài xong quay đầu hỏi Hà Tự.
Hà Tự nằm liệt trên ghế lắc đầu
“Tôi dẫn cậu đi?”
Hà Tự gật đầu, nhìn Từ Kiến Trừng đem bài vở bỏ vào học bàn.
Cậu thực sự không có cảm giác thèm ăn, cậu muốn ở một mình trong lớp, nhưng cậu không buồn ngủ, cậu chỉ muốn nằm xuống và không muốn di chuyển. Nhưng cái bàn quá vênh, cậu không có chỗ nào để kê đôi chân dài của mình, chỉ có thể ngồi cuộn tròn, đau lưng và đau hông. Hơn nữa Từ Kiến Trừng đã mời rồi, nếu không đi cũng không được a.
Thành phố B về cơ bản mỗi ngày đều có mưa vào mùa hè, lúc lớn thì như muôn ngàn thác nước, thế giới trắng xóa, lúc nhỏ chỉ là một vài ngôi sao mưa, chốc chốc lại biến mất.
Tuy rằng hiện tại là cuối hạ, nhưng ông trời vẫn muốn làm theo phép, mưa trên trời đổ xuống xối xả.
Bầu trời mây đen dày đặc bao phủ, từng đám mây dày đặc hơi nước. Không khí ẩm ướt, nhớp nháp và ngột ngạt, Hà Tự hơi khó thở khi trời đã uể oải.
Hà Tự đi theo Từ Kiến Trừng xuyên qua bên ngoài hành lang dài, xuống cầu thang.
Một vài cây bạch quả nhỏ còn non nớt mới được trồng cạnh sân chơi, với những cành lưa thưa, những chiếc lá non xanh mướt vươn mình trong gió.
Ngồi không cảm thấy, đứng mới phát hiện, Từ Kiến Trừng so với cậu cao hơn một cái đầu. Hà Tự cao 1m8, Từ Kiến Trừng này tốt xấu cũng đến một mét tám bảy, một mét tám tám đi.
Thật là người so người, thật tức chết người mà.
Hà Tự chân bước chậm vài bước, Từ Kiến Trừng đứng yên nghiêng người quay đầu chờ cậu. Chờ đến lúc sau Hà Tự đi mau vài bước đuổi kịp, Từ Kiến Trừng đi chậm bước chân theo cậu cùng nhau song song đi.
Quên đi, quên đi, có lẽ mình còn có thể tiếp tục cao nữa mà.
R trung vì có thể lưu lại học sinh ở trường ăn cơm hộp ở nhà ăn, ước chừng xây dựng ba tầng nhà ăn, nhìn sơ qua thực đơn bao gồm đồ ăn Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang, Suxiang, v.v., cũng như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Ý, và thậm chí chuyên biệt một khu vực được mở ra và trang trí trông giống như một quán cà phê bên ngoài, phục vụ cà phê kem và các món tráng miệng.
“Cậu muốn ăn cái gì?” Từ Kiến Trừng quay đầu về phía sau hỏi Hà Tự.
“Đều được, tôi không kén ăn.”
Từ Kiến Trừng đứng ở nơi ít người, Hà Tự cũng không tự chủ mà đi theo.
Mình là chó sao? Hà Tự thầm nghĩ.
Từ một vùng tiểu thanh duyên hải tuyến mười tám trong một đêm bị đá đến thành phố B bắt đầu sinh hoạt, nó giống như một cái cây bị bật gốc, với những thân rễ mỏng manh và nhẵn nhụi phơi mình, phơi nắng, mưa gió, mất chỗ ở, cô đơn rùng mình.
Từ Kiến Trừng, tạm thời trồng nó trở lại trong đất.
Chẳng qua vùng đất đai địa phương này cậu không còn quen thuộc.
Rồi tới Hà Tự, Hà Tự đem thẻ cơm đi lên trạm quét mã, tiếng máy móc ở trạm vang lên tích tích tích.
Bên trong còn không có đồng tiền nào.
Mắt Hà Tự choáng váng, cậu đã quên cái này. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn phía sau Từ Kiến Trừng đang chờ cậu, Từ Kiến Trừng sớm đã đem thẻ ăn cơm lấy ra.
“Lát nữa cho cậu chuyển khoản.”
