Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Chương 17: Thi lại



Trong phòng học âm thanh ồn ào như thủy triều, chỉ khoảng nửa khắc liền hạ xuống, yên tĩnh trở lại.

Thi lại để không làm trễ buổi học, thời gian đã được ấn định vào buổi trưa. Hà Tự nhìn đồng hồ, đứng dậy đi đến phòng học dự phòng.

Hành lang buổi trưa im ắng, Sở Định Nghi đi từ hướng ngược lại, vừa nhìn thấy Hà Tự đã sững sờ rồi dừng lại ở đó. Hà Tự cũng ngây người một lúc, nhưng chỉ là một lúc, có lẽ chưa đến một giây, vì vậy cậu tiếp tục hướng một hành lang khác đi đến phòng học dự phòng. Sở Định Nghi ngây ngốc nhìn Hà Tự đi về phía mình, ngay đó xoay người bỏ chạy.

Thầy giám thị, cũng chính là giáo viên dạy Toán của bọn họ, đã đợi ở đó từ sớm.

“Chỉ thi lại mỗi môn Vật Lý hay tất cả các môn?” Cậu hỏi giáo viên dạy Toán ở bên cạnh.

“Kiểm tra Vật Lý trước.” Giáo viên Toán trả lời.

Khoảng thời gian ngắn sau khi ăn cơm trưa vốn dĩ dùng để nghỉ trưa, bây giờ lại bị đưa đi kiểm tra, Hà Tự có chút uể oải buồn ngủ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến phong độ, trái lại Trịnh Đán, sắc mặt không được ưa nhìn lắm.

Trong phòng học dự phòng, giáo viên dạy Toán ngồi trên bục giảng giám sát. Cậu và Trịnh Đán ngồi ở ngoài cùng bên trái và bên phải của hàng đầu tiên.

Câu hỏi khó hơn đề thi tháng, nhưng cũng không gây trở ngại cho Hà Tự trong vòng 15′ đã làm xong, sau viết đáp án xong, cậu dành 20′ để cẩn thận kiểm tra lại từ đầu đến cuối một lần. Cậu nộp bài thi trước, cậu vẫn muốn về phòng học để ngủ trưa.

Hà Tự bước ra phía trước nộp bài, rồi lại liếc nhìn Trịnh Đán, vâng, hả, vẫn đang cau mày suy nghĩ.

Hà Tự lặng lẽ vào lớp từ cửa sau, Từ Kiến Trừng như cũ đang viết gì đó.

Lúc này, mọi người đang nghỉ trưa, ai muốn ngủ thì ngủ, ai không muốn ngủ thì tự giác không làm phiền người khác.

Hà Tự nỗ lực đem ghế của mình kéo ra với âm thanh nỏ nhất, nhưng vẫn có một số ngươi quay đầu lại, Hà Tự tránh đi ánh mắt muốn tìm kiếm của bọn họ.

“Đây là cái gì?”

Thấy trên bàn mình có một cái hộp, chính là mì bò đóng gói ở trường.

“Cho cậu.” Từ Kiến Trừng ngừng bút nói.

“Cậu tốt như vậy sao?!” Hà Tự một bên nhỏ giọng nói, một bên cẩn thận mà mở hộp, phòng ngừa nước súp bên trong chảy ra ngoài.

“Oa!!! Tôi không nhìn lầm đi! Bên trong sao lại có nhiều thịt bò như vậy a!” Hà Tự cảm thán nói.

Dì căng tin luôn không cẩn thận tay bị run khi cô đang phục vụ thịt, mỗi lần như thế có thể không cẩn thận cho miếng thịt lớn vào.

Thành phố khác nhau, trường học khác nhau nhưng luôn có những người a dì tay bị run. Hà Tự tưởng chừng khi đến thành phố B thì các thím ở căng tin sẽ ít rộng rãi hơn, không ngờ lại run lợi hại hơn, thôi thì giá cả ở các thành phố lớn cao hơn, các thím cũng không dễ dàng. Nhưng làm thế nào mà Từ Kiến Trừng có được nhiều thịt như vậy?!

Từ Kiến Trừng không trả lời câu hỏi này, mà nói: “Ăn lúc còn nóng không lát nữa sẽ nguội.”

Hà Tự đáp lại, một chút nước mắt liền ứa ra.

Trong nhiều ngày, sự cô đơn khi đến một địa phương xa lạ để học tập còn có những cảm xúc tiêu cực do gia đình ban đầu mang lại cuối cùng cũng bộc phát vào lúc này.

Hà Tự muốn kìm lại nước mắt để không khóc, nhưng cổ họng như mắc phải một viên đá khiến cậu không thở nổi.