May mắn thay, cậu không có bữa ăn một mình. Có vẻ như suy nghĩ đã trở nên nhanh hơn lật một cuốn sách, cậu đã ném ý tưởng làm một con chó vào góc mà cậu không biết.
Hà Tự còn nghĩ rằng Từ Kiến Trừng sẽ cùng cậu một mình ăn cơm, không nghĩ tới nam sinh mọi người đều cùng nhau ăn.
Từ Kiến Trừng chọn vị trí sát bên, Hà Tự cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh.
Bình tĩnh mà xem xét, nhà ăn R trung khẩu vị thật sự không phù hợp, nhưng Hà Tự không có cảm giác ngon miệng, vừa lùa cơm vừa xem TV trên tường, trên là kênh CCTV5 phát lại thi đấu bóng rổ.
“Phía tây thành phố mới khai trương quán xe karting, có động cơ chạy bằng nhiên liệu, đi không mọi người?” Ngô Ưu hỏi
Ngô Ưu này còn có anh trai. Nhưng so với cậu ta lớn hơn hai tuổi, đã vào đại học. Tên này đối với anh em thức dậy còn rất có ý tứ, vô ưu vô lự, Hà Tự một chút liền nhớ kỹ.
Đại bộ phận người đều nói đi đi đi đi, không hỏi đến Hà Tự, Hà Tự cũng không chủ động mở miệng.
Trên TV cầu thủ nâng người lên không trung ném bóng vào rổ.
Thấy quả bóng được ném vào rất đẹp, Hà Tự không nhịn xuống, lấy cái muỗng gõ xuống bàn ăn, phát ra một tiếng.
Từ Kiến Trừng nghiêng người liếc nhìn Hà Tự một cái, Hà Tự tự thấy mình kì quái mà ngượng ngùng, cậu cũng biết lúc ăn cơm lấy muỗng gõ xuống bàn là không lễ phép.
“Đi không, bạn học mới?” Ngô Ưu hỏi đến Hà Tự
“Đi đi, đi đi” bạn học bên bàn một lên tiếng đệm vào, nhiều người vẫn náo nhiệt hơn a.
“Tôi? Tôi không chắc nữa.” Hà Tự cười cười, không dứt khoát từ chối, cũng không dứt khoát đồng ý.
“Từ tổng, cậu đi không?” Ngô Ưu lại chuyển hướng Từ Kiến Trừng
Từ tổng? Này cái gì xưng hô. Hà Tự thầm chửi trong lòng.
“Đương nhiên đi a.”
Lúc sau bọn họ người ban một lại nói chút chuyện khác. Đôi khi nói về cuộc thi IELTS TOEFL Summer School, và đôi khi nói về lặn, nhảy dù, thực tập của Học viện Khoa học Trung Quốc và các hoạt động tình nguyện quốc tế.
Vẫn là mình hoàn toàn không biết gì cả.
Hà Tự cảm thấy mình không chỉ là người xa quê, hơn nữa vẫn là người ngoài cuộc.
Buổi chiều chỉ có hai tiết, chủ nhiệm lớp kêu Hà Tự đi ra ngoài, cười tủm tỉm mà hỏi cậu có thích ứng với hoạt động sinh hoạt mới không? Đối với trường chế độ học hiện tại có ý kiến gì không? Có yêu cầu địa phương trợ giúp không? Hà Tự thường lệ khách sáo một phen, cậu nào dám đối với trường học có ý kiến a, có cũng không thể nói a.
Sau đó Hạ Liên cho cậu một tờ thời khoá biểu.
“Đây là tất cả các môn học tùy chọn của chương trình học tại trường vào thứ Năm. Mọi người đã chọn chúng trực tuyến vào đầu học kỳ. Cô đã in một biểu mẫu cho em. Em có thể chọn một môn học trong đó và đi trực tiếp. Cô đã nói chuyện với giáo viên rồi.”
“Được, cảm ơn cô.”
Chờ Hạ Liên đi rồi, Hà Tự lấy quá thời khoá biểu thô sơ giản lược nhìn lướt qua, bên trong chương trình học cậu xem hoa cả mắt.
Trừ bỏ cơ bản toán học ngoại khóa mở rộng, thưởng thức phân tích điện ảnh nước Anh, thưởng thức phân tích điện ảnh nước Pháp, lịch sử nền văn minh và vật lý nhân loại, các thí nghiệm vật lý cơ bản, hiểu biết về tiếng Trung cổ và lời giải thích của Zhouyi, còn có in 3D, ghép robot Lego, giới thiệu *Python, khiêu vũ đường phố, hợp xướng, Giải thích thư pháp và các án lệ…
*Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.
Cuối cùng cậu chọn thí nghiệm hóa học ngoại khóa.
Thật vất vả lại xong một ngày, Hà Tự chuẩn bị về nhà, kỳ thật mỗi ngày như vậy hai nơi một đường, cậu cũng cảm thấy rất buồn.
Cậu đeo cặp sách cọ tới cọ lui chuẩn bị đi ra ngoài, Ngô Ưu gọi cậu lại, hỏi Hà Tự:”Chơi bóng không?”
Hà Tự lúc này không do dự gật đầu, có nam sinh nào sẽ cự tuyệt chơi bóng?
Chỉ là cậu hôm nay xuyên kỉ da song không quân nhất hào, cảm thấy chân bình thường.
Ngô Ưu mang theo Hà Tự đến khúc cua cầu thang, mới phát hiện nam sinh trong lớp đều sớm tụ ở đây, ban một người mênh mông
Hà Tự phát hiện sau tan học sân vận động còn rất nhiều người, Ngô Ưu cùng ban hai đang chơi bóng thì bị kêu vào, bỏ đi vào.
” Người anh em, cậu đánh ở vị trí nào a?” Ngô Ưu đem bóng vứt cho Hà Tự
“Hậu vệ.” Hà Tự tiếp nhận bóng, ở trong tay xoay chuyển, tìm xúc cảm.
“Hậu vệ? Rổ ở bên kia.”
Thời điểm bắt đầu chơi bóng, bởi vì cậu cùng mọi người đều không quá quen, còn có điểm sợ tay sợ chân phóng không ra, lúc sau che lại mấy cái mũ, cả người cũng sống lưng dâng lên, trên mặt bắt đầu có ý cười.
Lúc sau Hà Tự một cái giữ lấy bóng, nghe thấy bên ngoài bắt đầu tí tách tí tách mưa rơi, cậu sửng sốt một chút, nhớ tới mình trong cặp sách có đem dù.
“Tưởng cái gì đâu?” Từ Kiến Trừng lấy bóng làm lung lay Hà Tự một chút.
Hà Tự cười lắc đầu.
Đánh xong một trận bóng, không nghĩ tới mình ban nãy thực lực còn rất mạnh, nhất là khi sức mạnh vùng bụng và eo của Từ Kiến Trừng hoàn toàn khác với những người bình thường cùng bàn, cũng như chiều cao và thời gian trên không. Điều quan trọng nhất là tỷ lệ ba điểm của Từ Kiến Trừng rất cao, không giống như bất cứ điều gì mà cơ bản phụ thuộc vào may mắn.
Bởi vì ban hai không có dẫn trước, cho nên cơ bản toàn bộ hành trình bị đánh treo lên, trận này bóng ném không có ý tứ gì. Trước đây, ấn tượng của mọi người về các lớp thực nghiệm là những đứa trẻ mọt sách với bộ não phát triển tốt và chân tay đơn giản. Định kiến truyền thống này từ lâu đã không còn phù hợp với bây giờ.
Bọn họ lần này chơi bóng đều là điểm đến mới thôi, rất ít có đoạt bóng kịch liệt bay lên lôi kéo thân thể va chạm, Hà Tự trước kia vì khoe khoang bản lĩnh không ít người hâm mộ kĩ năng, cái gì hồ điệp xuyên hoa bước, học nhảy không ít, toàn bộ hành trình đem người làm hoảng hoa cả mắt. Được các thiếu niên bên cạnh vây xem không ít con gái hoan cổ vũ, cũng không tính kéo chân sau ban một, Hà Tự loát đem đầu tóc, hai ngày này lo lắng trong lòng trở thành hư không.
Không ít cầu thủ đều đem quần áo cuốn lên, Hà Tự nhìn xem mọi người đều tám khối cơ bụng rõ ràng còn có người có đường rãnh cơ bụng, mà chính mình cơ bụng vừa mới hình thành, khẽ yên lặng mà đem quần áo thả xuống dưới, nhưng một lát sau lại cảm thấy nóng, vì thế liền lôi kéo góc áo qua quạt.