Nhớ rõ lần đó làm thí nghiệm vật lý, các học sinh khác đều nhanh chóng làm xong, chỉ có mình mới vừa tìm được công tắc, vẫn là Từ Kiến Trừng mang mình đi hoàn thành thí nghiệm.

Một lần khác, trường mời các viện sĩ CAS đến tọa đàm, cậu đương nhiên nhìn thấy các bạn trong lớp ngoại trừ cậu ở ngoài đều tập mãi thành quen thậm chí biểu tình chết lặng, cậu cảm thấy rằng mình đơn giản là hình mẫu cho lối suy nghĩ hẹp hòi của các thị trấn nhỏ ở phương Tây thời Trung Cổ. ; Đó là đại diện cho sự lạc hậu và ngu dốt trong cuốn sách của Taohuayuan, “Hỏi ngày nay ở đâu, tôi không biết liệu có Hán, không phân biệt Ngụy Tấn.” Đó là Lý Hồng Chương, người đã đến thăm Hoa Kỳ hơn một trăm năm trước và nhìn thấy những tòa nhà chọc trời của New York và San Francisco tại cầu cổng vàng, cảm thấy bàng hoàng và tuyệt vọng do khoảng cách quá lớn giữa nền văn hóa phong kiến ​​cứng đầu của phương Đông và phương Tây mà đại diện là nền văn minh tiên tiến gây ra.

Từ góc nhìn của Từ Kiến Trừng, trên lông mi Hà Tự có một giọt nước mắt không rớt xuống.

Hắn bỗng thấy tim mình thắt lại, cho Hà Tự như tiểu nhân ngư, từng giọt nước mắt đều có thể hóa thành trân châu, hắn cũng không tha…

Hà Tự ăn xong, đậy nắp lại, trong tầm mắt xuất hiện bịch khăn giấy, còn có tai nghe.

Hà Tự không bao giờ mang khăn giấy, mọi người đều biết điều đó.

Hà Tự cầm lấy bịch khăn giấy kia, từ bên trong rút ra một cái khăn giấy để xì mũi, không lau hốc mắt, cậu không muốn để cho người khác, kể cả bạn cùng bàn của Từ Kiến Trừng biết mình khóc, này quá mất mặt!

Cậu cầm chiếc tai nghe lên, đeo vào tai, không nghĩ tới bên trong đang phát bài Cừu vui vẻ và Sói xám?!

……

Đừng nhìn tôi chỉ là một con cừu

Sự thông minh của cừu khó có thể tưởng tượng

Cho dù tâm trạng ở trên cao đến đâu

Mỗi ngày đều đuổi theo mặt trời

Có vấn đề gì ràng buộc tôi đều sẽ không buồn

Có cái gì nguy hiểm trước mặt tôi đều không hoảng sợ

Cho dù có bầy sói đem tôi đuổi bắt cũng coi như một trò chơi

Ở mọi thời đều đều vui vẻ nụ cười sẽ bay lượn

Dù có gục ngã tôi cũng sẽ đứng dậy không bao giờ chán nản

Có sực mạnh làm cho mọi người cười trong mọi thời tiết

Dù tôi chỉ là một con cừu

……

Hà Tự nín khóc mỉm cười, bong bóng vô tình bật ra, tay chân cậu luống cuống nhanh tay lấy khăn giấy che lại trên mũi, sau đó ở dưới bàn đá nhẹ một cái vào chân Từ Kiến Trừng.

Hai bài kiểm tra Vật Lý kia được chấm rất nhanh, cũng như tô mì kia của Hà Tự, kết quả đã rõ ràng.

Điều làm cho kết quả hợp lý hơn là cuối cùng phó hiệu trưởng cũng đi xem đoạn camera giám sát ở hộp thư của hiệu trưởng, người báo cáo chính là Trịnh Đán. Đây thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng.

Hình thức kỷ luật sớm được đưa ra, đã được dán trên bảng thông báo trước cửa văn phòng giám thị.

Thông báo cảnh cáo và xử phạt dành cho Trịnh Đán.

Trịnh Đán là học sinh năm thứ hai của trường chúng ta, học sinh này bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận trong kỳ thi và bắt nạt bạn học, cũng như các hành vi vi phạm nội quy và kỷ luật khác của trường. Theo Điều 45 của Quy định của “Phòng Giáo dục về Quản lý và Thực hiện Quy định của Học sinh Tiểu học và Trung học”, Trịnh Đan bị cảnh cáo xử phạt. Xin thông báo.

“Trịnh Đán… Nhìn hắn lớn lên như vậy liền không có cái gì tốt đẹp, cậu nhìn tướng hắn…..”