“Lão Tất, lớp các cậu không được a” Ngô Ưu đối lớp trưởng ban hai nói.
“Đó là bởi vì Trịnh Đán không có ở đây, Trịnh Đán là một người có thể đánh đổ toàn trường, lần sau lại gặp.” Tất Hạo Du trả lời
“Sẽ chờ lần sau.”
“Ay, cái cậu lớp kia” Tất Hạo Du vuốt tóc xuống, duỗi tay chỉ vào Hà Tự.
“Hà Tự, mới tới”
“Tôi biết, chơi rất được.”
“Mang dù không?” Từ Kiến Trừng hỏi Hà Tự ở một bên không ngừng quạt góc áo.
“Mang theo, bất quá ở phòng học.”
Hà Tự có thói quen mang dù phòng thân, vì cậu ban đầu ở vùng tiểu thành duyên hải tuyến mười tám rất gần biển, xuân hạ thu thường thường trời mưa. Bọn họ nơi đó trời mưa cũng không phải là một trận, tính nết có điểm giống bản thân Hà Tự, phiên thiên so phiên thư còn nhanh. Có đôi khi là triền triền miên miên mưa, có đôi khi là mưa to tầm tã tới mức báo động. Hà Tự một thời gian dài gặp mưa liền toàn thân phát ngứa, cho nên một năm bốn mùa trừ bỏ mùa đông, đều đem dù để trong cặp sách.
“Cậu mang theo sao?” Hà Tự hỏi
Từ Kiến Trừng lắc đầu.
Hà Tự biết Từ Kiến Trừng đây là muốn đi nhờ dù, mới vừa đá bóng xong, mọi người cũng đã quen được bảy tám phần. Quen bóng biết nhân phẩm, mọi người đều rất quy củ, ít nhất mặt ngoài là như vậy.
Bên ngoài mưa đã lớn, Hà Tự cảm thấy vừa mới đá bóng xong ra một thân mồ hôi lúc này lại đi ra ngoài xối một thân nước mưa khẳng định về sẽ cảm mạo, Từ Kiến Trừng không lấy đồng phục tay dài, Hà Tự đem đồng phục ở trên người cởi ra che đầu, hỏi Từ Kiến Trừng: “Đi không?”
“Cảm ơn.”
Sân vận động cách khu dạy học không tính gần cũng không tính xa, nhưng hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Hà Tự thời gian đã lâu không chơi bóng, lúc này đột nhiên đánh bóng xong, cả người đều lười biếng a, tùy ý đem đồng phục rũ xuống ở trên đầu mình. Kết quả lúc đi đến nửa đường còn bị bồn hoa nhỏ làm cho vướng một chút, may mắn Từ Kiến Trừng, hắn mau tay nhanh mắt đỡ.
“Cảm ơn a.”
Lúc sau đi được một đoạn đường Từ Kiến Trừng đem Hà Tự không vững mà vây trong lồng ngực, thay cậu giữ đồng phục che đầu.
Bọn họ rất mau liền đến phòng học.
“Đồng phục của tôi đưa cậu mặc về, tôi về giặt lại đồng phục cho cậu.” Từ Kiến Trừng đem đồng phục của mình đưa cho Hà Tự, như vậy liền đem áo ướt dầm dề bỏ vào cặp sách.
“Không cần.”
“Đều ướt. Đêm nay lấy máy sưởi hông khô ngày mai liền mang lên cho cậu.”
Hà Tự hạ mi xuống, “Kia đi đi.”
“Nhà cậu ở đâu?” Hà Tự hỏi
Từ Kiến Trừng nói ra tên của tiểu khu, cách nơi này không xa, cùng phương hướng với cậu ngồi ba trạm tàu điện ngầm liền đến.
Hà Tự cặp sách đã sớm thu xong, cậu đứng ở một bên nhìn Từ Kiến Trừng thu thập cặp sách.
Từ Kiến Trừng ném hai cuốn sách vào trong cặp, chúng đều là sách bài tập ngoại khóa, không phải bài tập do giáo viên giao.
Cậu đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Hà Tự ở trong lòng chửi thầm, thật không xấu hổ mà hỏi.
– Hoàn chương 2-
Edit by motcaitendangiu??