“Tôi nói, Hà Tự làm sao có thể gian lận, nhìn cậu lớn lên vô hại như vậy liền biết cậu không phải người làm mấy loại chuyện như vậy.”

“Trịnh Đán ngày thường giống như chó, ban hai, tuy rằng hai chữ cái, nhưng cũng là lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên, làm gì trong lòng luẩn quẩn không để ý chuyên môn, chỉ để ý mặt người khác, đều không phải đầu óc bình thường, nói cho tôi biết, đó có còn là bộ não con người không? Cuộc thi tuyển sinh lần trước… “

Lúc Hà Tự cùng Từ Kiến Trừng cầm ly lấy nước ở bình nước trên hành lang trở về, có một đám người ở bảng thông báo, tranh nhau muốn đọc từng chữ một trên bảng xử phạt kia, Hà Tự như cũ không có ý định tham gia náo nhiệt. Chỉ một quãng đường ngắn từ hành lang bên kia tới lớp học lại gặp Trịnh Đán.

Trịnh Đán đang kéo bàn học, trên bàn học chất đầy sách.

Đúng, đây là bị đuổi khỏi ban hai.

Trịnh Đán oán hận mà liếc mắt nhìn Hà Tự một cái, không cam lòng.

Hà Tự làm bộ không thấy, cùng Từ Kiến Trừng đi về phòng học

Sau đó từ miệng người khác mới biết Trịnh Đán như thế nào lại có bài Vật Lý kia, cùng với bài thi các môn khác.

Đó là phòng photocopy, vì là bài kiểm tra hàng tháng nên nhà trường không sử dụng phiếu trả lời tiêu chuẩn mà là phiếu trả lời tự in trên giấy thông thường. Để có thể vào ban một, Trịnh Đán thường ở trong phòng giáo viên để hỏi bài, hỏi thăm khi nào in bài thi, mà trường học mỗi lần máy in bài thi đều dư ra một vài bản, mặt khác bản dư này giống y hệt bài thi được đóng dấu, hầu hết giáo viên sẽ có thói quen ném nó đi mỗi khi họ in xong. Ở hộp giấy vụn bên cạnh, bác gái dọn dẹp phòng đều dọn đi bán lấy tiền, Trịnh Đán từ trong hộp giấy phế liệu lấy ra từng cái một.

Ngẫm lại cũng thật là làm khó hắn.

Đại hội thể thao sẽ sớm được tổ chức, sau một ngày rưỡi đại hội thể thao được tổ chức, sẽ là kỳ nghỉ dài của tháng 11. Ngay khi nghe đến kỳ nghỉ, mọi người đều phấn khích.

*

“Cái gì?”

Một tờ giấy được truyền đến trước bàn..

Hà Tự cầm lên nhìn nhìn phát hiện là phiếu báo danh tham gia đại hội thể thao.

Không đăng ký.

Hà Tự trực tiếp truyền cho Từ Kiến Trừng.

Từ Kiến Trừng nhìn thoáng qua cũng trực tiếp truyền cho người bên cạnh.

Truyền một vòng xuống dưới, không bao lâu hai người bọn họ đã bị giáo viên gọi.

“Phải tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp.”

“Phải có ý thức tôn trọng tập thể.”

“Để giành lấy danh dự cho lớp.”

……

Một bên Từ Kiến Trừng bát phong bất động, Hà Tự đảo đầu như tỏi.

Hạ Liên thấy Hà Tự tư tưởng nhận thức rất cao, nên xuống tay với cậu trước: “Thế nào, em báo danh đi.”

“Nhưng lão sư…. vết thương trên miệng của em vẫn chưa lành.”

Hà Tự cúi đầu nhìn chăm chú vào mũi chân đang cọ vào nhau, nói.

Hạ Liên nhẹ nhàng đưa cho Hà Tự một cái hạt dẻ: “Cũng đã một tuần rồi em đã có thể cắt chỉ.”

Hà Tự thấy lấy cớ không thành đành phải đồng ý, cậu thực sự không muốn tham gia, nhưng cuối cùng vẫn báo danh chạy 1000m, cậu cảm thấy chính mình như một con vịt, không hiểu vì sao bị bắt khỏi đàn.

“Còn em, Kiến Trừng. Cô trong đại hội thể thao em chạy tiếp sức được hạng nhất, bảng thông báo phía trước vẫn còn dán ảnh.”

Từ Kiến Trừng: “…… Lão sư em báo danh.”

Từ Kiến Trừng báo danh chạy tiếp sức 4×100m.

“Còn có hai người ba chân, hạ hông chuyền bóng?”

“Em báo danh……”

“Em cũng vậy.”

Này còn hợp lại đóng gói tặng kèm a.

Sau khi tan học, Hà Tự cố ý đến bảng thông báo ở cổng trường xem thử, quả nhiên có Từ Kiến Trừng.

Nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc Từ Kiến Trừng lao đi trong nháy mắt.

Có thể bởi như là người chạy đến vạch đích, cả người mặt mày đều hết sức sinh động, như là bầu trời đánh rơi xuống dưới một vì sao.

Không biết ai may mắn như vậy, trong tương lai có thể giành được vì sao này.

Từ Kiến Trừng hiếm khi thẹn thùng, tóm lấy cổ áo Hà Tự.

Hà Tự câu qua Từ Kiến Trừng, “Thẹn thùng cái gì a, cậu vô luận khi nào đều đẹp trai nhất!”

Ngày diễn ra đại hội thể thao là bầu trời trong xanh hiếm có ở thành phố B. Nếu sương mù vượt quá tiêu chuẩn, nhà trường sẽ phải hủy bỏ đại hội thể thao, năm nay là lần cuối cùng trong sự nghiệp cấp ba phải tham gia đại hội thể thao, năm cuối cấp chỉ có thể ở trong phòng học tiếp tục học, mọi hoạt động vui chơi giải trí không liên quan gì đến họ.

Mặc dù sáng nay không phải tự học sớm, nhưng hầu như các bạn trong lớp đều đặt chuông báo thức tích cực dậy sớm tới lớp, ở phòng học ríu rít một đoàn, chỉ có Hà Tự không đặt chuông báo thức đến.

May mắn thay, khi tới lớp học, Hà Tự phát hiện mình không phải người đến muộn nhất, Từ Kiến Trừng vẫn chưa thấy đâu.

Hà Tự đem chiếc quần đã mượn Từ Kiến Trừng lần trước bỏ trong túi đặt trên ghế của hắn.

Nhìn lướt qua, hầu hết các nam sinh đều đã mặc đồ thể thao và trang bị đầy đủ nhưng Hà Tự quá lười, như cũ mặc đồng phục học sinh, chẳng qua đổi sang đôi giày YEEZY 350 V2 đã mơ ước từ lâu, chân cảm thực rất tốt.

Khi tất cả mọi người đang đi đến sân thể dục để tập hợp, Từ Kiến Trừng mới từ từ đến, đây thật đúng là một vị đại gia.

Hà Tự chỉ chỉ: “Quần của cậu để ở kia.”

“Kỳ thật cậu không trả cũng không sao.”

“A, vẫn là phải trả lại, đi đến sân thể dục tập hợp.” Hà Tự vỗ vai Từ Kiến Trừng.

“Cậu ngày mai muốn đi Happy Valley không?”

Khi đi xuống cầu thang Từ Kiến Trừng đột nhiên hỏi.

“Ngày mai không phải bế mạc đại hội thể thao sao? Không biết?”

“Không biết sao?”

“Không biết, không biết, không biết! Đương nhiên đi, tôi còn chưa đi bao giờ!”

Khán đài sân thể dục ở R trung là cầu thang bằng đá cẩm thạch truyền thống, một nhóm nam sinh ban một của họ đều ở cầu thang cao nhất. Đam Mỹ H Văn

Hà Tự cảm thấy buồn ngủ, lấy điện thoại ra phát hiện tối qua quên sạc, tìm trong cặp sách, phát hiện chính mình cũng không mang pin dự phòng.

Cậu đem cặp sách ném cho Từ Kiến Trừng, nhờ Từ Kiến Trừng giữ nó, sau đó chính mình quay về khu phòng học.

Trong dãy nhà dạy học có hai cầu thang nhưng được chia thành các kích thước khác nhau, cầu thang lớn rộng rãi, cầu thang nhỏ hẹp, chỉ có một ưu điểm là cầu thang đối diện với phòng học của bọn họ, rất thuận tiện.

Hà Tự đi lên cầu thang hai ba bước, chỉ cảm thấy cả người máu chảy ngược, não ầm ầm, tim đập thình thịch. Đây là bệnh cũ thông thường của cậu sau khi thức khuya, ngày thường ngồi nghe giảng ở trong lớp học không nhúc nhích cũng liền hết, nhưng hôm nay cậu còn phải chạy 1000m, nếu đang chạy bị ngất thì làm sao?

Hà Tự cúi đầu giữ tay vịn cầu thang một lúc, mới cảm thấy đầu bớt choáng váng không giống như hôn mê.

“Nha, đây không phải Hà Tự sao?”

– Hoàn chương 17 –

Edit by motcaitendangiu??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.